Vampire's Land :)
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Vampire's Land :)

.:. Nơi Kẹo Ngọt cùng các Vampire thống trị .:.

 
HomeLatest imagesSearchRegisterLog in
Log in
Username:
Password:
Log in automatically: 
:: I forgot my password
Latest topics
» NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG [ Vampire Fiction ]
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyFri Oct 02, 2009 6:39 am by *~Falling Star~*

» Nụ cười thiên thần
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyTue Sep 29, 2009 4:32 am by L.[CaNdY]

» Về Skin "Blue Sky" của Forum
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyWed Sep 02, 2009 2:42 am by Leila

» [Fiction]Tội lỗi thiên thần
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptySat Aug 15, 2009 11:22 pm by Eric

» Hướng Dẫn Sử Dụng Forum.
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyFri Aug 14, 2009 12:02 am by Medusa[Stardust]

» [Diary.Oneshot] Windy... Fly To The Sky...
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyWed Aug 05, 2009 9:32 pm by [N]eyo

» .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :.
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyWed Aug 05, 2009 8:24 am by Eric

» Love Or Be Loved !?
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyTue Aug 04, 2009 8:33 am by Medusa[Stardust]

» Chiếc giày thủy tinh.
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyTue Aug 04, 2009 8:13 am by Eric

Top posters
Eric
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
DarkMythology
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
hoangyen_7644
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
Medusa[Stardust]
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
L.[CaNdY]
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
Sumi
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
Emily.[Sweetie]
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
[C]indr[a]
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
Lucifer
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
shitsuree
.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty 
[V.Pi’z Clan]’z Clock
Forum’s Counter
Lượng người truy cập vào Forum...

Web Page Visitor Counters

.: V.Pi'z Clan [ Love] :.

View previous topic View next topic Go down
Author Message
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:22 am

.:V.Pi'z Clan:.
[Love]


Tác giả: [Lady] Eric [V.Pi]

Rating: T.

Thể Loại: Kinh Dị + "Trò Chơi" + Love ( Hứa rằng sẽ không ai chết ! )

Note: Một mảnh nhỏ của "V.Pi'z Clan". Dành tặng ss Hana, ss Tiên và ss Ka-chan.

Sơ lược: V.Pi'z Clan gồm những thành viên có sức mạnh đặc biệt, điểm chung của họ là : quá khứ đầy bi kịch và không tin vào thứ gọi là "tình yêu"... "V.Pi'z Clan [Love]" nói về việc họ cảm nhận thế nào về thứ mà họ không tin khi đột nhiên thành phố Dark Wizard xuất hiện "kẻ ngoài cuộc"...


-***-

Nhân vật:

V.Pi'z Clan.

Eric.

Chức vụ trong V.Pi'z Clan: Thần Chết.

Khả Năng: Làm sống lại người khác, điều khiễn lữa.

Tính tình: không biết rõ.... tạm thời gọi là bị điên có level.

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. 3ericchinchinonbassth0

Neyo.

Chức vụ trong V.Pi'z Clan: Thần Ánh Sáng.

Khả Năng: điều khiển sấm chớp, ánh sáng.

Tính tình: tự cao, kiêu căng và rất thích đùa giỡn với mạng sống con người. Nói thêm: một tên khó ưa.

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. 4pondrumfy4

Sumi.

Chức vụ trong V.Pi'z Clan: Thần Tình Yêu.

Khả Năng: nghe tên cũng biết ... ! Điều khiển tình yêu của con người, là em gái của Neyo.

Tính tình: giống Neyo, thích đùa giỡn với tình yêu của con người và chà đạp chúng.

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. 2waterowlonguitarew5

Cindra Thernsford.

Chức vụ trong V.Pi'z Clan: Thần của những Giấc Mộng.

Khả Năng: tạo dựng bi kịch của con người, điều khiển mộng và băng giá, nhìn trước tương lai.

Tính tình: đa nhân cách. Lúc yếu đuối, khóc lóc và chẳng biết gì cả. Lúc thì trầm tĩnh, độc ác và luôn tìm kiếm một "viên kim cương" trần tục.

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. 1konvocalme6

Christie.

Không tham gia V.Pi'z Clan. Được Cindra cứu khi là một con ma của nhà Hudsons, từ đó chỉ đi theo Cindra.

Khả Năng: điều khiển gió.

Không có nhân dạng, luôn thay đổi hình dáng vì là một con ma.

Hero.

Chức vụ trong V.Pi'z Clan: Thần của Sự Sống.

Khả Năng: điều khiển tuổi thọ con người, không thể làm cho người đó chết hay sống như Eric và là một phiên bản của Eric. Điều khiển cây cối.

Tính tình: nhí nhảnh, thích đùa.

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Twoftbo44ct6

Hunter'z Clan ( đặt tên thế này chứ cả ba đều là người thường ... và vì một số lý do đặc biệt nên nhóm này không có nhân dạng.)

Hana Yuki ( ss Hana ).

Tính tình: Cứng rắn, luôn bảo vệ hai bạn của mình.

Khả Năng: Học võ cao siu.

Trương Thuỷ Tiên ( ss Ù ).

Tính tình: Khùng có level, nhiều bí hiểm: sẽ điều tra thêm ! :so_funny:

Khả Năng: nhìn mặt ai là biết cả lý lịch của người đó ( khả năng cao siu ).

Phan Nguyễn Việt Hà. ( ss Ka-chan ).

Tính tình: tán dóc có hạng, thu thập tin tức là nghề để sống qua ngày :so_funny:

Khả Năng: như đã nói: chuyện trên trời dưới đất, cái nào cũng biết.

---> Cả ba hiện là bạn thân, đang học Đại Học năm thứ hai và đang sống chung một nhà.

Chapter 1: Bộ ba Hunter'z Clan và Thành Phố Chết.

"V.Pi'z Clan không bao giờ tin vào tình yêu ...!"

Eric nói và tất cả mọi người đều phì cười, họ đồng ý với cô ?

***

"Yêu là gì ... ? Shakespear nói "Yêu là chết vì yêu". Nhưng với tôi ... yêu thật sự không có thật !"...

***

< Két >

Chiếc xe bus thắng lại trước cổng trường Đại Học Hoàng Thiên.

Lúc này là 7am và cổng trường đông nghẹt đến không còn một chỗ đi. Các sinh vên năm thứ nhất đang tụ tập tại bảng thông báo trước cổng trường để xem mình học lớp nào, điều này dẫn đến "ủn tắt giao thông" tại đây.

"Tránh ra coi nào ! Làm gì mà chen lấn thế !" - một cô gái lên tiếng, vẻ khó chịu trước lũ "ma mới" này.

Vừa nghe tiếng cô, tất cả các sinh viên năm thứ hai đang vất vả chen lấn để vào trong trường liền vội tránh ra. Chỉ có lũ "ma mới" là vẫn trơ ra đấy !

"Này, tụi nhóc kia ! Không nghe chị nói gì à ? Tránh ra mau !" - cô bực dọc thét lên khiến hầu hết các sinh viên có mặt ở đây đều giật mình.

Lẽ thường, có ai không biết Hana Yuki - sinh viên năm thứ hai và là .... đầu gấu duy nhất còn sót lại tại Đại Học Hoàng Thiên. < Nói thế ss Hana đừng giận em ! >

Một nhỏ mặc đồng phục năm thứ nhất chợt phá lên cười trước thái độ của những sinh viên lớp lớn.

"Em không biết chị là ai, như chị đừng lớn lối như thế ! Không hay đâu, nếu chị không muốn mọi người chú ý đến ..." - nhỏ nhìn Hana từ đầu đến cuối rồi lại phì cười. - " ... đến cách ăn mặc quê mùa của chị !"

Hana khẽ mỉm cười, cô quá quen với những chuyện thế này rồi. Và những tên nào cả gan nói thế thì cũng chẳng sống được bao lâu.

"Nhóc này, chị hỏi nhé ! Nhóc đi sửa mũi bao giờ chưa đấy !"

Nhỏ nhìn Hana với một vẻ khó hiểu trên mặt.

"Chưa ..."

"Tốt ! Vậy đi sửa đi !" - nói rồi, Hana cho nhỏ đấy một cú đấm vào mũi.

Nhỏ đấy khóc ré lên, ôm lấy cái mũi đang đầm đìa máu. Hana khinh khỉnh nhìn nhỏ rồi xách cặp bước vào trường.

Và đấy là Hana Yuki của chúng ta.

Cô ấy vừa bước vào trường, đang định lên thẳng lớp thì một cô gái khác đang ngồi trên ghế đá, vừa thấy cô đã vội gấp cuốn sách đang đọc dở và chạy lại.

"Hana !" - cô ấy vẫy gọi.

Hana chợt khựng lại và nhìn về phía người vừa lên tiếng. Đấy là Thuỷ Tiên - cô bạn thân của Hana.

"Oh, chào Tiên. Đến sớm vậy !?"

"Hôm nay Khai Giảng mà !" - Tiên nhăn mặt nhìn cô bạn của mình rồi nhét quyển sách vào trong cặp.

"Khai Giảng thì sao chứ ? Không có tụi mình đến thì đám thầy cô còn mừng ! Khai Giảng thì có gì quan trọng chứ !"

"Thôi nghe, không có vơ đũa cả nắm ! Tôi là học sinh giỏi chứ có cá biệt như bà đâu !"

"Mà nhỏ Việt Hà đâu rồi ?" - Hana phớt lờ câu nói của Tiên và giả vờ hỏi.

Hana giả vờ cũng phải, vì muốn tìm Việt Hà cũng chẳng khó. Cứ nhìn đám con gái nào mà túm năm tụm ba lại một góc là biết, nhỏ Việt Hà là chúa tán dóc, thể nào cũng là tâm điểm ở đấy ! Nhỏ từng bảo:

"Thông tin là sức mạnh. Và tụi bây phải biết, tao thích sức mạnh !"

Hana và Tiên cũng rất khó chịu cái tính "Thông Tin Là Sức Mạnh" của nhỏ nhưng đôi khi, cái thông tin đấy lại có ích, thế nên cả hai vẫn chưa ai lên tiến phản đối "thông tin" của Việt Hà.

" Hey ! Tiên ! Hana ! Chờ tôi với !" - nhỏ Việt Hà đúng là rất thiêng, mới nghĩ tới nhỏ là nhỏ đã xuất hiện ngay phía sau Tiên và Hana.

Hana nhăn mặt quay lại nhìn cái dáng nhỏ xíu, lóc chóc trong đám đông ngoài cổng trường của Việt Hà.

"Lạ nha, hôm nay không đến sớm điều tra lý lịch tụi năm thứ nhất sao ?" - Tiên mỉa mai nhỏ Việt Hà.

Nhỏ đứng thở dốc một hồi rồi tươi tỉnh đáp lại Tiên:

"Xì, cần thì tôi nhờ bà ngó lý lịch tụi nó. Chứ mất công làm gì !"

Và thế là chúng ta đã gặp đông đủ Bộ Ba Hunter'z Clan rồi nhé !

<Phải nói rằng: "Sẽ rất dông dài nếu ta kể đến lúc cả ba đến với Thành Phố Chết nên xin làm tắt lại ... ">

***

"Đây là đâu vậy Tiên ...?" - Việt Hà ngơ ngác hỏi và đưa mắt nhìn xung quanh.

Tiên ôm chặt cái cặp xách của mình, nhún vai đáp:

"Tôi không biết..."

Đây là một thành phố âm u, những căn nhà ọp ẹp hai bên đường được xây bằng gỗ đen càng tạo cho thành phố này một vẻ âm u, bí hiểm. Đôi lúc còn vọng lên tiếng cười khúc khích của những đứa trẻ khiến Việt Hà và Tiên phải rùng mình.Chỉ riêng Hana là xem thường cái vẻ âm u của thành phố này, Hana vốn rất cứng rắn và mạnh mẽ: cô ấy tất nhiên sẽ không tin rằng cái nơi này có ma và bị bỏ hoang đâu ! Nơi cả ba người đang đi là một con hẻm nhỏ với một bên là những ngôi nhà ọp ẹp, cũ kĩ và xấu xí, bên kia là một ngôi biệt thự cổ kính, cao khoảng bốn tầng.

" Tôi đã nói là không nên đi picnic mà ... tự dưng xe chết máy nữa đường rồi giờ lạc vào cái chốn quái qủy nào cũng không biết ... " - Việt Hà làu bàu đáp, chân cố bắt kịp Hana.

"Gì !? Nói ai đó ?" - Tiên cáu kỉnh đáp lại.

Sáng hôm đấy...

Hôm nay là ngày thứ Bảy, còn hai ngày nữa là chính thức bắt đầu năm học tại trường Đại Học Hoàng Thiên nên Tiên đã đưa ra ý kiến:

"Hay là chiều nay mình đi picnic đi ! Tôi mới biết một chỗ thư giãn hay lắm !"

"Cái gì ? Picnic á ?" - Hana nhíu mày nhìn nhỏ bạn thân của mình. -"Bà rãnh thì đi, tôi không rãnh. Còn phải ở nhà trông quán net cho ông anh nữa !"

"Tuyệt vời ! Đi đi ! Đi thôi ! Oh Yeah !" - trái ngược hẳn với Hana, Việt Hà reo lên khi nghe đến "picnic".

Tiên nhăn nhó nhìn Hana.

"Chỗ đấy có đắp mặt nạ bùn miễn phí mà .... "

" Cái gì ? Mặt nạ bùn á ? Đi liền ... !" - Hana reo lên khi nghe Tiên quảng cáo.

...

Và bây giờ họ bị lạc vào một thành phố mà đúng ra không có trên đất Việt Nam....

"Tôi nghe lời mí cái mặt nạ bùn của bà nên giờ kẹt ở đây này !!" - Hana càu nhàu Tiên.

"Này này, sao cái gì cũng quy vào tôi cả vậy ! Bà gõ cửa đại một nhà nào đó, hỏi đường ra đi !"

Tiên bực dọc hét lên. Hana cũng nhăn nhó nhìn Tiên nhưng rồi cũng thở dài và tiến đến bậc thềm của một căn nhà nhỏ còn sáng đèn. Cô đưa tay gõ cữa...

...

Họ đâu biết có hai người đang quan sát họ từ tầng thượng của ngôi biệt thự kia. Một là Cindra và một là ... Eric.

"Họ là ai vậy Eric ?" - Cindra chăm chú nhìn cả ba cô gái bên dưới đang lúng túng gõ cửa một căn nhà.

Eric thì đôi khi liếc nhìn họ rồi lại chăm chú vào quyển sách của cô ấy.

< Cạch >

Cánh cửa dẫn đến tầng thượng hé mở, Neyo xuất hiện với hai ly rượu trên tay. Thấy Cindra chăm chú nhìn xuống bên dưới, Neyo cũng tò mò nhìn theo.

Anh chợt sững người khi nhìn thấy cả ba cô gái bên dưới, và càng ngỡ ngàng hơn khi ánh mắt của anh trông thấy khuôn mặt Việt Hà.

"Eric !" - anh gọi.

"Gì !?" - Eric vẫn chăm chú vào quyển sách của mình, cô hỏi lại.

" Cô gái kia ... làm sao cô ta ở đây ..."

"Đấy là cô ta muốn thế, tự đâm đầu vào Thành Phố Chết ... " - Eric bình thản đáp, mắt vẫn không rời quyển sách trên tay < Một tật xấu lây từ Tiên chăng !? >

Neyo đặt hai ly rượu lên bàn và thì thầm vào tai Eric.

"Nhưng đấy là ... bạn của cô mà ..."

Eric chợt phì cười, gấp quyển sách trong tay và thong thả đẩy cửa tầng thượng nhưng không quên nói:

"Bạn ... ? Chỉ là công cụ sống mà thôi ... !"

Cindra nhún vai trước câu nói của Eric, có lẽ cô đã quá quen với tính tình của Eric nên chẳng còn gì để nói. Chỉ có Neyo là cười bí hiểm, anh tiếp tục quan sát cả ba cô gái bên dưới.

Và chuyện gì sẽ xảy ra cho họ ... ?

< To be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:23 am

Chapter 2: Chạm mặt V.Pi'z Clan. Cuộc chơi bắt đầu !

< Két....>

Cánh cửa gổ từ từ hé mở. Để lộ khuôn mặt của một người phụ nữ với nước da tái nhợt, đôi môi của bà ấy khô cằn, nứt nẻ. Bà đưa đôi mắt thô lố nhìn Hana...

"Chuyện ... gì ... ?"

Hana nhăn mặt trước cái giọng khàn và thái độ kì lạ của ngườ phụ nữ đó:

"Mm... Chúng tôi bị lạc đường, chỉ muốn hỏi đường ra khỏi đây thôi ạ..." - Tiên vội vàng lên tiếng.

Người phụ nữ đó chỉ tay về toà biệt thự đối diện căn nhà của bà ấy. Cả ba cùng nhìn về hướng người phụ nữ chỉ.

"Bà ấy nói gì vậy ...?" - Việt Hà thì thầm vào tai hai cô bạn của mình.

"Có lẽ nào là bà ấy muốn nói: Hỏi chủ ngôi nhà biệt thự kia chăng !?" - Hana đưa ra giả thuyết.

"Tôi lại nghĩ tụi mình hỏi bà ấy lại một nữa đi !" - Tiên nhún vai đáp.

Cô vừa mới xoay người lại thì giật mình nhận ra người phụ nữ đó đang đứng sau cả ba.

"Đấy là ... đường ... đến cái chết ..."

Bà ấy hét lên đến đinh tay nhứt óc, từ cổ họng bà ấy: những cái xúc tu phóng tới trước và quấn lấy cả ba cô gái.

"Thả ra ! Thả ra !!!" - Việt Hà hoảng sợ thét lên. Cô ấy cố dùng những móng tay dài và nhọn của mình để cào xé hết sức vào cái xúc tu đang quấn ngang hông cô. Từ những vết cào rách đấy, những con dòi bò ra, bám lấy khắp cẳng tay của Việt Hà. <Thế này hết dám cào !>

Hana thì vùng vẫy và đấm thùm thụp vào những xúng tu đang quấn lấy cô. Nhưng càng đấm thì người phụ nữ đó càng phóng ra nhiều xúc tu và quấn chặt lấy cô ...!

Tiên chẳng cào xé cũng không đấm mạnh vào những xúc tu như Hana và Việt Hà, cô bình tĩnh. Không vùng vẫy và cũng chẳng la hét, cô dùng những ngón tay thon thả của mình vuốt nhẹ lên làn da nhớp nháp của những xúc tu đấy, như thể cô đang vuốt ve chú chó con trong lòng mình.

Những xúc tu chợt lỏng dần, rồi từ từ thả cô xuống đất. Tưởng như cái lúc đấy, Tiên đã có thể êm xuôi thoát và giải cứu hai người bạn của mình thì ...:

"Bắt cô ta ... " - một giọng nói vang lên. Người phụ nữ đấy gào thét, mấy cái xúc tu nhớp nháp đang quấn quanh Hana chợt rút lại vào cổ họng của bà, chỉ riêng cái thứ tròn tròn, dài và dính như xúc tu của bạch tuộc thì vẫn quấn chặt lấy Việt Hà.

Chúng rút dần lại vào trong cổ họng của người phụ nữ đấy, mang theo cả Việt Hà ... mặc cho Tiên và Hana cố níu giữ lấy bàn tay của cô bạn thân.

"Cứu tớ với ..!!!" - Việt Hà thét lên. Tiếng cô vang vọng trong cổ họng của người phụ nữ đó. Vài ngón tay còn cố bám lấy mấy cái răng vàng khè trước khi bị nuốt tuột vào trong miệng... Người phụ nữ ngả nhào xuống đất, miệng ứa máu...

"Việt Hà ..." - Hana thốt lên cái tên của cô bạn, trước khi khóc nấc lên.

Tiên không nói gì, cô chỉ chớp mắt liên tục. Cố giữ lấy vài giọt nước mắt chưa chảy dài trên khuôn mặt cô ...!

...

"Đây là đâu vậy...?" - Việt Hà hoảng sợ đến co rúm người lại trước cái khung cảnh tối om, không có chút ánh sáng le lói...

...

"Đây là ... sân khấu ngày nhỏ của cô và tôi đấy ..."

Một ánh đèn pha bật sáng, soi tỏ một sân khấu nhỏ với tấm màng nhung màu đen... Một cô bé với mái hung đỏ, cô bé có một đôi môi với rất nhiều vết thẹo nhỏ. Cô đang ngân nga hát...

Một bài hát khiến Việt Hà bật khóc, những giọt nước mắt cứ nhỏ giọt trên bàn tay cô ... !

"Sao vậy...? Khóc à ... Hay hối hận, đấy chẳng phải là sân khấu cô hằn mong ước sao... ? Hy sinh người khác để có được sân khấu mà cô muốn ... " - giọng nói đấy phì cười.

Bên cạnh cô bé có mái tóc hung đỏ, một cô gái trạc tuổi Việt Hà hiện ra sau ánh lữa. Cô ấy đưa tay vuốt mái tóc của cô bé kia ...

"Trâm ... " - Việt Hà bật khóc.

"Nên gọi tôi là Eric thì nghe hay hơn đấy ... " - Eric đáp.

...

"Vậy ra là Eric bắt đầu vờn "con mồi" rồi à...?" - Neyo thong thả nở một nụ cười và đưa ly rượu lên miệng.

Cindra nhún vai như thường lệ:

"Ai biết ... Nhưng sao cô nhóc Việt Hà đấy lại quan trọng với Eric vậy ... ?"

Neyo nhìn Cindra với ánh mắt vờ như ngạc nhiên.

"Oh, tại sao nhỉ ? Ngài Tiên Tri có thể nói với tôi không...?"

Cindra cũng khẽ mỉm cười...

"Đừng đùa ... tôi không biết tại sao cô nhóc đó quan trọng với Cindra, nhưng tôi biết ... cô ta quan trọng với cậu..."

Neyo khẽ mỉm cười ... Điều gì Tương Lai nói ... có chăng đều chính xác...?

Những bong bóng hình trái tim màu hồng chợt xuất hiện. Kéo theo một làng mây màu tím nhạt...

"Đến rồi ... Phô trương giống anh của nó ..." - Cindra ngán ngẩm kêu lên.

Neyo chợt phì cười trước câu nói của Cindra. Có lẽ cô đúng, Neyo quá phô trương chăng ?

"Anh Hai !!!" - xé toạt những làng mây màu tím là một cô gái với đôi tai chuột mickey trên đầu và bộ váy hồng nhạt xinh xắn.< Nhí Nhảnh ...!>

Cô ôm chầm lấy Neyo và gọi to hai tiếng "Anh Hai".

" Sumi, bỏ anh ra nào ..." - Neyo khẽ mỉm cười nói, anh cố đẩy Sumi ra.

" Anh nè, em mới "đá" một tên con người đấy ... chỉ vì hắn không mua cho em kem chocolate có rắc kem dâu ..!" - Sumi phụng phịu nói.

"Ừ, vậy để bữa nào anh cho sét đánh chết tên đó ..." - Neyo phì cười, vuốt nhẹ mái tóc mượt mà của cô em gái.

Cindra lắc đầu ngán ngẩm trước thái độ ... kinh hoàng của hai anh em.

"Tôi nghĩ tốt nhất cô nên giúp anh cô đi ... "

"Gì vậy Cindra ?" - Sumi ngơ ngác trước câu nói của Cindra.

Neyo thở dài rồi đẩy cửa, ra khỏi tầng thượng. Cindra lôi Sumi lại và thì thầm vào tai cô ấy...

Sumi ngạc nhiên, khuôn mặt cô biến sắc và gần như nhăn nhúm lại vì giận dữ:

"Làm sao cô ta có thể ở đây... tôi đã cắt đứt "sợi dây" giữa cô ta và anh hai rồi..." - Sumi thét lên.

Cindra nhún vai, ra vẻ vô tội.

"Không biết, hình như là theo ý muốn của Eric..."

Và đấy... có phải là một trò chơi...?
...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:23 am

Chapter 3: Xin mày đấy tình yêu - Đừng có thật !

"Quá Khứ ... thật sự có quan trọng không ...?"


***

"Eric ... ?" - Sumi ngỡ ngàng hỏi. Cô như không tin vào tai mình khi nghe đến cái tên "Eric". -"Đi ! Đi với tôi !" - Sumi vội vàng kéo tay của Cindra và lôi tuột đi.

"Gì ... gì vậy...? Đi đâu vậy !? Đừng nói là lôi tôi đi gặp Eric nha !"

"Chứ sao !" - Sumi khẳng định.

"Tôi cá là cô đến trước cửa phòng rồi lại quay về." - CIndra nhún vai.

"Aaaaaaaaaa ..."

Sumi giận dữ thét lên trước câu nói của Cindra. Vì sao ư ? Cô giống anh hai của cô chăng: đầy tự cao và cũng ... đầy tự ái ...!?

"Gì vậy ? Sao lại hét lên thế ? Điếc tai !" - Cindra nhăn mặt, càu nhàu lại Sumi.

"Sao cô lại nói vậy !? Làm như tôi nhát lắm không bằng !!!"

"Tuỳ, nếu không nói rằng Eric là "V" mạnh nhất, tôi vẫn cá là cô không muốn phản đối "trò chơi" của Eric đâu, vì cô đâu muốn chạm mặt tên Hero..." - Cindra bình thản đáp, cô quá rành "nhược điểm" của Sumi rồi.

Hero là bản sao của Eric, do Eric tạo nên và dường như người có thể hiểu rõ được tánh nết của Eric ngoài Neyo ra, chỉ có Hero. Đã từng có lần Cindra hỏi Eric:

"Tại sao cậu phải tạo một bản sao ... không giống cậu một chút nào...?"

Eric chỉ cười, cười thật tươi và chạy đến ôm chặt lấy Hero. Cindra không hiểu gì cả... nhưng cô đoán rằng: Eric rất cô đơn và cần một người bạn chăng ?

Sumi chết lặng trước câu nói của Cindra. Phải, thứ duy nhất cô sợ ở cái thành phố Chết này là Hero...! Lý do tại sao thì chỉ có Sumi mới biết, tất cả mọi người chỉ đơn thuần biết một việc :"Sumi rất sợ Hero".

Và đấy có phải là sự ngăn cản ...?

...

Một căn phòng với tông màu đen cổ điển, ánh sáng xanh le lói trong căn phòng từ đầu ngọn nến... !

Một cô gái có mái tóc hung đỏ, đôi môi bị khâu lại một bên mép bằng những sợi chỉ to và dày. Cô ung dung ngồi trên chếic ghế sofa có nệm đỏ kê giữa phòng, tay chậm rãi lật từng trang sách.

< Két >

Cánh cửa phòng bật mỡ. Căn phòng như được tiếp thêm ánh sáng từ bên ngoài, một chàng trai đẩy cửa bước vào, tựa người vào thành ghế sofa và nhìn Eric.

Cô ngẩng lên nhìn anh và nở một nụ cười tươi nhất có thể.

"Neyo đấy à ? Hôm nay sao buồn vậy...?"

Neyo không đáp, anh ấy nhìn cô bằng một đôi mắt mà theo tác giả là rất buồn, ẩn sâu trong cái đôi mắt đượm buồn đấy, ai tinh ý cũng có thể thấy có rất nhiều câu hỏi trong đấy, và Eric chính là một người tinh ý:

"Sao vậy ? Không lẽ rổi hơi đến tìm tôi mà không có gì sao, muốn hỏi gì cứ nói...?"

Neyo không cười như thường lệ, nụ cười mà ai cũng cho là "nụ cười sở trường" của anh giờ lại mất tăm:

"Cô gái tên Việt Hà đâu rồi...?"

Eric im lặng, cô không nhìn anh nhưng vẫn nở một nụ cười và chăm chú vào quyển sách của mình.

"Tớ hỏi :Cô Gái Tên Việt Hà Đâu !?" - Neyo thét.

Eric bình thản nhìn anh, lại một nụ cười trên gương mặt cô, nhưng đấy có phải biểu lộ cho sự hạnh phúc...?

"Vì cô ta mà cậu dám to tiếng với tôi sao .. ? Yên tâm, tôi chưa giết cô ta đâu ! Chỉ làm cho cô ta hoảng loạn một chút, nếu muốn, cậu có thể tìm cô ta ở chổ đám bạn của cô ta... Sao vậy ? Ngạc nhiên à ? Tôi không thích bắt đầu cuộc chơi mà có một người biết quá rõ về "con người" của tôi...?"

Neyo không cười, nhưng dường như có một sự mãn nguyện hay hạnh phúc trên gương mặt anh. Annh vội vàng chạy nhào ra khỏi căn phòng, hấp tấp đến mức mém tí nữa là vấp té. Neyo quên luôn cả đóng cửa phòng, Eric nhìn theo Neyo:

"Yêu ... ? Buồn cười thật ... !" - cô phì cười rồi lắc đầu và lại... chăm chú đọc sách...

***

"Việt ... Hà..." - Hana cứ khóc nấc lên, khó khăn lắm mới thốt lên được cái tên của nhỏ bạn thân, đến tác giả cũng không thể nhận ra một Hana Yuki đầu gấu, cứng rắn và ... chuyên đánh nhau của trường Đại Học Hoàng Thiên...!

Tiên không khóc. Cô chỉ chớp mắt liên tục như cố giữ vài giọt nước mắt, đôi khi còn đưa tay lên "cản" những giọt nước mắt trước khi nó nhỏ xuống và thấm đẫm trên nền đường. Cả hai vẫn chỉ biết ngồi bệt dưới nền đường trước cái xác bất động của người phụ nữ lạ mặt và ... khóc !

"Việt Hà ... Việt Hà đi rồi ..." - Hana khóc nấc lên. Cô nghẹn ngào nói.

< Xoẹt >

Bỗng, từ khoé miệng của người phụ nữ đó bị xé toạt. Một lọn tóc đen ướt sũng máu lòi ra, rồi từ từ là một cái đầu nhô ra. Cả hai gần như cứng họng trước cái cảnh tượng "rắn lột xác" này, nhưng khi trông rõ khuôn mặt đấy là của...

"Việt Hà !" - Hana reo lên, toan nhảy vào ôm chặt lấy Việt Hà nhưng khi mùi máu xộc vào mũi - cô buột phải "kìm nén" tình thương và lùi lại vài bước.

Toàn thân Việt Hà ướt sũng máu và nồng nặc mùi tanh như cá chết. Mái tóc tém của cô bết lại vì cái thứ chất lỏng đặc sệt đấy. Người cô nhớp nháp máu, cái áo trắng ban đầu cô mặc giờ gần như là màu hồng.

"Ghê quá..." - cô kêu lên...!

"Việt Hà !" - Hana đứng từ ... xa và vẫy tay với Việt Hà.

Việt Hà nhăn nhó nhìn Hana, cô cong môi đáp:

"Không dám lại đây à ? Thấy tôi từ chỗ chết trở về mà bà bình thản vậy đó hả !?"

"Bình thản gì đâu, tin tôi đi ! Bà mà ngửi thí cái mùi đấy xộc vào mũi thì làm sao bình thản..." - Tiên bắt đầu nói đỡ cho Hana.

"Ỷ đông hiếp yếu !" - Việt Hà làu bàu rồi bò ra khỏi cái xác của người phụ nữ đấy.

"Sao bà đi bằng ... đường đấy thế ?" - Hana hỏi.

"Mà mới nãy bà ta bắt bà đi đâu vậy...?"

Việt Hà chợt sững người, cô chợt nấc lên và khóc không lý do...

Hana và Tiên chẳng biết nói gì, lại không có gan lại gần cô nên đành .. an ủi từ xa !

***

Sumi với Cindra đang ngồi tại một chiếc ghế sofa trước cửa khu biệt thự. Cả hai đang ngồi tán dóc về những chuyện trên trời dưới đất, chủ yếu là Sumi ngồi nói về chuyện tình của cô thì cả hai thoáng thấy Neyo đang hớt hải chạy thẳng về phía cửa.

Sumi vội vã đứng chắn trước lối ra vào, nhảy tưng tưng lên và nói :

"Anh hai, anh hai đi đâu vậy ?"

"Không phải chuyện của em !" - Neyo lạnh lùng nói.

"Anh ... anh ... đi tìm cô ta phải không, em có khả năng đọc được "trái tim" trong con người đấy...." - Sumi chợt đáp, mắt nhìn thẳng vào sự bối rối của Neyo.

"Không phải vấn đề của em ! Cứ tránh ra !"

"Em không cho anh đi ! Em nhất định không cho anh đi ! Sao anh không quên cô ta đi ? Cô ta là "con người" còn anh là "thần", sau này dù cô ta già và chết, còn anh thì sao ... ? Anh vẫn còn sống !"

"Đấy không phải điều quan trọng ! Em tránh ra !" - Neyo quát. Anh phóng một tia sét sượt ngang qua gò má của Sumi. Tia sét đánh trúng bức tranh trên vách tường và nát một lỗ tròn to.

Sumi sững người nhìn Neyo, cô khóc ... Lần đầu tiên từ cái "ngày Định Mệnh" ... cô đã khóc...!

"Anh ... anh đánh em sao...?" - Sumi nói... giọng giận dữ... - "Vì cô ta... anh đánh em sao...?"

"Chúng ta sẽ nói chuyện sau ! Anh phải đi !"

Neyo vội vã chạy ngang qua Sumi, bỏ mặc cô ấy ngồi bệt xuống đất và khóc nức nở....

Cindra vội chạy lại an ủi:

"Đừng khóc, chúng ta sẽ nói chuyện với Eric ... cô ấy nhất định sẽ giải quyết chuyện này...! Đừng khóc..."

Và đấy là khởi đầu hay kết thúc !?

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:28 am

Chapter 4: Ngày Định Mệnh và Hero - Eric.
...

"Xin đừng vì tôi mà tổn thương bản thân của bạn... Xin đừng vì tôi... vì thế hãy quý trọng bản thân bạn..."


...

"Eric ..."

Một anh chàng giống hệt Eric, chỉ trừ việc khuôn mặt cô ấy có những cái vảy rắn khắp hai gò má, và kéo dài xuống mu bàn tay, đôi mắt trái của anh có một vết thẹo kéo dài xuống cằm. Đầu những ngón tay của anh ấy có những vết cắt bằng dao kéo, sâu và dái.

Anh thì thào gọi tên Eric. Eric giật mình nhìn người vừa gọi tên mình ...:

"Hero ! Cậu làm sao thế, sao lại bị thương !?" - Eric hoảng sợ, vội chạy lại mà nắm chặt lấy bàn tay với những vết cắt của Hero.

Thật sự thì Eric chưa bao giờ hoảng sợ và lo lắng như thế, trong mắt tất cả mọi người: cô luôn là một người bình thản, lạnh lùng và quyết đoán. Còn bây giờ, đây là Eric ...!?

"Eric ... Tớ chỉ muốn làm bánh cho Eric thôi... " - Hero lúng túng đáp trước sự vùng về của mình và sự lo lắng của Eric.

"...." - Eric im lặng, cô nhìn kĩ gương mặt xấu xí của Hero, vài giọt nước mắt cứ thế chảy dài trên gương mặt của cô...

"Eric khóc sao...? Là tại Hero không ngoan à ...!? Hero xin lỗi...! Hero hứa lần sau sẽ mua đền cho Eric một cái ... " - Hero chợt giật mình nói, anh lo lắng và nhìn vào đôi mắt thẫn thờ của Eric...

Eric vội vàng ôm chặt lấy Hero, như thể nếu không ôm chặt lấy người trước mặt mình thì người đấy sẽ không có thật, sẽ biến mất và sẽ chỉ còn lại ... một mình Eric...!

"Sao lại giống thế ... ?" - Eric thì thầm vào tai của Hero.

Hero vô cùng ngạc nhiên trước một người mang tên Eric và đang ôm chặt lấy mình, Eric thường không biểu lộ sự quan tâm với người khác. Hero biết mình chỉ là một bản sao trái ngược ( giới tính ) của Eric, nhưng anh quý trọng điều đó vì anh biết anh đã được tạo ra để Bảo Vệ và Làm Hết Mình vì Eric...! Anh biết quá rõ quá khứ của Eric, hay nói cách khác ... đấy cũng là quá khứ cũa anh, nhưng cô không có cái cảm giác đau khổ như Eric.... Thật sự thì anh có hoàn toàn hiểu người mà mình luôn muốn bảo vệ không...!?

"Xin Hero... Đừng làm gì tổn thương đến mình, đừng vì tớ nữa mà hại bản thân nữa... Xin đừng như người đó... Xin cậu...." - Eric không khóc to, nhưng những giọt nước mắt của cô vẫn rơi không ngừng. Phải chăng cái bản chất lạnh lùng mà cô luôn mang theo đã ăn sâu vào cô ... ? Hay đấy chẳng qua là sự kìm nén ... !?

...

"Tớ xin hứa ... sẽ luôn ở bên Eric..."

...

Ngày Định Mệnh của Eric: Trước khi thành "thần".

Một quán trà nhỏ bên đường, vắng và được phủ lên một lớp ánh sáng huyền ảo từ chùm đèn, cứ như thể người ta treo cái chùm đèn ở đấy để tạo thêm cái khung cảnh lung linh cho người uống trà...

Bên cái bàn đối diện cửa ra vào của quán, một cô gái đang ngồi nhấm nháp từng ngụm trà sen trong tách, đôi lúc cô đưa tay lật sách.

Trời cứ mưa to bên ngoài, cứ nhỏ từng giọt nước nặng trĩu lên cửa kính ... ! Và cứ thế, trời cứ "khóc" trong lòng...

Một chàng trai vừa đẩy cánh cửa kính và bước vào quán trà. Anh đưa tay phủi phủi cái đầu ướt nhẹp của mình và chợt dừng lại tại bàn của cô gái nọ.

"Vẫn còn ngồi đấy sao, Trâm không muốn về à !?" - anh mỉm cười và bước tới nơi cô ấy đang ngồi, có vẻ như anh quen biết cô ấy.

Cô cũng mỉm cười đáp lại anh:

"Ừ, Neyo cũng ngồi xuống đi ! Uống trà không, tôi gọi cho !?" -

"Không sao, tôi ngồi đây được rồi..." - Neyo vội vàng xua tay đáp -"Đang chờ Vịêt Hà và Gia Huy à ?"

Cô không đáp, chỉ gật đầu và đưa mắt nhìn xa xăm và cái bầu trời đầy mưa kia.

"Việt Hà... tớ...."

"Sao...?" - Neyo ngơ ngác hỏi.

"... Việt Hà thật sự ...." - Trâm bắt đầu lúng túng, cô không biết phải nói ra điều này thế nào để Neyo không buồn ?

"Không yêu tớ phải không .... Không sao... tớ biết điều đó từ lâu rồi, cô ấy yêu Gia Huy nhưng không dám thổ lộ, đến với tớ chẳng qua chỉ là ... muốn ở gần một người thân thiết với Gia Huy thôi... phải không...!?"

Trâm im lặng, cô không biết nói gì cả. Cô chỉ là một cô gái bình thừơng, chẳng lẽ đến cái quyền giữ lấy người mình yêu cũng không có ...!?

Vẫn biết Việt Hà là bạn thân của cô, nhưng bạn là bạn ... cô vẫn yêu Gia Huy... yêu với tình bạn... thứ nào quan trọng hơn... ?

"Thế mà cậu vẫn yêu Việt Hà sao...?"

Đây có chăng là cuộc đối thoại của hai người ... đang dần đánh mất tình yêu...?

"Tại sao ư ... ? Vì cả hai chúng ta đều tin vào tình yêu mà, phải không ?" - Neyo đáp.

...

Trời trong xanh và bắt đầu có những cơn giớ thoảng sau khi trời mưa không ngớt.

Tại công viên, có hai người, một nam và một nữ đang ngồi trên băng ghế đá còn ướt nước mưa.

"Tại sao vậy...? Anh vẫn yêu cô ta sao...?" - Trâm khóc... đôi mắt cô đỏ ngầu và hai hàng lệ cứ rơi...!

Cô đang chờ đợi điều gì ? Chờ một lời nói của anh để kết thúc hay chỉ để tiếp tục một tình yêu không có thật ... ?

"Anh xin lỗi ... nhưng anh thật sự yêu cô ấy...!"

"Tại sao vậy...? Neyo là bạn của anh mà... "

"... Có phải cũng giống như Việt Hà là bạn của em...!? Anh yêu cô ấy, anh sẽ không ngại chỉ vì cô ấy là bạn của em ..!"- anh ấy bình thản đáp, mặc cho những lời anh ấy nói như xé nát trái tim đang thổn thức của cô.

Anh không yêu cô ?

Và anh không quan tâm đến cô ... ?

Dù chỉ một chút...? Anh vẫn có thể nói những lời đó sao...?

...

Không yêu...?

Vậy thì tình yêu là gì !? Chẳng lẽ anh ấy không hiểu...?

Yêu... là ... ?

"Anh hy vọng em sẽ tìm được một người khác, yêu em thật lòng. Tình yêu luôn đón nhận mọi người mà..." - anh ấy nói, nở một nụ cười.

Đến lúc này, anh ấy có thể cười sao ?

Anh ấy không cảm thấy... cô đang rất đau khổ sao...?

Đến lúc này, cô mới thật sự băng khoăn ... Anh ấy có yêu cô không ? Dù chỉ một chút ? Không lẽ thời gian qua, tình yêu không hề hiện hữu trong anh...?

Hay đơn giản ... tình yêu không có thật...?

"Tình yêu không có thật.... Dù có, nó cũng không đón nhận một người không tin và tình yêu..." - cô lau vội mấy giọt nước mắt, tự lấy lại bình tĩnh và cứng rắn. Cô nói...-"Và tình yêu cũng không đón nhận kẻ lừa gạt nó...!"

Cô bước đi, ra khỏi cái công viên này ! Ra khỏi cái chốn quái quỷ này...!!!

Không được nhìn thấy nó, để không phải khóc !

Không được khóc, không được rơi một giọt nước mắt cho kẻ không xứng đáng....!

"Chúc anh hạnh phúc..." - cô tự nói thầm với mình. Chẳng để làm gì, chỉ đơn giản nó khiến cô dịu bớt nỗi đau trong lòng...

Tình yêu vốn không có thật ... Chẳng qua ta tự ngộ nhận...

Không yêu nữa ... lòng sẽ không phải đau thế này ...

Có phải không...?

Anh nhìn theo bóng cô xa dần, khuất sau những cái cây cổ thụ to của Công Viên...

"Anh xin lỗi... nhưng vì em... anh chỉ có thể làm thế..."

....

Cô nằm dài trên giường, chẳng thèm thay bộ đồ ướt sũng trên người. Cứ thế, nằm dài trên chiếc giường êm ái và nhìn trần nhà ... mơ hồ nhận định lại thứ mình dành cho người đó suốt thời gian qua...

"Là "Yêu" hay chỉ là ... "

< Reeeng >

Chiếc điện thoại của cô rung lên từng đợt rồi bắt đầu đổ chuông.

"I Love You ! Love Love Love..."

Cái nhạc chuông khiến cô chỉ muốn bật khóc. Đấy là bài thu âm của cô và anh ấy, cả hai đã hát bài này chỉ để luôn nhắc nhau rằng ..."Chúng ta yêu nhau...".

Cô cố nén những giọt nước mắt trong lòng, rồi bình tĩnh nhấc máy.

"Trâm đó hả ? Trâm ! Nghe tớ nói không !? Có chuyện xảy ra rồi..." - giọng Việt Hà hốt hoảng vang lên trong điện thoại.

Cô lấy bình tĩnh, bình tĩnh để không phải nói những lời đầy hận thù với con người đó.

"Có chuyện gì..." - cô bình tĩnh đáp. Hai tay cô chỉ muốn quẳng mạnh cái điện thoại xuống đất để không phải nghe thấy tiếng của con người đó... nghe thấy tiếng của "kẻ phản bội".

"Gia Huy ! Anh ấy.... anh ấy ..."

"Tai nạn giao thông" là gì ? Bạn biết không...? Cô không biết...!

"Cố tình gây tai nạn" là gì ... ? Cô cũng không biết...!

Tất cả những gì cô biết là Gia Huy đã "cố tình gây tai nạn" gì đó ... và luật sư của anh ấy nói rằng ... anh ấy muốn để trái tim lại cho .... Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm.

Tai cô như ù đi khi nghe cái tên "Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm"...

"Đấy có phải tôi không ... ? Trái tim ... anh ấy để trái tim lại cho tôi... để làm gì ... ?" - cô sững người nghĩ. Nhưng không khóc... sẽ không khóc !

"Anh ấy... anh ấy chết rồi ..." - Việt Hà bật khóc, khóc thật nhiều ... và Trâm có khóc không...? Có hay không...!?

Không...

Tim cô chợt quặn đau, đau lắm ! Đau đến mức cả thân thể cô tê dại, nhứt buốt. Trái tim kia như bị ai đưa tay bóp chặt, muốn đập cũng không thể.

Đau quá ... !

Chiếc điện thoại rơi xuống đất, gần như cùng với lúc cô ngã quỵ xuống nền nhà.

Tiếng Việt Hà nói vọng ra từ trong chiếc đện thoại cũng là một vài từ cô có thể nghe thấy cuối cùng trước khi mọi thứ tối sầm đi...!

"Anh ấy ghi trong di chúc là cậu bị bệnh tim, cần phải thay tim... ! Tim anh ấy lại phù hợp nên..."

Đấy... có phải là tình yêu...?

...

Trời lại mưa...

"Cám ơn ông trời..." - cô thầm nói.

Mặc cho toàn thân run lên vì lạnh, người ướt sũng... cô vẫn thầm cám ơn ông trời đã cho cô cơn mưa này.

Không thể khóc, cám ơn Ông trời đã khóc thay cho cô... Đấy là tất cả những gì cô có thể làm...

"Làm vậy thì giúp được gì cho anh hả? Giúp anh chết thanh thản hơn? Anh cho tôi một trái tim đã không còn thuộc về tôi nữa... để làm gì vậy? Anh cho tôi một trái tim đã yêu người con gái khác, để làm gì vậy? Bắt tôi phải tôi phải yêu thương cô ta? Sống trong hối hận vì đã luôn thù ghét cô ta, đã nói những lời độc ác với anh?" - cô không khóc, chỉ thẫn thờ nhìn cái bia mộ của người cô từng yêu, bất giác - cô muốn xé tung lồng ngực của mình và thẩy trái tim đấy vào cái con người đang yên giấc trước mặt cô - "Tôi không cần! Tôi không cần sự thương hại của anh! Anh có nghe thấy không? Đồ giả dối! Tôi không anh! Không cần họ! Cũng không cần tình yêu... anh là đồ giả dối..."

Trong làng mưa ướt... đâu là mưa, đâu là nước mắt?

...

Thần không phải không có tình yêu...!

Họ chỉ không tin vào nó mà thôi...!

...

< To Be Cont >


Last edited by Eric [Kẹo Sọc] on Wed May 20, 2009 4:55 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:29 am

Chapter 5: Kẻ phản bội.

...

"Eric... Sao cậu lại cho những "kẻ ngoài cuộc" vào...?" - Sumi nhỏ nhẹ lên tiếng.

Eric mỉm cười.

"Tôi không cho chúng vào, chẳng qua là chút tình cờ thôi... cậu không phải sợ..."

"Xin Eric, Eric cũng biết cô ta làm ảnh hưởng đến anh hai thế nào..."

"Tôi đã nói với Neyo là sẽ không can thiệp, cậu không cần phải van xin...!" - Eric lạnh lùng đáp, và tiếp tục lật những trang sách, một động tác thường ngày của cô.

Sumi im lặng, đưa tay cản những giọt nước mắt và hít một hơi dài. Cô bình tĩnh và quỳ xuống...

"Tôi cầu xin Eric, hãy ngăn cô ta lại... tôi cầu xin cậu đấy Eric..."

Eric nhìn cô, vẫn cái ánh mắt bình thản như thể mọi chuệyn Sumi làm đều nằm trong dự tính của Eric.

"Tôi nói là tôi không can thiệp, nhưng hình như tôi không nói là những - người - khác - không - thể - can - thiệp..." - Eric mỉm cười hiền dịu và nhấn mạnh từng chữ.

Sumi ngỡ ngàng nhìn cô, một thoáng mừng rỡ đến mức quên cả cảm ơn ngừơi đã ban cho mình cái ân huệ đấy. Cô chạy ào ra ngoài cửa, không quên kéo theo Cindra.

Bây giờ chỉ còn một mình Eric trong căn phòng của mình, cô lại chăm chú đọc những hàng chữ trên trang sách màu vàng đấy.

"Lại tình yêu... họ không biết rằng khi yêu sẽ lại đau khổ sao...?"

...

"Này, làm gì lôi tôi lên tầng thượng vậy...?" - Cindra nhăn nhó. Cô phủi bụi trên tay áo và không quên càu nhàu "thủ phạm".

"Eric đã đồng ý rồi, cô giúp tôi đi !" - Sumi vừa chạy khắp sân thượng, vừa ngóc đầu tìm kiếm và đáp.

Cindra thở dài, cô ngồi vào ghế và mặc kệ cho Sumi chạy khắp cái sân thượng này.

"Kìa ! Chúng kìa !" - Sumi reo lên khi vừa nhác thấy bóng của ba cô gái. Nhưng cô chợt im lặng khi từ xa, bóng của Neyo đang hớt hải chạy đến. - "Cindra, chúng ta phải ngăn anh ấy lại... và giết "kẻ ngoài cuộc".

"Tuỳ cô...!" - Cindra nhún vai.

Cô đứng dậy và hơu tay, tạo ra một bức tường băn dày đặc, chắn giữa ba cô gái và Neyo.

Sumi thì đưa ngón tay lên môi và cắn mạnh đến mức chảy máu. Những giọt máu vừa nhỏ giọt khỏi ngón tay của cô thì liền lơ lửng giữa không trung.

Những làng mây màu tím nhạt tụ tập lại, cuốn lấy vài giọt máu nhỏ của Sumi. Cô thì thầm:

"Mang máu đến với cái chết ... Đưa "kẻ ngoài cuộc" đến với Vương Quốc Tử Thần..."

Đằng sau ba cô gái, những bàn tay chợt đâm thủng nền đất. Những người dân trong thành phố chợt đẩy cánh cửa và ra khỏi nhà... họ bám theo ba cô gái.

Trở lại từ cõi chết...

Thây ma...!

"Làm gì làm lẹ đi, ông già Neyo sắp vượt qua bức tường băng rồi đấy...!" - Cindra nói.

...

Neyo bực tức phóng những tia sét to vào tảng băng băng trước mặt mình. Tảng băng lủng những lỗ to, tròn nhưng vẫn cứ đứng trơ ra đấy, như thể đang thách thức anh vậy.

"Cindra ! Mau dẹp cái tảng băng này đi !!!" - anh điên người thét lên khiến ai-đó trên tầng thượng phải giật mình.

Không có tiếng đáp trả.

Tảng băng vẫn đứng đấy.

Anh điên người, tập trung một trái cầu sét thật to và phóng thẳng vào tảng băng..

Vỡ...

[....]

"Có phải, tình yêu giữa chúng ta đang tan vỡ...?" - Neyo hỏi.

"Em yêu Gia Huy và chỉ yêu anh ấy. Nếu chỉ vì Gia Huy và đến với anh, như vậy thật không công bằng cho anh..." - cô nói.

"Không công bằng...? Việc em rời bỏ anh mới là không công bằng...! "..

Và anh sẽ không quên cái tên của em...

Việt Hà...!

[...]


"Aaaa... Cái gì vậy ?" - Việt Hà hoảng sợ. Cô chạy thật nhanh, cố bắt kịp hai người bạn của mình.

Hana vừa chạy vừa nhìn lại phía sau. Những người vừa trồi dậy từ dưới đất là gì !?

"Hana ! Làm gì đó đi chứ ?" - Việt Hà gọi với theo Hana.

Hana nhăn mặt, cô điên người nói lại:

"Làm gì là làm gì ? Làm mồi cho mấy cái khỉ đấy để hai người chạy à !?"

" Thì xài võ của cậu !!! Cậu nói cậu học võ giỏi lắm mà !?" - Tiên vội vàng nói, chân vẫn chạy thật nhanh, cố tránh xa những người phía sau.

Hana vội đứng lại. Chờ một người đàn ông có vẻ là dân của thành phố này, ông đội chiếc nón lá trên đầu và mặc một chiếc áo sơ-mi đã cũ và sờn rách, đã đứt nút áo. Hana tung một cú đá vào ngay ngực của người đàn ông nọ.

Ngực ông ta chợt rả ra, tạo thành một cái lỗ tròn trước ngực của ông. Nó trông như một cái miệng to trước ngực với những cái răng nanh dài và nhọn. Quấn lấy mấy cái răng khổng lồ đấy là những con dòi, có một vài con rớt xuống chân của Hana và bò nhung nhúc lên ống quần jean của cô.

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Promohorrorbyburnalivejp9

"Aaaaaaaaaaaaaa....!!!!!!!!!!" - cô hét lên, vội vàng rút chân lại và đưa tay phủi vội mấy con dòi trên ống quần.

Tiên và Việt Hà thấy vậy, vội vàng ... chạy tiếp. Hana vừa chạy vừa nhấc chân để phủi sạch mấy con dòi còn đang bám trên quần của cô.

"Võ hả ? Ý kiến tuyệt ghê ha !!!" - cô thét lên.

Tiên nhún vai đáp tỉnh bơ:

"Ai biết ?"

Việt Hà đang chạy thì vấp ngã. Một bàn tay trồi lên từ mặt đất, thối rữa và bám đầy dòi vừa níu chân cô lại.

"Aaaaa ...!!!" - Việt Hà hoảng sợ thét lên, cô cố rút chân ra khỏi cái bàn tay đấy nhưng càng cựa quậy, nó càng níu chặt hơn.

Một tên thây ma từ phía sau tiến tới. Hắn mở rộng cái miệng đầy máu của mình và tính ... cắn vào tay cô thì một tia sét phóng tới. Tên thây ma tan thành cát...

Việt Hà chưa hết ngỡ ngàng thì một chàng trai chạy tới, nắm lấy bàn tay cô và kéo cô đi.

"Ne... Neyo...!?"

...

"Anh làm gì vậy ?" - Sumi đứng tựa người trước cổng biệt thự.

Vừa thoáng thấy bóng của Neyo, cô hậm hực lên tiếng.

"..." - Neyo không đáp.

"Chỉ chút nữa thôi là em đã giết được cô ta rồi, sao anh lại cứu cô ta ?"

< Bốp >

"Anh cấm em chạm vào cô ấy ! Anh yêu cô ấy từ khi là con - người !!! Em chỉ có thể điều khiển tình yêu của con người chứ không phải của anh !!!"

"Nhưng cô ta..."

"Câm miệng !" - Neyo quát lớn khiến Cindra đang ngồi ngậm cây kẹo mút bên bậc thềm cũng phải giật mình.

"Anh được lắm ! Anh dám phản lại cả Eric đấy, cô ấy là chủ của V.Pi'z Clan !!!" - Sumi giận dữ thét lên.

"Vậy thì anh không còn ở trong V.Pi'z Clan nữa !" - Neyo lạnh lùng đáp và biến mất sau một tia sét.

Hụt hẫng ... - đấy có phải là thứ duy nhất Sumi cảm thấy lúc này...

"Hôm đấy, bố mẹ mất.... người duy nhất yêu em cũng rời bỏ em. Em đã khóc, chỉ còn mình anh và anh đã hứa là sẽ không làm tổn thương em, không làm em khóc... đấy là lời hứa của anh sao...!?"

Sumi khóc nấc lên khi nghĩ lại cái quá khứ của mình...

....

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:30 am

Chapter 6: Sự ngăn chặn của kẻ đứng đầu.

...

"Không một ai ... được rời bỏ tôi...! Không một ai được để tôi cô đơn..."


...

"Eric à ... tôi cầu xin Eric...! Xin hãy ngăn anh ấy lại..."

Sumi khóc.

Cô đưa tay đập mạnh vào cánh cửa phòng trước mặt, nhưng dường như cánh cửa đấy đang thách thức cô...! Nó cứ đứng trơ ra đấy, chẳng thèm nhúch nhích và bỏ mặc người con gái kia khóc...!

"Eric..."

Cindra đứng bên cạnh. Cô lặng người nhìn Sumi, đã rất lâu rồi cô ấy mới khóc... không, phải nói là Cindra chưa bao giờ thấy cô ấy thật sự khóc và càng không thể ngờ được người đang tâm tạo ra những giọt nước mắt kia lại là Neyo.

"Eric à..." - cuối cùng, không thể chịu thêm những tiếng khóc và kêu gào của Sumi, Cindra lên tiếng -" Tôi biết cô không muốn can thiệp, nhưng Neyo đã nói là sẽ không ở trong V.Pi'z Clan nữa. Chuyện này có thể dẫn đến sự tan rã cho nhóm chúng ta và thậm chí là hai nhóm còn lại...! Dù cho hai trưởng nhóm kia không dám lên tiếng chống đối cô, nhưng sự tan rã... là không thể tránh khỏi nếu họ biết Neyo đã rời bỏ V.Pi'z Clan...! Không lẽ cô để chuyện này xảy ra...!?"

Một khoảng im lặng, chỉ còn tiếng khóc thút thít của Sumi...

Eric thật sự vẫn không can thiệp...?

"Thôi, chúng ta đi nào. Cậu nên ngủ một chút để lấy lại bình tĩnh đi..." - Cindra thở dài nói, cô chạy đến bên Sumi và đỡ cô ấy dậy.

< Két ...> - cánh cửa hé mở...!

Cả Cindra và Sumi đều ngạc nhiên, họ đưa đôi mắt ngở ngàng để nhìn cô gái có mái tóc hung đỏ mà họ thường gọi... Eric.

Phía sau cô là Hero, anh đưa đôi mắt lạnh lùng và cũng đầy sự khó chịu nhìn Sumi. Miệng lầm bầm:

"Rách việc...! Chỉ giỏi làm phiền Eric..!"

Eric nhìn Cindra và Sumi, nở một nụ cười hiền dịu. Cô đến bên Sumi và quỳ xuống.

"Sao lại khóc thế này..." - Eric đưa tay lau giọt nước mắt trên gò má của Sumi.

"Eric..." - Cindra nhìn Eric với một vẻ khó hiểu.

Eric không đáp lại Cindra, cô vẫn nhìn Sumi.

"Tớ xin lỗi... Cứ phải làm cậu khóc mãi...! Thật xin lỗi, giá mà tớ ngăn Neyo sớm hơn..! Nhưng bây giờ thì ổn rồi, nên cậu không phải khóc...!" - Eric dịu dàng vuốt ve mái tóc của Sumi.

Hero nhăn nhó nhìn Sumi nhưng không dám lên tiếng. Cindra thì đầy ngỡ ngàng trước một Eric hoàn toàn khác, không phải Eric không yêu quý những thành viên của V.Pi'z Clan hay không phải sự can thiệp của cô là không có... cô chỉ không làm gì bị thương đến Neyo - người bạn hiểu cô nhất trong V.Pi'z Clan, trừ Hero. Và cô ở đây, mỉm cười và dành những sự an ủi tốt nhất cho Sumi, đấy có phải là cô đã quyết định ngăn Neyo cho dù làm tổn thương cậu ấy...?

Hay có phải vì sự yêu quý đấy, nên cô ấy mới có thể làm hại Neyo...?

"Cindra..." - Eric lên tiếng, lại một nụ cười thật tươi dành cho cô.

Cindra giật mình nhìn Eric.

"V... Vâng...?"

"Đưa cô ấy vào phòng và nghỉ nhé..! Cám ơn cậu đã quan tâm tới V.Pi'z Clan..."

"Không ... Không có gì..."

...

Bóng của Cindra dìu Sumi đi xa dần, đề rồi khuất sau bức tường và chỉ còn tiếng thút thít nho nhỏ của cô ấy.

"Hero... Đi với tôi được không !?"

"Eric biết câu trả lời mà, tôi chỉ không thích việc Eric làm vì Sumi hay tên Neyo..!" - Hero bực dọc nói.

Eric lại cười...

Một nụ cười bí hiểm...

Và đấy có báo hiệu cho sự chiến thắng..!?

...

"Cái quán rượu này... thật phiền toái...!!!" - Anh tức giận nghĩ và tiện tay quẳng mạnh ly rượu vào tên phụ vụ.

Đây là một quán rượu nhỏ trong thành phố, vắng vẻ hệt như những ngôi nhà khác và chỉ có một vài khách "cố định" đến đây.

Trong thành phố này, không phải ai cũng là thây ma và quái vật, có một số kẻ được ban cho lý trí như gã chủ quán rượu và một số tên khách ở đây.

Những tên thây ma khác chẳng để ý đến sự có mặt của anh. Chúng cứ cười nói vui vẻ và bàn tán chuyện trên trời dưới đất.

"Đã không còn là thành viên của V.Pi'z Clan, sao ta vẫn ở đây chứ...?" - anh lẩm bẩm với chính mình và ly rượu trước mặt.

< Cạch...>

Trước sự ngỡ ngàng và xì xầm của tất cả mọi người trong quán rượu, một cô gái bước vào.

Tên chủ quán nhận ra ngay cô là ai và vội chạy lại, một thói xu nịnh của hắn:

Cô nhìn hắn với vẻ mặt cảm kích và hài lòng khiến hắn mừng rỡ đến phát khóc.

"Ta sẽ quý trọng lòng hiếu khách của ngươi... Chúc may mắc tại Vương Quốc Tử Thần..."

Cô vừa dứt lời, tonà thân hắn bốc cháy và tan thành to chỉ trong phút chốc. Tất cả những vị khách xung quanh đều kinh hãi và dường như ai cũng tường như còn thoáng nghe thấy tiếng kêu gào của lão chủ quán.

"Bẩn thỉu..." - cô khinh khỉnh nhìn tro dưới chân mình.

Cô tiến đến bên bàn cảu anh, kéo một chiếc ghế và ngồi vào. Cô không nói gì, chỉ cười và chăm chú nhìn cậu.

"Cậu làm gì ở đây..? Đến bắt tôi về sao, Eric ?" - anh nói, giọng mỉa mai như thể chuyện bắt anh về thật buồn cười.

"Điều gì khiến cậu nghĩ rằng tôi không làm thế, Neyo...? Cậu nghĩ rằng cậu mạnh hơn tôi hay cậu thông minh hơn tôi...? " - Eric vẫn thản nhiên đáp.

Neyo im lặng, anh nhìn cô qua thứ nước vàng sệt trong ly...

Và rồi anh phì cười.

"Cô đã khác quá rồi... Đâu còn là Trâm nữa... ! Cô là ai vậy...? Trâm đâu rồi..."

" Trâm đã chết vì bệnh tim rồi... tôi là Eric và sống bằng quả tim của người khác... Cậu muốn tìm Trâm ? Có khi cậu nên tìm gặp cô - ta, người mà cậu quan tâm để nghe kể lể về con nhóc đấy !" - cô phì cười và đáp.

Anh nhìn cô, cố tìm một điều gì đó thuộc về người con gái tên "Trâm" qua cô...

Khuôn mặt...?

Giọng nói...?

Mái tóc...?

Hay quá khứ...?

Đấy có phải là người mà bạn thân anh yêu nhất ? Đấy có phải người đã an ủi anh khi Việt Hà bỏ đi ? Đấy có phải người đã cho anh sức mạnh ?

Và đấy... có phải người anh từng hiểu rõ...?

Hay chỉ là một con Ác Quỷ đã đánh mất chính trái tim của mình...? Sống mà không còn gì để mất, độc ác...!!!

Anh giận dữ ném ly rượu xuống nền nhà và đứng bật dậy, hất đổ cái bàn gỗ.

Cô vẫn bình thản mà chẳng tỏ vẻ gì là ngạc nhiên.

"Tôi Không Bao Giờ Trở Về !!! Tôi Tin Vào Tình Yêu Chứ Không Như Các Người !!!" - Neyo thét lên, anh phóng tia sét khắp nơi và gần như thiêu trụi cái quán này.

Cả hai vẫn đứng đấy, nhìn nhau... Neyo với ánh mắt đầy sự giận dữ và hận thù, nhìn Eric... Còn Eric, cô dành ánh mắt nào cho anh...?

"Xem ra... cậu bắt tôi phải ra tay rồi..." - Eric thở dài, ra vẻ sầu não.

< Rầm >

Một cây cổ thụ khổng lồ nhấc tung mái nhà của quán rượu. Nó đưa cành cây khô cằn, không lấy một chiếc lá úa vàng tóm lấy Neyo. Mặc cho anh phóng những quả cầu sét to lớn, "bàn tay" đấy cứ nắm chặt lấy anh.

Hero ngồi trên một nhánh cây và lại khó chịu nhìn Neyo...

Anh không chấp nhận việc này : Một kẻ có được sự quan tâm của Eric nhưng lại từ chối nó !

Eric xuất hiện sau sự biến mất của một quả cầu lữa tan biến. Cô ngồi bên cạnh Hero và thích thú nhìn Neyo cố trốn thoát.

"Mang cậu ta trở về Biệt Thự... tự tôi có cách bắt cậu ta trở lại !" - Eric mỉm cười...

Đấy có phải biểu lộ cho sự thích thú... của một con quái vật khát máu !?

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:31 am

Chap 7: Sự trở lại.

"Tình yêu... Không có thật ! Phải không...?"


...

- Theo cậu thì anh ấy có trở lại không...? - Sumi lo lắng hỏi. Cô tựa người vào chiếc ghế sofa và thở dài đầy lo lắng.

Cindra không đáp, cô chăm chú nhìn ra ngoài cửa sổ...Nơi một quán rượu vừa bốc cháy..!

Và đấy là cách giải quyết của kẻ đứng đầu...!?

...

Toàn thân anh cứng đờ và tê dại. Cái thứ bầy nhầy đấy cứ bám dính lấy thân thể anh, cứ mỗi lần cử động thì nó lại siết chặt hơi hai khuỷ tay... !

Đau đớn...

Cô đơn...

Và mệt mỏi...

Đấy là những cảm xúc đầu tiên anh có của sự sợ hãi từ khi bắt đầu làm Thần.

Anh mơ màng nhận ra nơi anh đang đứng là một ngục giam tối và ẩm ướt, một nơi sinh sống của cái thứ đang dính chặt trên thân thể anh...

Cái ánh sáng từ ngọn đèn dầu khếin anh cảm thấy khó chịu... Như thể mắt anh đã nằm trong bóng tối quá lâu !

"Sao không nói gì vậy Neyo...? Giận tôi à...?" - giọng của Eric vang lên trong bóng tối, đầy sự thích thú.

Anh gào lên đầy giận dữ trước cái giọng nói đấy, anh căm ghét nó ... và chủ nhân của nó !!

"Không cần phải giận dữ như vậy...!" - cô phì cười.

Thật sự thì với cô, anh chỉ giống như một vở kịch hài thôi sao..!?

"Cô ra đây ngay !!! Việc gì phải lén lút trong bóng tôi như thế chứ !!! Ra đây để tôi xem cô lôi kéo tôi về V.Pi'z Clan bằng cách nào !!!" - anh điên người gào lên trước tiếng cười của cô.

Từ phía của ngọn đèn dầu, một cô gái với mái tóc hung đỏ ngang vai bước ra. Anh nhận ra cái khuôn mặt đấy, cái khuôn mặt với một nụ cười thích thú nhìn anh. Đôi mắt đen láy như một liều thuốc độc, kiềm hãm cơn giận dữ trong anh, nó khiến anh phải run sợ !. Đôi môi của cô bị khâu lại bằng những sợi chỉ dày và đan xen lẫn nhau nhưng vẫn để mình có thể nói, cô từng nói:

"Nó nhắc tôi: Đừng bao giờ nói ra điều mình thật sự nghĩ..."

Và cô ấy có một cái tên khiến bất kì ai trong V.Pi'z Clan đều phải kính trọng và phục tùng: Eric - Thần Chết.

Cô nở một nụ cười nữa miệng quen thuộc và tiến lại gần cậu. Cậu nhìn cô, vẫn sự giận dữ trong mắt nhưng không thể biểu lộ ra ngoài chỉ vì cái ánh mắt cô dành cho cậu.

"Tôi thật sự không muốn phải giao đấu với cậu...! Cậu biết đấy, cậu là người bạn duy nhất hiểu "con người" trong tôi mà..." - vẫn cái nụ cười khiến cậu cảm thấy khó chịu đấy, cô nói.

"Nhưng ... tôi thì không ngần ngại đâu !" - anh nở một nụ cười thách thức và anh đáp.

Cô không nói gì. Chỉ nhìn anh bằng cặp mắt của mình và tự sắp xếp những ý nghĩ trong đầu.

Thế rồi cô chạm tay vào cái chất lỏng như đang nuốt chửng và bám dính lấy anh trên nền tường. Cô vừa chạm đầu ngón tay vào cái thứ đấy, nó liền co rút lại và biến mất.

Vừa thoát ra khỏi đám chất lỏng bám trên người, anh lập tức phóng một quả cầu sét về phía cô như trút bỏ sự giận dữ trong lòng.

Cô nhích người để tránh quả cầu, đồng thời cũng tạo ra một quả cầu lữa và hất mạnh nó về phía Neyo.

Với khả năng của mình, Neyo dễ dàng đánh bật quả cầu đấy. Anh tạo ra một tia sét đánh thẳng vào quả cầu lữa của Eric, khiến nó tan biến thành khói.

Eric nhoẻn miệng cười như thể việc Neyo làm không nằm ngoài dự đoán của cô. Cô hơu tay, từ bốn phía - những tia lữa sắc như lưỡi dao phóng tới. Anh không thể làm gì khác ngoài việc giơ tay đỡ.

Đau đớn...

Cái cảm giác đấy để lại trên khuôn mặt và hai cánh tay anh là những vết cắt sâu và ứa máu.

Dường như chưa hài lòng với kết quả đạt được, cô tạo ra một quả cầu lữa và nuốt chửng lấy Neyo.

Mặc cho tiếng kêu gào đau đớn của anh vang lên, cô vẫn chỉ đứng đấy và thích thú nhìn mà thôi...

Quả cầu lữa tan biến...

Anh mệt mỏi gục xuống, hai đầu gối nhứt buốt chạm vào cái nền nhà lạnh ngắt như phủ băng... Những hình ảnh trong mắt anh như nhoà dần ...

Và hỉnh ành gì còn đọng lại trong anh...?

Cô nhìn anh đầy thích thú như thể đang hành hạ một con súc vật. Đấy chưa phải là sức mạnh thật sự, vì với cô... anh chỉ là một quân cờ... và quân cờ thì không thể chống lại kẻ điều khiển.

Cô quỳ xuống, đưa mắt nhìn khuôn mặt với đầy vết thương của anh, cô lại nhoẻn miệng cười. Bàn tay cô chạm vào trái tim đang đập nhanh của anh...

Ấm áp...

Dường như nó ấm áp vì mỗi nhịp đập của nó đều dành cho người nó yêu...

Cô phì cười trước điều mình vừa nghĩ...

"Tình yêu...!? Vậy để xem nó còn có tình yêu hay không..."

Cô đâm mạnh bàn tay mình vào lồng ngực của anh và bóp chặt lấy trái tim đang đập.

Anh đau đớn gào lên, hai tay bám chặt vào bả vai của Eric và cố rút bàn tay lạnh ngắt của cô ra khỏi mình.

"Aaaaaaaaa......"

"Cậu đau như vậy... Chỉ vì tình yêu thôi sao..?" -Cô thì thầm vào tai anh.

Một kẻ yếu đuối !

Cuối cùng, bàn tay ướt đẫm máu của cô từ từ rút ra khỏi lồng ngực của anh. Chiếc áo sơ-mi lành lặng, không để lại một lổ hỗng trên ngực mà chỉ có máu ướt đẫm trên chiếc áo trắng.

Cô đứng dậy, nhìn anh tựa người vào tường với khuôn mặt hằn rõ những nếp nhăn vì đau đớn. Trong tay cô là một viên pha lê hình hoa hồng màu đỏ thắm, là hình dạng cốt lõi tinh tuý của Tinh Yêu trong trái tim mỗi người.

Cô nhìn nó, viên pha lê với hình dáng của bông hoa hồng nở rộ chứng tỏ cho việc tình yêu của anh rất sâu đậm.

"Tình Yêu... vốn không có thật với Thần ... ! Và bây giờ càng không thể có..." - cô khinh khỉnh đáp trước viên đá phát sáng trong tay mình... phải chăng cô đang tự hỏi: tình yêu có hình dáng gì trong trái tim cô...!?

Cô bóp chặt nó trong tay khiến viên pha lê vỡ vụn. Từng mãnh vụn lơ lửng trong không trung để rồi tan biến vào không khí...

Và đấy có phải chứng tỏ rằng... tình yêu không còn nữa trong Neyo !?
...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:31 am

Chapter 8: Nhịp đập của trái tim.

"Trái tim ... đập vì..."


...

Sumi nằm dài trên chiếc nệm sofa, cứ đưa mắt nhìn trần nhà và đôi lúc thở dài. Cô đang trông chờ Eric, hay nói đúng hơn là Eric mang anh hai của cô trở lại...

Cindra, vẫn tựa người bên cửa sổ và vẫn chăm chú nhìn đám cháy đã tàn từ rất lâu. Cô luyến tiếc điều gì ? Hay cô muốn tiềm kiếm điều còn sót lại từ tàn tích...

Cả hai người trong căn phòng này đều chờ đợi và tìm kiếm một điều riêng biệt... Nhưng ý nghĩa của cả hai đều hướng tới một người: Eric.

< Két...>

Cánh cửa phòng nặng nề dịch qua một bên. Eric với nụ cười thật tươi bước vào phòng, vừa đặt bước chân lên tấm thảm đỏ trải dài trên nền nhà, Sumi lập tức chạy lại với hàng chục câu hỏi đặt ra chỉ để cô trả lời:

"Eric, anh hai đâu rồi ? Cậu có bắt anh ấy về được không ? Cười là có hay không ? Anh ấy có đi gặp cô-ta không !?"

Eric vẫn bình thản và nhoẻn miệng cười, cô không trả lời câu hỏi của Sumi mà cô chú ý vào sự thờ ơ của Cindra.

Cindra nhìn Eric, một vẻ bình thản mà đáng ra thường xuất hiện trên gương mặt của Eric. Cô không đặt ra hàng lô hàng lốc các câu hỏi cho Eric, cô chỉ đặt một câu hỏi nhỏ cho bản thân và đang tự tìm kiếm câu trả lời.

"Eric ... sao cậu không nói gì vậy ...? Anh ấy không về à...?" - Sumi lo lắng hỏi trước nụ cười của Eric... Một điều gì đó ở Eric khiến cô không yên tâm...

"Không có gì. Anh của Sumi đang ở phòng khách chờ Sumi đấy, có thể anh ấy muốn nói chuyện riêng với Sumi, và có lẽ tôi cũng vậy..."

Sumi mừng rở đến phát khóc, hai hàng lệ chảy dài trên đôi má hồng của cô. Cô chạy vội ra khỏi phòng, không quên ôm chặt lấy Eric - một cử chỉ mà cô cho là biểu lộ sự cảm kích, thương yêu.

Đợi cho Sumi ra khỏi phòng, Eric mới ngồi xuống bên cạnh Cindra. Cô đưa tay vuốt ve mái tóc dài và mượt mà của Cindra.

"Sao vậy Cindy...? Có gì không ổn à...?"

Cindra đưa đôi mắt đượm buồn nhìn cô. Không hẳn là buồn, đấy có khi là thất vọng chăng ?

"Tôi có thể không hiểu Eric như Neyo, nhưng đấy là cách Eric giữ người khác ở lại bên Eric sao...?"

Eric phì cười.

"Đừng luôn miệng "Eric" như vậy, một chữ "bạn" cũng không thể sao...?"

Một thoáng im lặng giữa cả hai, Cindra lại đưa mắt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ.

Bao giờ thành phố Dark Wizard cũng bị bao phủ bởi một màng đêm. Không một ánh sáng hay một buổi hoàng hôn, cũng không một ngôi sao trên buổi trời kia. Chính Cindra cũng không biết mình có thể tìm thấy điều gì khác ngoài cái bầu trời đen sâu thẳm mà mình đang nhìn, nhưng có lẽ nó giúp cô không phải nhìn vào đôi mắt đen láy của Eric.

"Eric.... thật sự muốn mọi người ở lại bên Eric theo cách đó sao...?"

"Đúng là tôi không thể giấu được mọi hành động qua mắt của Cindy. Nhưng đấy là tôi làm cho Sumi, không phải vì bản thân tôi..."

Lại thêm một thoáng im lặng giữa cả hai, dường như họ đang cố gắng che đậy một điều gì đó trong cái phút ngắn ngủi đấy.

"Làm cho bản thân Eric... À, tôi lại quên nữa rồi." - Cindra khẽ mỉm cười như khẳng định cái suy nghĩ của mình là đúng. -"Thế ra tôi lại quên Eric luôn che dấu cảm xúc và không làm điều gì vì ai cả... Thần Chết ạ." - cô lạnh lùng kết thúc cuộc nói chuyện và bỏ ra ngoài phòng.

Lúc nào cũng vậy, Eric luôn là người nhận lấy cái kết thúc chứ không phải kẻ kết thúc nó, luôn bị bỏ lại một mình trong căn phòng rộng lớn ... Nhưng cô không buồn, cũng không than trách điều gì. Cô chỉ cười - cái nụ cười dường như kìm hãm mọi cảm xúc trong cô.

Chỉ cười...

"Bây giờ chỉ còn một chuyện duy nhất để làm..."

Đấy có phải điều duy nhất cô làm ... khi mọi việc kết thúc...!?

...

"Anh hai !!!" - Sumi mừng rỡ reo lên khi thoáng thấy bóng của Neyo.

Neyo đang ngồi trên chiếc ghế sofa gần cổng ra vào của biệt thự, nghe tiếng của Sumi - anh nở một nụ cười hiền dịu của một người anh và dang tay ôm chầm lấy Sumi.

"Anh hai, em nhớ anh quá ! Cuối cùng anh cũng trở lại...!!".

"Ừ, anh cũng nhớ Su-chan của anh nữa. Xin lỗi đã làm em khóc !"

"Không sao đâu anh hai, miễn anh trở lại là được rồi... Nhưng anh à..." - Sumi chợt ngập ngừng.

Neyo chợt nhíu mày, ra vẻ khó hiểu trước sự mập mờ của cô em gái.

"Anh..." - Sumi tiếp lời. - "Anh không đi gặp cô ta đấy chứ...?" - Sumi thận trọng hỏi, vừa dứt lời, cô vội nhắm chặt mắt và chờ đợi một lời quát tháo hay một cái tát đau điếng.

Nhưng không có gì xảy ra... Điều kỳ lạ duy nhất là cô không nhận ra một Neyo luôn - bảo - vệ - cô-ta.

Neyo trước mặt cô hoàn toàn khác, buồn bã và thẩn thờ nhìn xuống nền nhà trải thảm.

Vì sao ư...?

Vì dù bây giờ có nhắc đến cái tên Việt Hà cả trăm lần, anh cũng không thể tìm thấy một cảm xúc nhỏ nhất về người con gái đấy...

Trong trái tim anh, nó trống rỗng một thứ gọi là "tình yêu"...

Anh biết rằng anh đã từng yêu thương cô gái đấy, nhưng bây giờ... trái tim anh ... nó chỉ đập !

Chỉ đập mà thôi !

Chỉ đập cái nhịp đập thật tầm thường ... không vì điều gì cả...!

Không...

Vì...

Điều...

Gì cả...?

...

"Cậu cảm thấy khoẻ hơn không Neyo !?" - Eric hỏi, mắt lại chăm chú vào những hàng chữ trên trang sách.

Neyo mỉm cười, đưa ly rượu lên miệng. Dù không đáp, nhưng sự im lặng của anh cũng khiến cô biết rằng: anh đã trở lại làm một Neyo ngày nào.

"Tôi ổn cả mà Eric... cô lo ngại điều gì sao...?"

Lo ngại... Đấy có phải là một từ thích hợp cho Eric lúc này...?

"Có lẽ vậy chăng...? Tôi chỉ muốn nhờ cậu một chuyện rất nhỏ mà thôi... vì cậu - đã - ổn mà !"

...

"Chuyện Eric nói... nhất định phải làm sao...?"

Cái gật đầu và nụ cười thích thú của Eric... khiến Neyo lưỡng lự...

Và đấy là ...?

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:32 am

Chapter 9: Một tình yêu mới bắt đầu... < part 1 >

...

"Tình yêu... lẽ nào không thể bị tiêu diệt..."


...

Bầu trời đêm thường ngày của Thành Phố Chết được điểm lên đấy vài vì sao và những vầng mây ngũ sắc.

Đường phố như được thắp sáng bởi những chiếc lồng đèn treo trước cửa nhà. Những cư dân của thành phố trút bỏ lớp mặt nạ Thây Ma của mình, họ mang khuôn mặt vui vẻ của một con người và tổ chức tiệc ở khắp nơi trên con đường Bad Day.

Tất cả mọi thứ này đều chỉ dành để tôn vinh cái ngày đặc biệt trong năm - Sinh Nhật Của Kẻ Đứng Đầu.

...

"Hôm nay sẽ là một ngày đặc biệt đây..."

Eric khẽ cười. Cô lại đưa tay lật một trang sách mới, một thói quen nho nhỏ của cô chăng ..?

"Eric...!" - giọng Neyo khẽ vang lên ngoài cửa.

Vẫn giữ nụ cười trên môi, cô nhìn về phía Neyo. Anh đang tựa người vào thành cửa và thở dốc.

"Việc Eric ... Việc Eric giao ... là việc đó sao..? Tôi không thể chấp nhận được !!!"

"Thế sao ban đầu cậu nói rằng cậu có thể làm ...?"

Một thoáng im lặng để tiếng thở dốc của Neyo ngự trị. Eric lại tiếp tục chăm chú vào trang giấy vàng trên tay mình.

Cô đã biết trước là khi cậu đến "nơi đó" và phát hiện ra "việc cần làm", Neyo nhất định sẽ từ chối ...!

Và việc đấy... có lợi cho Eric..?

...

"Khiên món quà này qua bên bàn bên kia ..." - Sumi lớn tiếng ra lệnh cho tên giúp việc mang một hộp quà to, màu hồng và có thắt một chiếc nơ màu đen lên trên. Trên hộp quà có một hàng chữ viết tay rất nắn nót: Quà Của Sumi Dành Cho Eric.

Hero xuất hiện sau một cơn gió nhỏ với cái đầu bù xù như tổ quạ, quần áo xốch xếch và đang đưa tay lên che miệng... ngáp.

Sumi vừa thấy Neyo đã nhăn mặt nói:

"Làm gì vậy ? Ở dơ quá ! Ngủ dậy mà không đánh răng rửa mặt gì hết !"

Hero vừa nghe Sumi nói, anh liền lườm Sumi một cái khiến cô nàng im re.

"Vớ vẩn...!" - Hero ngáp dài một cái rồi nói.

"Xí, miễn sao năm nào tôi cũng tặng quà to hơn của ông là được rồi !" - Sumi bĩu môi đáp rồi chạy vội về một cái bàn tiệc đang sắp xếp thức ăn.

"Không lẽ mọi năm quà của mình nhỏ lắm à..." - Hero nhăn mặt nghĩ...!

...

Anh dừng lại tại một cửa tiệm màu hồng nổi bật nhất trong thành phố.

Những con gấu bông đủ màu với kích thước khổng lồ được đặt trên một cái kệ trước cửa tiệm, mỗi con ôm trong tay một hộp quà hình trái tim với những câu nói quen thuộc:"Happy Birthday","I Love You","Valentine"...

Tên cửa hiệu là Sumi - một shop nhỏ do cô nàng tràn - đầy - tình - yêu này lập ra.

Vừa toan đặt bước chân đầu tiên vào Sumi'z shop, anh chợt khựng lại khi cảm thấy kì lạ.

"Một người như mình mà lại vào đây...?" - anh ngập ngùng rồi tự hỏi bản thân.

Trước giờ, Hero luôn là người đầu tiên lên tiếng về cái thói nhí nhảnh, màu mè của Sumi. Lúc nào anh cũng chê bai bằng những câu thậm tệ và đôi khi còn làm cô nàng này khóc.

"Con nhóc đấy mà thấy mình ở đây ... chắc nó cười vào mặt..."

Khẽ rùng mình với cái ý nghĩ đấy, Hero vội vàng nép sang một bên dđể tránh tên chủ tiệm tò mò trông thấy.

Tựa người vào bức tường bẳng gỗ đen của ngôi nhà bên cạnh. Không thể nén được nỗi thất vọng trong lòng, anh thở dài.

"Thần mà cũng không mua được một món quà tử tế... sao mà chán thế nhỉ..!!"

Anh buồn bã nghĩ khi hình ảnh Eric nâng niu cái món quà của Sumi và nụ cười dịu dàng an ủi bản thân anh - một kẻ sợ xấu hổ mà không mua nổi một một món quà cho người mà anh quan tâm.

Lại không thể kìm nén cái cảm xúc trong lòng, anh lại buôn một tiếng thở dài rồi toan quay về Biệt thự.


Chợt, một cái ý tưởng xuất hiện trong đầu anh... Một cái ý tưởng mà theo anh là tốt nhất hiện giờ.

...

Ông chủ tiệm Sumi'z Shop đang loay hoay xếp những con gấu bông màu đen lên trên kệ.

"Cái kệ quỷ sứ !" - ông lầm bầm chửi rũa khi đặt được con gấu bông cuối cùng lên cái kệ trên cao kia.

Ông xoay qua kiểm tra cái danh sách đặt hàng dài chấm đất của mình, rồi buột miệng thở dài cho cái số già hẩm hiu này.

Đôi lúc ông đưa tay đấm thùm thụp vào cái lưng còng như lưng tôm, cố chống lại cái tuổi già lúc này.

"Keng..."

Cái chuông gió treo trước cửa tiệm vang lên cái tiếng thánh thót như chuông nhà thờ. Ông mệt mỏi đưa mắt nhìn ra cửa, chờ đợi người khách lần này.

Một chàng thanh niên cao lớn, có lẽ chỉ cách trần nhà của tiệm khoảng ba mươi phân hay có thể cái trần nhà này được xây thấp xuống. Anh có mái tóc đen với một bên mái dài che khuất đi nữa khuôn mặt đẹp trai kia.

Anh mặc một chiếc áo thun với quần thụng, kiểu dáng như những đứa bạn tầm thường của cô chủ Sumi. Ông khẽ nhíu mày để lục lọi trong cái đầu lẩm cẩm của mình một từ ngữ thích hợp, đủ để diễn tả về cách ăn mặc này.

"À, Hip Hop." - ông phì cười trước cách gọi của tuổi trẻ bây giờ.

Anh chàng đấy dừng lại trước quầy Gấu Bông. Theo như những khách hàng mà ông đã bán cho họ những con gấu bông ở sạp hàng đấy, thì anh ta đang tìm kiếm một món quà cho người mình yêu, hoặc quan tâm. Và món quà lý tưởng cho họ luôn là những con gấu bông, ông đã từng thắc mắc tại sao lại thế...?

Anh ngập ngừng một hồi trước khi rời khỏi sạp hàng của những con gấu bông, lạ... anh chàng này luyến tiếc điều gì ở những con gấu bông vô hồn đấy...?

Anh vội vàng đến quầy thu ngân và nhìn những nếp nhăn trên gương mặt của ông. Ông cũng nhướng mày nhìn cậu trai trẻ trước mặt mình.

"Tôi có thể giúp gì cho cậu...?" - sau cùng, ông lên tiếng trước sự lúng túng của anh.

"Tôi... uhm, tôi đang tìm một món quà..."

"Vâng, tôi biết. Nếu cậu không tìm một món quà, cậu sẽ không đến cái tiệm này." - ông phì cười trước câu nói của anh rồi lại chăm chú nhìn vào cái danh sách đặt hàng của mình.

Anh ngập ngừng một thoáng rồi nói:

"Thật sự thì là món quà sinh nhật, và là một món quà thật lớn. Tôi chưa biết chọn món nào, nên ông có thể..."

"Tư vấn..?" - ông nhướng mày nhìn cậu rồi thở dài. Lại một ngày của công việc, ông đặt cặp kính lên chồng danh sách rồi ngước nhìn anh. "Vâng, tôi có vài món có thể đáp ứng yêu cầu của anh rằng nó rất rất to. Mời cậu đi theo tôi..."

...

Ông chủ tiệm dẫn anh xuống một xưởng mà theo anh là chủ yếu sản xuất những con búp bê, những con rối... bằng gỗ cho lũ trẻ trong thành phố mua về chơi.

Ông dừng lại bên một dãy những con rối có kích cỡ gần như bằng một con người. Khuôn mặt của chúng biểu lộ những nét khác nhau: giận dữ, đau đớn, buồn bã, vui vẻ...

Những con búp bê bằng gỗ này thường mang những hình dáng và kích thước khác nhau. Có con là một cô công chúa, có con khác lại là cậu bé bán báo hay một người nông dân. Anh ngắm nhìn khuôn mặt của chúng, những con búp bê này hẳn phải được đúc từ những con người thật sự... bên trong chúng không rỗng ruột mà là một con người...

Chợt anh dừng lại bên một con búp bê rất đặc biệt...

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:32 am

Chapter 10: Một tình yêu mới... < part 2 >

...

Con búp bê đấy rất đặc biệt và thật sự nó rất đẹp. Một vẻ đẹp kì lạ, rất cá tính và đầy quyến rũ.

Đôi mắt nó màu xanh trong như hai viên ngọc pha lê được đặt vào hốc mắt một cách cẩn thận. Mái tóc đen, dài ngang vai - mượt mà và đầy sức sống. Khuôn mặt của nó thon thả và bẩu bỉnh, hai đôi má hồng hầu và được phủ một lớp men hãy còn ướt.

Anh nhìn nó, chăm chú và "cô gái" với bộ váy dạ hội màu hồng bó sát người... Chỉ là một lớp vỏ ngoài của con búp bê, thế mà nó đã rất đẹp, vậy còn "ruột" bên trong ? Hẳn đấy nhất định là một cô gái còn xinh đẹp gấp trăm lần...

"Đẹp quá ...!" - anh buột miệng thốt lên...

Một thoáng ngượng ngùng vì từ khi nào, anh đã bắt đầu khen những sự vật quanh mình ngoài việc tận tuỵ giúp đỡ Eric...!?

Đấy là anh sao...?

Ông chủ tiệm chợt lên tiếng khi thấy anh bắt đầu thẫn thờ ngắm nhìn con búp bê trước mặt, ông tỏ ra thích thú trước tác phẩm của mình:

"Đẹp lắm phải không ? Là tôi làm đấy ! Cũng khá uổng khi phải biến một cô gái xinh đẹp như vậy thành "ruột" của một con búp bê vô hồn..." - ông tặc lưỡi, ra vẽ luyến tiếc. -" Nhưng đấy là lệnh của Kẻ Đứng Đầu, nên tôi buộc phải làm vậy...!"

"Kẻ đứng đầu...?" - anh nhíu mày khi nghĩ đến cái tên gọi quen thuộc đấy...

Kẻ Đứng Đầu... có phải là Eric không...?

Và cô đã biến "cô gái" này thành một con búp bê...?

Vì mục đích gì...?

" Tôi đặt mua con búp bê này, nhưng là mua "ruột" của nó và nó phải còn sống !" - anh nhấn mạnh từng chữ nhưng vẫn đưa cặp mắt đầy sự thẫn thờ cảu mình nhìn con búp bê này.

Ông chủ tiệm nhíu mày nhìn anh, rõ ràng ông không tin là có một người chỉ muốn mua một cái "ruột" về chứ không phải một con búp bê xinh đẹp.

Ông nhún vai, tỏ vẻ bình thản nhưng trong lòng lại tiếc nuối cái tác phẩm xinh đẹp đấy.

...

"Cho biết tên và địa chỉ, chúng tôi sẽ gửi đến cái - anh - cần ..." - Ông chăm chú vào cái đơn đặt hàng của mình, đáp.

"Tên là Hero, gửi đến toà biệt thự và nếu không-phải-tôi-ký-tên thì không-được-giao-cho-người-khác !" - anh nhấn mạnh vài ý cuối rồi quay lưng bỏ đi, lòng được vôi đầy bởi những câu hỏi.

Ông nhìn theo, tặc lưỡi với một vẻ đầy khó chịu:

"Bọn sa hoa lập dị...!"

...

"Làm cho Sinh nhật của Eric thật thành công !" - đấy là điều hàng đầu cần làm trong đầu mọi người tại thành phố Dark Wizard lúc này. < hay còn gọi là Thành Phố Chết >.

Một Lễ Hội mang tên của cô được tổ chức tại trước cổng biệt thự với sự tham gia của tất cả các cư dân trong thành phố. Các sạp quầy lưu niệm, các quán ăn dọc đường và hàng chục những quầy hàng khác, đông đúc và nhộn nhịp không thua kém gì một cái chợ vỡ...

Trong lúc đấy, một bữa tiệc được mở tại phòng ăn của Biệt Thự với chủ đề:"Happy Birthday Eric"...!

...

Phòng Khiêu Vũ là một căn phòng rộng lớn với ánh hàng trắng mờ nhạt từ chùm đèn treo chính giữa căn phòng, nhưng nó cũng đủ làm sáng bừng cái căn phòng với tông màu đen và trắng.

Bữa tiệc lúc này hãy còn thưa khách, chỉc ó Sumi và Neyo đang loay hoay với đống quà vừa được chuyển tới. Cindra và Eric cùng tiếp đón những vị khách đầu tiên vừa bước vào bữa tiệc.

"Eric à, tớ phải vào bếp nhắc họ làm nhanh lên thôi. Eric nói Hero phụ Eric nha !" - rôi cô đưa mắt nhìn xung quanh, cố tìm kiếm cái hình dáng quen thuộc của người có tên Hero. - "Hero đâu rồi nhỉ...?"

"Tôi nghĩ là tôi biết cậu ấy ở đâu..."

Eric lại nở một nụ cười.

Điều gì khiến cô ấy chắc chắn đến vậy...?

...

Hero đứng lặng người bên "món quà" vừa được chuyển đến. Nó to và cao đến vai của anh, được bọc trong một lớp giấy gói quà màu đen với chiếc nơ trắng nhỏ trên đỉnh hộp.

Anh chạm nhẹ vào chiếc nơ trắng, nó rung rinh và kêu lên vài tiếng: "Bíp Bíp" để rồi nổ tung, nhả ra một cụm khói trắng xoá.

Một thứ gì đó rơi ra từ chiếc hộp, anh vội đưa tay đỡ lấy...

...

Đấy là một cô gái rất đẹp, thậm chí có thể đẹp hơn cả con búp bê mà anh từng thấy.

"Đấy là "ruột" của búp bê sao...?"

Cô ấy mặc một chiếc váy hồng và hai đôi cánh thiên thần sau lưng, trông không khác gì một nàng công chúa bước ra từ câu chuyện cổ tích...

Một nàng công chúa hãy còn ngủ say...

Và chờ Hoàng tử đánh thức nàg...

Một chiếc vương miệng bạc đính những hạt kim cương và hồng ngọc nhỏ xíu được cài gọn gàng trên mái tóc đen mượt mà của cô...

Khắc lõm vào chiếc vương miệng đấy là một cái tên... Có lẽ nào đấy là tên của cô gái này...?

"Hana...?"

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:33 am

Chapter 11: Những Vị Khách Quý.

...

Cô cứ nằm yên trên giường, hai hàng lông mi cong vút của cô làm Hero cảm thấy đôi mắt cô như ngấn lệ và đang lim dim chứ không phải đang ngủ...

"Cô ấy đẹp quá..."

Anh lại buột miệng thốt lên khi ngắm nhìn khuôn mặt của cô...

Anh đã thay đổi quá nhiều chăng...?

...

"Nó nở hoa rồi..." - Eric thì thầm.

Trong căn phòng chìm ngập trong bóng tối, một viên đá toả ra ánh sáng màu hồng - kết tinh từ những ngọn lữa nhỏ cô vừa tạo ra...

Nó là viên đá hình một bông hoa hồng đang nở rộ. Từng cánh hoa và phần thân đầy gai của nó được trạm trổ rất cẩn thận và tinh xảo... trông nó như là một hiện vật được ban tặng từ Mẹ Thiên Nhiên...

Nó ... có phải là Viên Đá Tình Yêu trong mỗi người...?

Và nó sẽ ngự trị trong trái tim ai..?

Còn lần này... Eric muốn phá huỷ "tình yêu" một lần nữa...?

"Hero.." - cô thì thầm rồi nắm chặt nó trong tay...

Cô đã lấy đi tình yêu trong cậu, nhưng vẫn không thể phá huỷ nó... Chỉ chờ đợi để rồi một ngày kia, sẽ có tình yêu đón nhận cô...

Nhưng tại sao...?

Nó sáng lấp lánh như là đang yêu...

Nhưng lại không dành cho cô..?

Khóc...

Hai hàng lệ long lanh nhỏ giọt lên mặt đá ...

Đến bao giờ... Cô mới thành thật với cảm xúc của bản thân hả, Eric ...?

...

Cindra đứng lặng người và nhìn ngắm Lễ Hội... Nó đẹp quá !

"Giá mà nó có thể xua tan mọi phiền phức hiện giờ..." - cô thở dài đáp.

Cái cảnh người nhộn nhịp, cười nói và trao đổi với nhau những điều vặt vãnh trong cuộc sống của họ khiến cô tự thấy - "Mình sẽ là ai trong biển người này...?"

"Không dự tiệc à...?"

Một giọng nói vang lên khiến Cindra giật mình.

Cô vội vàng nhìn quanh, nhưng lúc này chỉ có duy nhất mình cô trên tầng thượng.

"Ai !?" - cô gằn giọng nhìn quanh.

"Hihi..." - lại cái giọng nói đấy vang lên đến bực mình ! - "Đón tiếp khách như vậy đấy à ?"

Một làng gió thổi mạnh về phía Cindra, mang theo những cánh hoa Anh Đào trái mùa. Chúng quấy lấy nhau và bắt đầu tạo thành hình dáng của một chàng thanh niên cao lớn với mái tóc màu bạch kim...

Cô khẽ nhíu mày để nhìn rõ khuôn mặt của anh ta sau làng hoa để rồi giật mình khi nhận ra...

"Kane...?"

Những cánh hoa anh đào tan biến vào không khí...

Chàng trai tên Kane với mái tóc màu bạch kim đặc biệt hiện ra. Anh mặc một chếic quần jean và cho hai tay vào túi. Hai mắt anh không có tròng trắng, ngự trị tại đấy chỉ có màu đen tuyền như bóng đêm mà thôi... Anh đeo hai chiếc bông tai hình thập giá màu đỏ viền đen bên tai và khinh khỉnh nhìn Cindra.

Cindra khẽ mìm cười:

"Anh cũng khá rãnh rồi khi đến dự tiệc nhỉ !? Tôi nhớ rằng Eric không mời anh !"

Anh chẳng tỏ vẻ gì ngạc nhiên mà vẫn giữ nụ cười trên môi và đáp:

"Tôi đến với tư cách là trưởng nhóm của "V.3"... cô cấm tôi sao !?"

* Chú tích: "V" - nhóm trong V.Pi'z Clan. V.Pi'z Clan gồm nhiều thành viên với ba nhóm chính điều hành: V.1 ; V.2 và V.3. Mỗi nhóm không giới hạn số thành viên. V.1 là nhóm do Eric là chủ - cũng là người đứng đầu V.Pi'z Clan nên hai nhóm còn lại cũng nằm trong quyển kiểm soát của cô.

...

"Nếu anh đến đây... có lẽ nào.." - Cindra lo lắng đáp rồi vội vàng chạy khỏi sân thượng.

Chỉ còn mình Kane, anh mỉm cười...

"V.Pi'z Clan không tin vào tình yêu" ... một câu nói chứ không phải một mệnh lệnh..

Không gì có thể cấm đoán thứ Hoa Hồng đấy đâm chồi trên mảnh đất của Trái Tim...

...

"Neyo ! Anh giúp em tìm tên Hero đi ! Không biết hắn biến đi đâu từ chiều tới giờ ! Chẳng chịu ló mặt ra phụ gì cả !" - Sumi điên tiết nói vào tai Neyo nhưng vẫn cố giữ vẻ mặt vui vẻ để dẫn khách vào bàn tiệc.

Neyo nhún vai.

"Ai biết hắn đâu !"

"Tên chết tiệt !" - Sumi làu bàu rủa.

...

Bửa tiệc đã bắt đầu được hơn nửa tiếng nhưng vẫn không thấy sự có mặt của Kẻ Đứng Đầu. Tất cả các thành viên của V.Pi'z Clan đều ở đây, họ mặc những bộ cánh đẹp nhất và luôn giữ một nụ cười trên môi - bời vì đây là một dịp rất tốt để thăng tiến trong V.Pi'z Clan.

"Eric đâu rồi ?" - Sumi hét toáng vào tai Neyo khiến anh chàng thiếu chút nữa là ngã nhào ra sàn.

"Em làm gì mà hét vào tai anh thế !? Eric đâu sao anh biết !!!" - Neyo bực dọc gắt lại.

Đột nhiên chùm đèn treo giữa phòng nhấp nháy liên hồi, căn phòng lúc chìm vào trong bóng tối với những đôi mắt đỏ ngầu, lúc sáng lên trong ánh đèn mờ ảo khiến mọi người hoang mang nhìn nhau. Có kẻ còn hoảng loạng lên tiếng:

"Có lẽ nào tụi Hunter đã đến đây !?"

Neyo khẽ nhếch môi cười khi biết điều này do ai làm.

"Muốn phá rối bữa tiệc sao...? Thế này còn "nghiệp dư" lắm nhóc à !" - nói rồi, anh tựa người vào tường và bật cười.

Ánh đèn thôi nhấp nháy mà sáng hẳn khiến mọi người trong phòng an tâm hơn.

"Quả không hổ danh là Thần Ánh Sáng và là cánh tay phải của Kẻ Đứng Đầu..." - một giọng cười thích thú vang lên, ra vẻ mỉa mai.

"Ấy, tôi đâu dám so sánh với cậu... Thần Bóng Tối - Kane của V.3..." - anh nghênh mặt đáp.

Lại cái cảnh quen thuộc đấy... Những cánh hoa Anh Đào từ đâu hiện ra, rơi liên tục như những bông tuyết mùa Đông...

Kane xuất hiện sau tràn mưa hoa Anh Đào, anh đứng đối diện với Neyo và mỉm cười...

Họ có vẻ không ưa nhau lắm...

"Thật là lộn xộn quá đấy... Anh không nên làm như vậy... Kẻ Đứng Đầu sẽ nghĩ sao...?" - một giọng nữ khác vang lên từ ngoài cửa...

Kane đưa đôi mắt đen của mình nhìn về phía vừa phát ra giọng nói...

Một cô gái có mái tóc xoăn đỏ hung bước vào, cô mặc một chiếc váy màu đen ôm sát người và đeo một chiếc mặt nạ màu trắng như che đi khuôn mặt xinh đẹp kia. Trên tay cô là một con mèo có cặp mắt cùng màu với tóc của Kane, và với anh - con mèo đấy luôn là một tai hoạ !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Medusafo2

Đôi môi đỏ của cô nở một nụ cười và đôi mắt đỏ ngầu như máu của cô ngạo nghễ nhìn Kane như thể anh là một trò đùa.

"Khó chịu gì sao Kane...?"

Anh giận dữ ném cho cô một tiếng gầm gừ. Con mèo trong tay cô liền phóng xuống đất, biến thành một con hổ khổng lồ và nhìn anh như muốn ăn tươi nuốt sống...

Neyo vẫn bình thản nhấp nháp ly rượu vain trong tay mình... thứ nước uống yêu thích của anh. Chỉ có Sumi là lo lắng, cô sợ rằng cả hai vị-khách-không-mời này sẽ phá hỏng buổi tiệc sinh nhật của Eric !

"Muốn đấu sao...?" - cô gái với chiếc mặt nạ thách thức anh.

"Nghĩ tôi sợ cô với con mèo đấy sao Medusa, hay tôi phải gọi là: Thần của Sự Giả Dối !"

...

"Ta không nghĩ bữa tiệc lại có phần này..."

Một giọng nói thích thú vang lên...

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:36 am

Chapter 12: Cỏ dại.

...

"Tình yêu thì mãi cũng chỉ là tình yêu... Tại sao lại có: tình yêu sét đánh, tình yêu giả dối... và tình yêu thật sự...!?"


...

Cô mệt mỏi nhấc hai mí mắt nặng trĩu của mình dậy để rồi nhận ra mình đang ở một nơi lạ hoắc.

"Tôi đang ở đâu ...?" - cô buột miệng nói.

Căn phòng trắng xoá, chỉ duy chiếc giường cô đang nằm là được trải nệm đen. Nó khiến cô cảm thấy, cô sao mà nhỏ bé thế...

"Tỉnh rồi à...?" - một giọng nam vang lên khiến cô giật mình, chút nữa là té nhào xuống giường.

"Ai... Ai vậy !?" - cô vội vàng đáp lại giọng nói lạ lùng kia.

Trong một thoáng im lặng, Hana tưởng như cô nghe thấy tiếng người kia ... cười.

Cười !?

...

"Kẻ... Kẻ đứng đầu..." - Kane sững sờ thốt lên khi trông thấy Eric đang tựa người bên bậc cầu thang.

Eric nhoẻn miệng cười và nhìn Kane. Thật khó để nhận ra điều gì trong ánh mắt của cô.

Giận dữ ?

Thích thú...?

Hay chỉ đơn thuần là sự Khoái Trá trong một cuộc chơi không có kết thúc !?

"Sao mọi người nhìn tôi như vậy...!? Không lẽ tôi đã làm hỏng cuộc vui của mọi người...?" - Eric giả ngây đáp.

Cô nhìn khắp lượt cả căn phòng, chợt ánh mắt của cô dừng lại tại nơi Sumi và Neyo đứng.

Cả căn phòng im phăng phắt, tất cả mọi người đều hướng mắt về nơi Eric đang nhìn.

"Hero đâu rồi...?"

Tất cả mọi người đều im lặng...

Và điều đó ... khiến Eric cảm thấy ...buồn !?

[...]

"Tôi ... là bản sao của Eric...!?" - Hero sững sốt lặp lại...

Anh không thể tin rằng... mình - một cá thể còn sống và có suy nghĩ riêng... lại chỉ là bản sao của người anh yêu thương nhất...!

Vậy có tốt không...!? Khi anh có thể hiểu tất cả về người con gái đứng trước mắt anh...!?

"Cậu không muốn chấp nhận cũng không sao.." - Eric bình thản lặp lại, đôi mắt cô thoáng chút thất vọng về phản ứng của Hero nhưng vẫn nở một nụ cười trấn an anh.

"Không lẽ tôi đã làm Eric buồn..." - anh tự hỏi khi Eric bước ra khỏi phòng... dường như cô cũng đồng thời bước ra khỏi cái thế giới nhỏ bé mang tên "Eric" trong lòng anh...-"Nhưng... tôi... làm sao ... lại là một bản sao...!?"

"Tôi là tôi... đúng không !? Không là bản sao của ai cả... Đúng không...!? Và tôi... chỉ làm những việc cần thiết cho... Eric... "

Đúng không...!?

[...]


"Anh là ai vậy !?" - nhỏ nhăn mặt hỏi người thanh niên đứng trước mặt. -" Sao lại bắt tôi đến đây !? Còn cho tôi mặc cái thứ ... quỷ gì thế !?" - nhỏ bực mình nhìn lại bộ váy mình đang mặc

Lúc này anh mới nhận ra, nhỏ đã vứt chiếc vương miệng bạc qua một bên. Hình như nhỏ thích một mái tóc bù xù, thẳng và che nửa khuôn mặt.

Để làm gì nhỉ...!?

Đẹp quá nên che đi sao !? (_ _")

"Này ! Có nghe tôi nói gì không đấy !!!" - nhỏ bực mình lên tiếng khi thấy anh im lặng, không đáp.

Bị kéo lại với thực tại một cách phũ phàng, Hero nhún vai:

"Tôi thấy cô mặc đẹp đấy chứ ! Không thích thì thôi, đâu phải tôi chọn cho cô bộ đồ công-chúa đấy, nếu là tôi, cô phải mặc giống quái-vật rồi !"

Nhỏ nhăn mặt như một tờ giấy bị vò nát và lườm anh một cái.

"Giận lắm à !?" - anh phì cười hỏi rồi tiến sát lại gần nhỏ.

Cái khoảng cách an toàn đột nhiên bị thu lại khếin nhỏ bất giác lùi về sau một bước.

"Tên khỉ này ! Làm trò gì vậy !?" - nhỏ lúng túng lên tiếng, cố tỏ ra bình thản trong khi nhỏ đang muốn bỏ chạy đây !!!

Chợt, anh dừng lại. Nhìn nhỏ, vẻ khó hiểu...:

"Không có gì... Tôi đi đây, cô tốt nhất nên ở đây, để người khác trông thấy thì tôi không đảm bảo tính mạng cho cô đâu đấy, quái-vật !" - anh nhấn mạnh hai chữ cuối rồi bỏ đi.

Để lại nhỏ ớ đấy, giận dữ với thái độ của anh ... và tự hỏi...

"Đây là đâu..!?"

[...]

Khóc...?

"Eric à, đừng khóc..." - anh vội vàng lên tiếng trước những giọt nước mắt của cô...

Xin đừng khóc...!

"Tôi không sao..." - Eric lạnh lùng đáp. Cô bỏ đi, lại một lần nữa - cô đã trốn khỏi vòng tay của anh...

Đấy chính là cảm giác của anh. Xa vời.

Sẽ không bao giờ anh có thể chạm tới người con gái đấy... Sẽ không bao giờ, anh thật sự hiểu cô...

Và cho dù bây giờ anh là bản sao của cô... anh có thật sự hiểu...

[...]


Anh đứng đấy, tay cầm ly rượu vodka của mình - loại rượu ưa thích và lặng lẽ đưa mắt nhìn cô.

Cái kỉ niệm ngày nào lại tràn về bên anh...

"Sao vậy nhỉ...?"

Thấy cô lặng lẽ giữa cái bữa tiệc mà cô là nhân vật chính, anh lại tự thấy... mình đúng là bản sao của cô ấy chăng ...!?

Vì bây giờ... anh cũng lạc lõng như cô vậy...

Lạc lõng giữa những tiếng cười... giữa những con người giả dối... giữa sự hổn loạn và dơ bẩn của thế gian...

Đấy có phải tại sao... V.Pi'z Clan được thành lập !?

[...]

"Tình yêu là gì vậy... Eric...!?"

Anh rụt rè hỏi.

Cô rời mắt khỏi trang sách và ngẫng mặt nhìn anh.

"Tình yêu...? Tại sao hôm nay Hero lại muốn biết về điều này...?"

Mặt anh chợt ửng đỏ....

Rồi thu hết can đảm trong người, anh nói lớn - bất chấp ánh mắt sững sờ của Sumi, sự hờ hững vì đoán biết trước của Cindra và sự thích thú của Neyo - anh vẫn là anh, nói lớn cảm xúc của mình:

"Vì tôi muốn khẳng định rằng tôi là ai ! Và vì tôi muốn chắc rằng - mình thật sự yêu Eric !"

Eric cười...

Nhưng lần này, khác quá...! Cô ấy cười - hạnh phúc hay vui thật sự, chứ không phải một nụ cười nhạt cho qua chuyện...

" Phải chăng tôi nói điều gì rất ngốc nghếch...!?" - anh lên tiếng đính chính khi thấy tất cả mọi người đều im lặng...

"Không..." - cô lắc đầu đáp. -"Tôi thật sự hạnh phúc vì điều Hero nói ..."

"Tôi... hình như tôi đã sai khi một bản sao lại yêu bản gốc của mình..."

Cô ấy lại lắc đầu...

"Không, tình yêu là một thứ Cỏ Dại... nhưng với loài người, nó thiêng liêng như Hoa Hồng vậy... Và không một điều gì có thể cấm đoán thứ Cỏ Dại đấy mọc trên mảnh đất Trái Tim... và tình cảm của cậu dành cho tôi... xin cậu, một ngày kia hãy phá bỏ nó... Còn bây giờ, hãy cứ thật lòng với cảm xúc của cậu..." - ánh mắt của Eric se lại với một nụ cười bí ần.

"Điều gì đấy khiến tôi tự nghĩ rằng, câu nói đó không dành cho tôi... dường như Eric đang hướng câu nói đến một người khác...?"

Sumi...?

Cindra...?

Hay Neyo - kẻ đã đánh mất tình yêu...!?

[...]


"Xin một ngày kia... nắng hãy soi tỏ con đường tôi đang đi... Đúng hay sai...!? Vì bây giờ... bóng đêm đang nuốt chửng lấy tôi - kẻ tội đồ !!"


...

"Eric... sao lại đứng đấy...!?" - anh rụt rè lên tiếng.

Cô ngẩng đầu và nhìn anh, cười...! Anh đã từng rất yêu cái nụ cười đấy, nhưng bây giờ - anh căm ghét nó !

Chẳng vì sao, chỉ đơn giản là căm ghét sự vô tư qua nụ cười đấy của cô !

"Tôi không có gì để làm, thì ngôi đây !" - cô nhún vai đáp.

"Eric là nhân vật chính của bửa tiệc, sao Eric không tham gia cùng mọi người !?"

Cô nhìn cái cảnh những Vampire điên loạn hút máu con người, chẳng vì lòng tốt hiếm có trong cô mà cô không tham gia - thậm chí những thành viên cấp cao như Sumi, Neyo, Cindra, Kane hay Medusa cũng chẳng quan tâm đến cái chốn loạn lạc và khát máu của lũ Vampire tầm thường đấy... Vậy tại sao, cô - một kẻ yêu thích Máu lại không tham gia !?

"Cậu nghĩ tôi tầm thường đến thế sao...?" - cô thẫn thờ đáp, mắt vẫn chăm chú vào bữa tiệc "Máu" này - đây có gọi là sinh nhật của cô không...!?

"..."

Nhàm chán ! - à phải, đấy chính là điều cô muốn. Nhàm chán, qúa nhàm chán với cái cảnh tượng đẫm máu này - cô yêu máu, một thứ tinh khiết và đẹp đẽ... nhưng không phải thứ tầm thường đang toả cái hương thơm khó chịu của nó trong căn phòng này...!

Cùng một màu đỏ, cùng một vị mặn... nhưng không phải thứ Máu mà cô yêu thích !

Điều gì khiến cô đầy mâu thuẫn như vậy chứ !?

"Eric... giận tôi sao...?" - anh lên tiếng, có thể cái danh "bản sao" đôi lúc cũng hữu hiệu.

Vì cái danh đấy bắt anh phải hiểu và nhìn thấy được sự ràng buộc giữa anh và Eric, một trong những sự ràng buộc đấy là... cảm xúc.

Anh hiểu Eric... hiểu rõ từng cảm xúc trong lòng cô, nhưng chưa bao giờ anh thật sự muốn hiểu - vì đôi khi cảm xúc của Eric... rất tàn nhẫn với anh !

Còn Eric, đã bao giờ cô thật sự hiểu anh !?

"Có lẽ vậy..." - cô đáp.

"Tại sao...? Tôi đã làm gì sai...? Chẳng lẽ, tôi yêu Eric vẫn luôn là một hành động ngu ngốc sao..?" - anh nhăn mặt đáp, vì cái cảm xúc trong lòng - vì cái cảm giác khó chịu và phân vân đối với thứ "Cỏ Dại" đấy.

"Không... có lẽ vì bây giờ... trong tim Hero chẳng còn một mình tôi nữa.." - vừa dứt lời, cô đứng dậy và bỏ ra khỏi phòng.

Anh nhìn theo, phải - anh chưa bao giờ thật sự muốn hiểu cảm xúc của Eric... vì đôi khi, nó thật tàn nhẫn !

Và một lần nữa, cô lại bỏ đi... đi khỏi cái thế giới mà bây giờ chỉ còn một nửa mang tên "Eric"...

Vậy một nửa còn lại... tên gì...?

...

" Chẳng lẽ anh không biết...

Một thứ tình cảm nào đấy đã lớn dần trong anh, bây giờ nó có thể là "Cỏ Dại"... nhưng một ngày kia, nó sẽ là "Hoa Hồng"...

Và Thế Giới đấy, sẽ chẳng còn tên của tôi... Eric..."

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:37 am

Chapter 13: Rời bỏ.

[...]

"Tôi yêu cậu...!" - Sumi khẽ thốt lên để rồi ngượng ngùng bỏ chạy.

Chưa bao giờ, cô dám nói lên tình cảm thật sự của mình, một tình cảm mà với cô - Thần Tình Yêu là không thể có được !

Anh cứ lẳng lặng đứng đấy, phì cười trước thái độ của Sumi - phiền phức !

...

Những cánh hồng nở rộ, màu hồng thẫm của nó như chứng minh cho tình yêu mới của ngày hôm nay...

...

"Sumi ... yêu Hero !?" - Neyo sửng sốt. Anh như không tin vào tai mình, làm sao cô em gái ương bướng, ngang ngạnh và coi tình yêu như trò chơi... lại có thể yêu một tên chẳng-biết-gì-về-yêu !?

Cindra gật đầu thích thú và nói với giọng tươi tỉnh như thể chuyện này chẳng nằm ngoài dự đoán của cô:

"Ừ ! Là cô nàng đấy nói với tôi sau khi thổ lộ với tên Hero ! Không ngờ cô nàng cũng có lúc hoảng sợ về tình yêu !" - Cindra chợt bật cười khi nhớ đến khuôn mặt đỏ ửng của Sumi. Nhưng chính bản thân cô cũng không biết : đấy lại là lý do để Sumi phải sợ Hero.

Có lẽ Cindra đơn giản chỉ nghĩ Sumi yêu-nhất-thời, một người như Sumi không bao giờ yêu ai thật lòng, đấy có phải là một quy luật !?

Neyo không đáp, anh nhìn bầu trời điểm sao của Thành Phố Chết... tự hỏi chuyện "tình yêu" này còn kéo dài đến bao lâu !

...

Anh có biết rằng, nó chỉ thật sự bắt đầu... khi tình yêu của anh nảy nở !?

[...]

...

Cô bước nhanh về phía cổng Thành phố, để mặc cho các cư dân khác nhìn theo.

Nếu bước ra khỏi cánh cổng đấy, cô sẽ chính thức bước ra khỏi cái Thế Giới u ám này... ra khỏi Thành Phố Chết... ra khỏi mùi máu tanh tưởi... ra khỏi sự lừa dối..

Ra khỏi Mặt-nạ của một Eric... để giải phóng một Trâm thật sự..!

Cô chẳng quan tâm !

Lúc này, cô chỉ muốn một chút không khí trong lành, ánh sáng mặt trời và vài giây để thư giãn. Chấm hết !

...

"Cái gì !? Eric bỏ đi rồi sao !?" - Neyo hốt hoảng hét toáng lên khiến tất cả các vị khách có mặt trong bữa tiệc đều nhìn anh. < Kool ! >

Sumi vội vàng bịt miệng Neyo lại và thì thầm vào tai anh trai mình.

"Có người trông thấy cô ấy bước qua Cánh Cổng Địa Ngục...!!! Đấy chẳng phải là rời bỏ Thành phố Chết sao !"

Sumi vừa dứt lời thì Neyo liền gạt tay cô ra và chạy nhào ra khỏi căn phòng.

Tất cả mọi người nhìn theo...

Có kẻ còn xì xầm:

"Vậy là V.Pi'z Clan đã tan rã...!"

Sumi giận dữ đưa mắt nhìn lũ Vampire tầm thường đấy và nói:

"Các người còn lặp lại điều đấy một lần nữa... thì đừng mong sống sót !!"

Tất cả đều im re, không ai dám thốt nên một lời... và trước cái nhếch môi của Sumi, tên vừa phát ngôn bừa bãi lập tức tan thành cát bụi...

Một kết cục tàn nhẫn... cho những kẻ không biết giữ lời !

...

"Này cô em, sao ngồi đấy ! Đi chơi với bọn anh không !?" - một tên thanh niên lên tiếng rủ rê cô.

Cô nhìn hắn, bình thản và mỉm cười...

"Vâng, tuỳ anh thôi !"

Hắn cười khảy và quay sang ba hoa với đám bạn của mình.

"Lũ bẩn thỉu..." - cô phì cười nói.

"Vậy tụi mình đi quán bar ngoài kia không em !" - chợt hắn quay sang và nói, mặt tươi như hoa vì vớ phải "vàng".

Cô nhìn hắn, ánh mắt cô se lại và mỉm cười.

"Vâng... một chuyến đến Địa Ngục..."

[...]

Lửa. Lửa to quá ! Ai đó... dừng ngọn lửa lại đi...!

...

Ngọn lửa cứ ngấu nghiến dần mọi thứ trong căn phòng. Nó nóng. Nó to. Và nó mang một màu đỏ đặc trưng.

Cô bé ở góc phòng chợt bật khóc... khóc khi trông thấy hai cái xác bất động trên sàn.

"Ba... mẹ...! Việt Hà ơi, cứu tớ với.." - cô bé hoảng sợ kêu lên.

Ngọn lửa cứ từ từ "tiến" đến gần bên cô, nhưng nó không "nuốt chửng" cô ngay mà vây lấy cô như một con báo rình mồi.

Có lẽ lửa thích vờn con mồi.

...

"Việt Hà !!" - cô oà khóc và kêu lớn cái tên đấy.

Nhưng dường như ngọn lửa kia đã nuốt chửng mất cái tiếng nói cảu cô nên không một ai đáp lại...

Kể cả cô gái tên Việt Hà...!

Khói. Khói bao trùm lấy cô... Ngạt quá ! Cô không chịu được bụi, khói...! Ngạt thở... Không thể thở được...

Việt Hà...!

Mọi thứ nhoà khi cô ngã gục xuống sàn.

"Phải đứng dậy... lửa gần đến nơi rồi... Lửa... lửa..."

Trong làng khói xám xịt của căn phòng, cô thoáng trông thấy một bóng người tiến tới..

"Cuối cùng... cũng được cứu rồi..."

...

"Cháu bé đã tỉnh lại rồi, nhưng hình như vẫn chưa qua cơn sốc nên tạm thời chưa thể nói chuyện..."

Cô loáng thoáng nghe thấy tiếng của ai đó bên tai. Phải khó khăn lắm, cô mới có thể nhấc ai mí mắt nặng trĩu như gắn chì của mình dậy...

Đây là đâu..!?

Cô đang nằm dài trên giường như một kẻ lười biếng, bốn bức vách xunh quanh cô trắng xoá.

Yên tĩnh... tâm hồn cô yên tĩnh... Nhưng xung quanh thì ồn quá !

Đầy rẫy những tiếng khóc, những tiếng cười và cả cái giọng trầm của các bác sĩ - lũ áo trắng giả dối !

"Tôi... đang ở đâu vậy...!?"

"Ôi, cuối cùng cháu cũng chịu lên tiếng..!" - người phụ nữ với mái tóc xoăn đen tuyền đứng bên vị bác sĩ chợt lên tiếng.

"Bác... Bác đấy à..." - tôi cười nhạt - đấy là tất cả những gì tôi có thể làm lúc này với chút sức lực còn lại.

"Bác ấy là mẹ của Việt Hà - bạn thân của tôi, có lẽ bác ấy biết tôi mất cả ba lẫn mẹ nên đến đây thăm..

Bác ấy luôn nói là xem tôi như con ruột mà ...!" - cô thầm nghĩ và tự an ủi bản thân rằng cái cuộc đời này không hoàn toàn tàn nhẫn với cô.

"Trâm à, bác rất tiếc cho chuyện gia đình của con... nhưng... hai chân con thế này thì cắhc kh6ong múa được nữa đâu..." - mẹ của Việt Hà lên tiếng, giọng tỏ vẻ tiếc nuối.

Lời nói của bà như một lưỡi dao đâm thẳng vào tim cô !

"Bác... bác vừa nói gì...? Chân cháu... chân cháu làm sao !?" - cô sững sờ bật dậy nhưng không làm sao nhấc hai chân ra khỏi giường.

Đấy nhất định là do cô còn yếu, không thể nào có chuyện gì xảy ra với chân của cô được.

"Có... có chuyện gì vậy ? Chân của con làm sao vậy bác..." - cô hốt hoảng thốt lên và đưa tay chạm vào hai cái "khúc gỗ" nối liền với chân cô.

"Chân của con... cô rất tiếc... nhưng nó liệt rồi..." - bà ấy nhăn mặt đáp và đưa tay nhấc hai cái chân của cô lên rồi thả ra...

Nó ... nó đập mạnh xuống cạnh giường..

Không chút cảm giác !

...

"Chân con ! Chân của con ! Làm sao ... làm sao lại có chuyện này xảy ra hở bác..."

Bà ấy đưa mắt nhìn cô rồi nhếch môi cười, đáp:

"Chân cháu thế này thì có lẽ không múa được đâu... vậy nhường lại cho Việt Hà đi, vai diễn chính trong vở tới sẽ do nó thể hiện." - bà nhấn mạnh từng chữ cuối với ánh mắt lạnh lùng nhìn cô.

Hoảng sợ... Lo lắng... Nghi hoặc ... - Tại sao tất cả lại xảy ra với cô...!?

"Vâ... Vâng..." - cô thẫn thờ đáp, mắt vẫn dán chặt vào hai chân đang "đặt" trên giường.

Rồi sau này, cô sẽ ra sao..?

Không gia đình, giấc mơ cũng tan nát... cô sẽ là ai trong cái cõi đời này !

Tại sao vậy !? Tại sao tất cả những việc tệ hại đấy cứ xảy đến cho cô...!?

...

Cô nằm đấy - như đã ngủ rồi nhưng thật ra vẫn thức...

Có lẽ vậy...

Vì cô vẫn luôn miệng kêu lên:

"Tại sao lại là tôi... tại sao..."

Ấy có phải rằng cô hãy còn thức ...? Thức với một nổi đau, một vết thương tinh thần không thể lành !?

...

Khói. Khói bốc mù mịt cả căn phòng. Lửa. Lửa ở khắp nơi trong phòng. Ba và mẹ. Cả hai nằm bất động trên sàn nhà, mặc cho ngọn lửa "cưởi" trên người họ, mặc cho cô kêu gào...

Và cũng như một giấc mộng lặp lại, cô ngất xỉu và ngã nhào xuống sàn.

Nhưng lần này, cô trông thấy rất rõ... rất rõ mọi vật như thể cô chưa hề nhắm mắt.

Và cũng như cô đã loáng thoáng trông thấy, một người chạy nhào vào trong đám cháy. Người đấy lại gần lắm cô mới nhận ra - là mẹ của Việt Hà.

Cũng vẫn mái tóc xoăn đen tuyền, đôi môi đỏ thẫm vì màu son, đôi mắt quả hạnh luôn nhìn cô đầy đố kị - hay có chăng là cô đả từng tưởng như vậy. Bà ngồi xuống, nhìn cô chăm chú rồi phá lên cười.

Bà lôi từ đâu một cây gậy bóng chày... nâng cao nó lên và đập mạnh xuống !

Tất cả, tất cả chỉ như một tái hiện của sự thật...

Nhưng nó, thật đến mức cô không dám tin đấy chỉ là mơ !!

...

Giật mình tỉnh dậy, cô nhận ra người phụ nữ đấy đang đứng bên cô.

Đôi mắt quả hạnh nhìn cô trừng trừng và khẽ nhếch môi...

Bà nắm chặt cán dao và...

[...]


...

Cô cứ đứng lặng ở đấy và đưa mắt nhìn từng hạt tro bay theo làng gió...

Cô vừa giết cả đám thanh niên đấy chỉ với một ngọn lửa bùng lên từ mặt đất.

Cũng lạ, cô mất tất cả chỉ vì "lửa" - thế mà số phận lại đưa đẩy cô trở thành kẻ điều khiển lửa.

Hay chăng vì cái quá khứ đấy, nên ông trời mới khiến cô phải "hoà nhập" với lửa...

Ông trời...

"Tôi sẽ cho ông thấy... cuộc đời tôi... là của tôi, không một ai có quyền điều khiển nó !"

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:38 am

Chapter 14: Hoa Hồng nở rộ.

Nhỏ dò dẫm từng bước trên cái hành lang tối tăm, chẳng chút ánh sáng. Đôi lúc dò sai đường, nhỏ đập đầu vào tường nhưng vẫn không bỏ cuộc, nhỏ đứng dậy và tiếp tục tìm lối ra khỏi cái hành lang này.

"Khỉ thật ! Tối thế này thì ai mà thấy đường đi !"

< Soạt > - một tiếng động gì đấy vang lên sau lưng khiến nhỏ giật mình ngoảnh lại. Nhưng nhỏ không thể trông thấy gì khác ngoài bóng đêm bao phủ.

Một thoáng sợ sệt, lo lắng - nhỏ nhớ lại lời dặn của tên khỉ kia:

"Không có gì... Tôi đi đây, cô tốt nhất nên ở đây, để người khác trông thấy thì tôi không đảm bảo tính mạng cho cô đâu đấy, quái-vật !"

Cái câu "nhắc nhở" của tên khỉ đấy khiến nhỏ thốt rùng mình, lẽ nào nhỏ thật sự sẽ mất mạng...!?

"Làm gì có... chỉ giỏi hù doạ !" - nhỏ lèm bèm nói, tự trấn an mình khi vừa nhớ đến lúc tên khỉ đấy dí sát mặt vào nhỏ.

Tự dưng cái khuôn mặt ngơ ngác, ngô ngố của tên đấy khiến nhỏ tưởng tên khỉ đang nói đùa. < Ngố thật ! >

"Aaaa..." - nhỏ vướng chân vào một cái gì đó nằm giữa đường và té nháo xuống ... một cái gì đó < ! >.

Một cái gì đó... bất động... một cái gì đó, bốc mùi của máu...

Một cái gì đó... như xác người...

[...]

Cô nằm bất động trên giường...

Chết... chết rồi, cô - Eric và cũng mang một cái tên là Trâm... đã chết rồi...!

Phải, vào cái lúc đấy - cô đã chết, phần Trâm trong cô... đã chết rồi !

Bà nhìn cô, thở dốc và nhếch môi cười... Từ bây giờ, con gái của bà sẽ là người thủ vai chính trong mọi buổi diễn. Nó sẽ không còn bị cản trở bởi đứa bạn thiên tài của nó nữa !

Sẽ không còn nữa... không còn một Thêin Tài nào có thể vượt mặt đứa con gái của bà !

Và nó - Việt Hà sẽ là người giỏi nhất !

Bà cười đắc thắng trước cái thân thể bất động của cô, ngắm nhìn khuôn mặt của cô một thoáng rồi bả bỏ đi, trong tay vẫn nắm chặt con dao.

Bà đang suy nghĩ, ngày mai khi cảnh sát đến tìm - bà sẽ nói gì.

"Ôi trời, cháu nó... cháu nó đã ..."

"Không ! Không phải ! Làm sao Trâm có thể chết !?"

Hay là khóc nấc lên và ngất xỉu cho đến khi qua chuyện. Bà chợt phá ra cười vì vai diễn của mình, thốt nhiên - bà cảm thây thích thú.

Thích thú như một con quái vật khát máu !

...

Chợt, bà khựng lại... Một cái gì đó, một hơi nóng phả vào lưng khiến bà rợn người.

Từ từ xoay lại...

Hối hoảng... sợ sệt - bà thét lên..!

...

Một con quái vật thật sự, ẩn giấu trong tấm thân nhỏ bé của cô ...

Một sinh vật xấu xa nhất, sanh ra để mang đến cho Thế Giới một Ngày Tận Thế...!

...

Ngày hôm sau, một vụ thảm sát gây chấn động dư luận: "Một vụ thảm sát tại bệnh viện, tất cả các bác sĩ, y tá và bệnh nhân đều chết - xác họ b5i hút cạn máu, trên cỏ là hai chấm tròn - đâm sau vào cổ - đây có phải bằng chứng cho việc Vampire có thật !?" - tin tức này được đưa trên các báo đài, thời sự.

Bệnh viện đấy cũng là nơi Trâm đã ở..!

...

Cùng ngày hôm đấy, Trâm xuất viện và trở về nhà với đôi chân lành lặng. Cô dự đám tang của mẹ Việt Hà - người đã tự tử chết.

Cũng vào ngày hôm đấy, cô bắt đầu quen với Gia Huy. Vai diễn chính trong buổi diễn vẫn được cô đảm nhận...

Tất cả những điều kỵ lạ này không khiến khiến cô thắc mắc... vì với cô, một điều gì đó hãy còn đọng lại..!

Một ký ức của cái đêm thảm sát !

[...]

...

Bây giờ, cô đang lặng lẽ tựa người bên cánh cổng sắt của một ngôi nhà.

Các ký ức ùa về, rồi lại nhạt nhoà biến mất trong cô. Vì chúng chẳng là gì ngoài ... ký ức.

Cô ngước nhìn ngôi nhà cao tầng hãy còn sáng đèn và lắng nghe tiếng cười của những ngươi bên trong, lòng cô chợt xao xuyến. Họ sẽ cười nhiều hơn, hạnh phúc hơn... nếu cô không cướp đi một thành viên trong gia đình họ.

Nơi đây... từng là nhà của Gia Huy, dù anh ấy đã chết - nhưng gia đình anh ấy vẫn còn sống, một điều khiến Eric luôn đau khổ...!

Vì họ sống, nhưng lại phải sống trong đau khổ... một đau khổ mà có thể họ đã quên, nhưng không thể chối bỏ nó, rằng: cô- Eric, đã cướp mất người tâhn của họ.

Thở dài, cô tự hỏi:

"Tại sao mình lại đến đây... phải chăng trái tim đang đập này, đã dẫn mình đến !?"

"Me ơi, mẹ đang làm gì thế..!?" - một giọng nữ chợt vang lên, chắc là em gái của Gia Huy...

Cô nhìn vào trong nhà, qua chấn song cửa, cô trông thấy một người phụ nữ đang đứng bên một bàn thờ.

Tim cô chợt đau nhói, thắt nghẹn lại khi trông thấy tấm ảnh của Gia Huy.

Người phụ nữ nhẹ nhàng nói, như cố giấu nổi đau trong từng lời của mình.

"Mẹ đang thắp nhang cho anh con, hy vọng nó phù hộ cho con - kì này thi đậu."

"Mẹ... mẹ vẫn còn nhớ anh ấy sao... đã hai năm rồi ! Ngày nào mẹ cũng ngồi thắp hương cho anh, rồi còn than vãn, tâm sự..." - giọng cô gái nọ có phần khó chịu.

Người phụ nữ lắc đầu rồi mỉm cười hiền dịu nhìn cô:

"Anh con dù đã mất nhưng vẫn còn sống trên trời, lẽ nào lại phải quên đứa con trai của mẹ."

"Thật... con không hiểu tại sao khi xưa anh ấy lại cố tình chết để hiến tim cho cô gái đó. Bây giờ thì sao, anh ấy chết và cô ta thì có thể đang yêu một người khác với trái tim của anh ấy." - cô gái đấy thét lên rồi bật khóc.

Mấy tiếng thút thít của cô ấy như một lưỡi dao sắc nhọn, xuyên ngọt xớt qua trái tim đang thổn thức đập của Eric.

Eric chợt đưa mắt nhìn người phụ nữ nọ, như chờ phản ứng của bà.

Ngạc nhiên, bà lắc đầu và vẫn giữ nụ cười trên môi.

"Không, con bé Trâm có quyền yêu người khác. Thằng Huy tặng Trâm trái tim chính là để con bé tiếp tục sống và hạnh phúc với một tình yêu mới... mẹ không trách cả hai đứa vì chuyện này...!"

...

Cô bật khóc, bà ấy làm cô bật khóc...

Tại sao vậy ?

Sao không trách cô, mắng cô như em gái cảu Gia Huy đã nói. Sao không làm như vậy, vì như thế... có lẽ tâm hồn cô sẽ thanh thản hơn.

Sẽ có thể chia bớt nổi đau với Gia Huy !!!

Nhưng sao họ lại cười, lại tha thứ cho cô !? Họ đâu phải Thánh, họ phải biết đau chứ !

Cô khóc, thật sự... khóc thật lớn ....! Và trái tim của cô, vẫn đập...!

Từng nhịp đập như để níu giữ cái sự sống này... nhịp đập... mà không hề biết, đáng ra nó không nên có những nhịp đập đấy !

...

"Ha... Kẻ Đứng Đầu của V.Pi'z Clan đáng ra không nên khóc chứ..." - một giọng nói đầy mỉa mai vang lên.

Cô ngẩng đầu lên, ánh mắt cô đầy giận dữ khi nhìn thẳng vào đám người trước mặt.

Đó là một đám thanh niê, nhưng khác với lũ ban nãy- chúng mặc một chiếc áo khoác dài màu đen, tất cả đều mang theo súng.

Một tên lên tiếng:

"Thật là tuyệt vời, lần này cấp trên sẽ ban thưởng nếu chúng ta giết được Kẻ Đứng Đầu !"

Những tên khác xầm xì ủng hộ lời nói của tên kia.

Cô đưa tay lau những giọt nước mắt và nhoẻn miệng cười, bình thản và đầy tự tin - cô nói:

"Thật là vinh hạnh khi tôi nằm trong danh sách "chú ý" của Hiệp Hội Hunter...!" - chợt, ánh mắt cô se lại và nhìn khắp lượt, nở một nụ cười bí hiểm, cô tiếp lời... -"Và thật tuyệt khi vừa có không khí trong lành... vừa có một lũ hề giúp vui..."

...

Máu sẽ lại đổ...

Nước mắt... mang đến sự đau khổ...!

Chiến Tranh là điều không thể tránh ! Nhưng có ai, đã thật sự ngăn cản chúng !?

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:39 am

Chapter 15: Mảnh Đất của Trái Tim.

"Thế nào là sai... Thế nào mới gọi là đúng...? Việc tôi làm... Không đúng cũng chẳng sai, thế nó là gì !?"


...

Cô nhìn. Chỉ nhìn mà thôi, đôi lúc khẽ buông một tiếng thở dài, nhưng tuỵêt nhiên không làm gì khác.

Cô nhìn gì thế...!?

À, cô nhìn những xác chết vây quanh cô. Chúng cứ mỗi ngày một chồng chất, và cái biển máu dưới chân cô... ngày một cao hơn.

Đợi đến một ngày kia, nó sẽ nhấn chìm kẻ tội đồ như cô...!

Phải, đợi đến một ngày kia... nó sẽ nhấn chìm Eric này...

Nhoẻn miệng cười giữa cái Thế Giới chết chóc của mình, cô khẽ cười...

"Cứ đợi đến cái ngày đấy..."

...

Nhỏ chỉ muốn khóc thật to để vơi bớt cái nổi sợ trong lòng, nhưng tuyệt nhiên - mọi thứ trước mắt nhỏ, đầy xác chết và máu - không cho phép nhỏ khóc thật to mà chỉ có thể thốt lên vài tiếng thút thít nho nhỏ. Nhưng vài tiếng đấy thôi, cũng đủ đánh động "lũ-quỷ" của biệt thự này. "Con người đấy... Hình như chúng ta ăn còn sót ! Trông ngon quá !" - hàng chục tiếng thì thầm vang vọng khắp hành lang, nhỏ hoảng sợ nhìn quanh thế nhưng vẫn không có chút ánh sáng nào giúp nhỏ nhìn rõ hơn.

"Tao cái xí cái cẳng chân nó..." - một giọng nữ mềm mượt, nhẹ nhàng vang lên đến rợn người.

"Tuỳ mày, nhưng cái đầu nó sẽ là của tao." - một giọng khác the thé vang lên, vẻ thèm thuồm.

"Máu nó sẽ giúp da tao mềm mại hơn..." - một giọng khác nữa lại rít lên khiến nhỏ giật bắn mình.

"Họ là ai ? Muốn gì thế ?" - nhỏ hoang mang nghĩ, nước mắt cứ chực chờ bên khoé mắt và chỉ một cử động nhỏ của lũ người này cũng làm nhỏ khóc ré lên.

Xung quanh nhỏ chợt nổi bật lên là nhửng cặp mắt đỏ tươi, tất cả những ánh mắt rợn người đấy đều hướng về nhỏ. Chúng nhìn nhỏ, chăm chú và kỹ lưỡng như muốn định phần trước cho bản thân, một vài số đấy thì không thể nén tiếng thèm mà kêu lên... một tiếng kêu xé tai, một vài tiếng tru hay tiếng rít qua kẽ răng - nhưng tất cả đều khiến nhỏ hoảng sợ và hoang mang.

< Soạt > - một cái gì đó vừa chạm vào vai nhỏ khiến nhỏ giật mình, hoảng sợ nhìn quanh. Không có gì, trừ những cặp mắt...!

"Ai... ai... vậy...?" - nhỏ lên tiếng.

Cười. Lũ người man rợ đấy phá ra cười lớn như thể họ đang xem một vở hài rất thú vị. Bất giác - nhỏ bị vây quanh bởi những tiếng cười của những kẻ lạ mặt mà, nhỏ - lại chính là trung tâm của vở hài kịch này. Tự nhiên, nhỏ lại thấy nhớ cái căn phòng lạ lẫm nhưng an toàn kia, lại nhớ cái giọng trầm của tên khỉ đấy và cả khuôn mặt của hắn.

"Hức... đáng lẽ mình phải nghe lời "nhắc nhở" của tên khỉ mới đúng..." - nhỏ đột nhiên hối hận.

Nếu chết lúc này thì nhỏ sẽ không thể tìm thấy hai đứa bạn của mình, nhỏ sẽ mãi là một trong những cái xác xấu số đấy...! Nhỏ sẽ không bao giờ trở về nhà được, và nhỏ thậm chí còn đang rất cố gắng để thay đổi cách ăn mặc... quê mùa của mình mà ! Chợt, nhỏ bật khóc thật lớn như một đứa con nít năm tuổi, lại một lần nữa - Hana tự biến mình thành trò cười cho lũ lạ mặt đấy.

"Nó khóc kìa ! Dễ thương quá !" - cái giọng the thé ban nãy lại vang lên đầy mỉa mai.

"Ăn nó nhanh thôi tụi mày ạ, trông thế thấy thương quá !!" - một giọng phá lên cười sằng sặc và nói.

Từ trong bóng tối, nhỏ cảm thấy gió vút qua bên tai - lũ người đấy đang đến rất gần, rất gần... thế nhưng nhỏ chỉ bất lực và thu mình lại chờ chúng ăn thịt... đấy đâu phải là cách của con nhà võ !

< Xoẹt > - một cái gì đó sáng lên như ánh chớp, tất cả mọi thứ - thời gian và không gian chợt ngưng động trong vài phút để rồi trở lại với hiện thực.

< Bịch > - < Bịch > - liên tiếp những tiếng thân thể nặng nề rơi mạnh xuống sàn nhà. Nhỏ he hé mắt để nhìn rõ mọi vật xung quanh. Một cảnh tượng mà rõ là chỉ có nằm mơ nhỏ mới có thể trông thấy - dãy hành lang sáng ánh đèn, xung quanh nhỏ là những người lạ mặt đang nằm dài trên sàn nhà, hai tay ôm chặt lấy những vết thương trên cơ thể và thở dốc. Dù vậy, họ vẫn nhìn nhỏ với cái ánh mắt thèm thuồm của một dã thú đã lâu ngày không có gì lót dạ.

"Thật là... đây không phải là nơi để các ngươi gặp gì ăn đấy !" - một giọng nam trầm vang lên khiến nhỏ giật mình như vô cùng mừng rỡ.

"Tên Khỉ ! Là ngươi đấy à !?" - nhỏ reo lên sung sướng nhưng...

Nhưng !?

...

"Không biết Eric đi đâu mất rồi !" - Sumi lo lắng lên tiếng.

Nhưng câu nói của cô lọt thỏm vào một khoảng không im lặng... Không ai trả lời. Kane vẫn cứ tựa người vào tường và ngửa mặt lên trần, lòng suy nghĩ rất nhiều chuyện mà không ai biết được. Medusa thì liên tục vuốt ve bộ long đen ngắn ngủn của con mèo - thi thoảng là vài tiếng thở dài. Cindra thẫn thờ ngắm cái bầu trời điểm sao như ném vào cái khoảng không u ám đấy những nổi buồn của mình. V.Pi'z Clan là thế sao !? Lúc nào cũng vậy... u ám, buồn phiền ...! Đấy là lý do tại sao cô - Sumi luôn cố tỏ ra vui vẻ, cười đùa... vì ít nhiều thì tiếng cười cũng mang lại chút niềm vui nhỏ nhoi cho người khác, hay không thì cô cũng phải cười thật nhiều - cười thay cho cả phần của V.Pi'z Clan.

Một thoáng im lặng trôi qua, dường như những tiếng thở dài hay cái sự im lặng đấy chỉ càng tăng thêm nỗi lo âu trong lòng - cuối cùng, Medusa lên tiếng:

"Có thật là V.Pi'z Clan sẽ tan rã không...?"

Tất cả mọi người nhìn cô đầy tức giận. Một cách vô lý, họ chẳng tức giận vì Medusa phát ngôn bừa bãi... họ tức giận, vì đấy cũng là điều họ lo lắng.

V.Pi'z Clan... nếu nó thật sự tan rã... thì điều gì sẽ xảy ra cho các vị Thần một khi họ đã không còn "Tiên Giới" !?

...

"Chúng ta sẽ không rời bỏ V.Pi'z Clan." - Kane lên tiếng rồi bỏ đi.

Một tiếng thở hắt ra rồi những tiếng cười từ đấy cũng vang lên, một câu nói của Kane đã khẳng định tất cả. V.Pi'z Clan là gia đình mà những người một khi đã gắn bó thì không thể rời bỏ !

...

[...]

"Mày quả là một đứa xấu xí ! Xấu xí nhất tụi tao từng thấy đấy !" - lũ con gái phá ra cười sằng sặc và buông những lời mỉa mai.

"Mày đi học làm gì vậy ? Tổ chật chổ thôi ! Thật, mày chết bớt thì cái Trái Đất này lại đẹp mặt ra !" - lũ con trai nhăn mặt nói.

Lẽ nào tôi là vậy..!? Lẽ nào tôi là một kẻ-xấu-xí !? Lặng lẽ nhìn mình trong gương, tôi nhận ra rằng... cuộc sống thật bất hạnh, vì sao ư ? Vì dường như mọi nổi đau trên cái Thế Giới Rác Rưởi này đều tập hợp trên thân thể tôi...

Hay có chăng, tôi lại chính là nổi-đau !?

...

Chạm vào những vết thẹo trên tấm lưng của mình, tôi tự thấy mình thật kém cỏi và xấu xí làm sao !

Lần nào cũng vậy, tôi luôn cố gắng sống tốt hơn, xinh đẹp hơn và hoạt bát hơn để mọi người ở trường không trêu ghẹo, căm ghét mình nữa... nhưng tất cả chỉ là vô vọng khi lũ con gái buông lời trêu chọc, mỉa mai tôi và lũ con trai hưởng ứng chúng, dường như với họ - tôi chỉ là một trò đùa giúp vui hằng ngày.

Và cũng là một công cụ nữa.

Lúc chúng chẳng cần thì không tiếc lời chửi mắng, đến lúc cần tiền thì lại tỏ ra hối lỗi, nói rằng hôm đấy chúng thế này thế kia nên lỡ lời... chỉ vì vài đồng tiền mà chẳng biết bao nhiêu lần chúng lại quay lưng và trở mặt với tôi. Chẳng lẽ không còn ai nhìn thấy điều gì khác ngoài tiền ở tôi !?

...

Lại nữa rồi ! Lại một ngày tồi tệ nữa của tôi... Tại sao vậy !? Tại sao đến cả thầy cô giáo và ba mẹ cũng căm ghét tôi chứ !! Tôi đã làm gì sai ? Tôi đâu có q8uyền lựa chọn gương mặt cho mình khi vừa sanh ra - thế tại sao họ luôn nói đấy là lỗi của tôi !

Tôi đã làm gì sai chứ !!?

Tôi bật khóc, khóc thật lớn như trút đi bao phiền muộn qua từng giọt nước mắt long lanh của mình...! Giá mà trên đời có một chàng Hoàng-Tử nhìn thấy mặt tốt đẹp ở tôi... đến lúc đấy, tôi sẽ yêu chàng Hoàng-Tử đấy cả đời...! Ừ, giá mà như thế nhỉ !? - tôi phì cười trước cái ý nghĩ ngu ngốc của mình, vì dù thế nào... tôi vẫn không có mặt tốt đẹp.

"Sao cô lại khóc !? Có gì phiền muộn à !?" - một cô gái chợt lên tiếng, tôi ngẩng cái khuôn mặt ướt đẫm nước mắt của mình lên và nhìn cô.

Xinh-đẹp là điều duy nhất tôi có thể trông thấy ở khuôn mặt trái xoan của cô ấy, mái tóc tém màu hung đỏ như rực lữa, đôi môi hồng mềm mại nhưng lạ thay - nó có những đường chỉ dày chồng chất lên khiến đôi lúc tôi phải rùng mình, nhưng điều đấy không thể phủ nhận rằng: cô ấy đẹp hơn tôi gấp trăm lần.

Tôi lắc đầu, đáp lại lòng tốt của cô:

"Không... tôi không sao..."

Cô mỉm cười và nhẹ nhàng ngồi xuống bên tôi, nói:

"Cứ nói tôi nghe nào... chuyện gì khiến cô phải buồn lòng !? Nhiều khi tôi có thể giúp."

"Cô không thể đâu..." - tôi lắc đầu. -"Không gì có thể biến Ác Quỷ thành Thiên Thần cả, cô nhìn tôi xem... xấu xí hơn cả một con quỷ... điều gì có thể làm tôi xinh đẹp hơn chứ !?"

"Không có gì là không thể... cô chỉ cần chút bí quyết thôi !" - cô ấy mỉm cười đáp rất tự nhiên và rồi cô ghé sát vào tai tôi, thì thầm nho nhỏ. -"Chỉ cần Ác Quỷ có cánh của Thiên Thần... thì chúng sẽ được đặt chân lên Thiên Đường."

Ngây người trước câu nói của cô gái nọ có đến vài phút... tôi mới nhận ra, cô ấy đã chẳng còn ngồi bên tôi nữa.

"Cô có tài... có tố chất của một V.Pi...! Vậy hãy đến với ta, ta sẽ cho cô sắc đẹp và cả sức mạnh..."

...

Thần của Sự Giả Dối - không phải lúc nào cũng chỉ buông những lời gia dối... Thần chỉ che giấu sự thật của mình bằng... lớp vỏ "Giả Dối" mà thôi !

"Medusa là tên của ta... tự tạo cho mình một gương mặt xinh đẹp của sự Giả Dối... nhưng ta lại mang vào đấy một chiếc mặt nạ... Để che đi sự Giả Dối !"

[...]


"Tên Khỉ !? Cô là ai đấy ?" - chàng trai nọ nhíu mày hỏi cô.

"Không phải tên khỉ...!" - cô thẫn thờ lặp lại, tự lúc nào - trong lòng cô cảm thấy trống trải nếu không được nghe cái giọng đùa cợt của hắn...! Hay chăng cô chỉ tin mình hắn tại cái nơi này... -"Anh là ai vậy...?"

Anh ta nhăn mặt nhìn cô nhưng không đáp, anh đang cố lục lọi trong trí nhớ của mình về khuôn mặt quen thuộc của cô.

"Hana à..." - khẽ bật cười, anh tự nói khẽ.

"Hả...?"

"À, không có gì... Tôi là Neyo ... !"

...

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:41 am

Chapter 16: Chiến Tranh.

...

"Theo tin tic tình báo hiện nay: Kẻ Đứng Đầu của V.Pi'z Clan đã rời bỏ để đến Thế Giới Loài Người..." - một giọng nam trầm tĩnh lên tiếng, ông khẽ nhếch môi cười.

“Vậy thì chúng ta sẽ tấn công…!” - một giọng khác không giấu vẻ vui mừng lên tiếng, kèm theo sau là những tiếng gật gù tán thành.

Thời gian… luôn tàn phá hai chữ “Hoà Bình”…! “Chiến Tranh” – chính là một công cụ để huỷ diệt nó hoàn toàn.



Lửa… có ở khắp nơi. Chúng “nuốt chửng” tất cả mọi thứ ngán đường mình một cách thô bạo – chúng dường như mất kiểm soát, không một ai có thể ngăn chúng lại.

Lửa ở đây… khói đang bốc… Thế nhưng kẻ điều khiển lửa đang ở nơi nào…!?

...

Hero ngồi trên một cây cổ thụ khổng lồ và luôn miệng ra lệnh cho những cây cổ thụ khác tấn công đám Hunter đang tiến tới cổng biệt thự. Anh nhăn mặt, bực dọc nghĩ:

“Chúng đông như kiến ấy…”

“Nhưng điều đấy không có nghĩa là chúng bất tận… chúng có một số lượng nhất định !” – Kane khẳng định và anh cũng nhào xuống đám người bên dưới. Medusa đang ngồi trên lưng con Linh Miêu với kích thước không nhỏ chút nào của mình và phối hợp tấn công với Kane.

Phải, chúng đông thế đấy. Nhưng lạ thay, chúng lại có cùng một suy nghĩ và quyết tâm: Tiêu Diệt V.Pi’z Clan. Điều gì khiến chúng phải căm ghét Clan đến vậy…? Hay chăng vì đấy là nơi các Vampire cư trú… và vì mối thù xưa…!?

Hero mệt mỏi nhìn trận chiến diễn ra – anh biết V.Pi’z Clan không thể thắng. Không phải các “V” hiện nay không mạnh, mà là … lửa ! Tất cả các Vampire của V.Pi’z Clan đều khác với lũ Vampire tầm thường cùa truyền thuyết ở điểm - họ không sợ ánh sáng ban ngày. Vì với họ, thứ ánh sáng thật tầm thường làm sao, với họ.. đấy không đáng là một điểm yếu của Vampire – hay cũng có lẽ, họ xuất thân từ những sinh vật của ánh sáng !?

Nhưng lửa… lửa lại là điểm yếu của Vampire. Vì Vampire đầu tiên của nhân loại và cũng là người tạo thành những Vampire khác, đã bị hoả thiêu bởi thứ gọi là “lửa” đấy. Và sợ lửa, cũng là một phần điều kiện của những “V” để trở thành một Vampire thật sự…

“Đúng vào cái lúc này… thì tên Neyo lại biến đâu mất. Còn Sumi với Cindra nữa chứ !!!”

Hero nhăn mặt nghĩ đến “ba kẻ tội đổ”… thật sự, anh không hiểu nổi tụi nó. Làm gì mà không đến giúp vào cái lúc dầu sôi lửa bỏng này !!?

[…]

“Cái đấy đẹp đó ! Đưa đây, tôi đem tặng Eric !” – Hero hí hửng nói và giựt mất sợi dây chuyền màu hồng trên tay tôi.

Ấy, sao lại là tặng cho Eric !? Híc, tôi tặng cậu ấy mà !

“Nhưng… cậu không thích à…?” – tôi nhỏ nhẹ hỏi, dù trong lòng rất muốn hét lên vì tức giận.

Cậu ấy nhìn tôi, ánh mắt lạnh lùng và lắc đầu… Híc, hết hy vọng rồi… Sumi ơi, mày hết hy vọng rồi…!



“Làm sao Sumi lại thích một tên như vậy được nhỉ !? Tôi khó chịu tên Hero đấy lâu rồi đấy…” – Cindra nhăn mặt nói và múc một muổng kem to cho vào miệng.

Ừ, nghĩ cũng lạ. Sao tôi lại thích người có tên Hero nhỉ !? Tại sao nhỉ…? À, có lẽ vì cậu ấy… rất đẹp trai, rất thật long dù với người con gái khác, và… cậu ấy cũng đâu có xấu !?

Vì lần đấy… ngày đầu tiên tôi làm một V.Pi mà đã được cho vào nhóm V.1 nên rất nhiều Vampire thường nhìn tôi đầy ganh ghét. Tôi còn không hiểu, tại sao tôi lại được vào đây…!? Tôi đâu có mạnh mẽ gì nhỉ…!? Tôi còn ngốc nữa, vì tôi chẳng biết mặt Kẻ Đứng Đầu và những thành viên khác của nhóm V.1. Tôi chỉ biết Anh Neyo với Eric thôi.

Còn bị mấy tên Vampire tầm thường bắt nạt và … ám sát nữa cơ ! Chúng ghét tôi thế sao !?

“Ừ, tụi tao ghét mày đấy. Vì mày là em của Đại Nhân Neyo nên được chọn vào thôi, người ta thiên vị mày ! Nên thế, chẳng phải mày giỏi gian gì đâu…!”

Thế là, chẳng nói thêm – chúng cho tôi một cái tát thật mạnh vào má, và thêm vài đường móng vuốt. Đau lắm đấy, biết không hả !? Anh Neyo mà ở đây, thì đừng mong tụi nó bắt nạt tôi !!!

Anh Neyo à… ừ, có lẽ như chúng nói… tôi luôn dựa dẫm vào anh Neyo, chứ chẳng giỏi giang gì…! Ừ, một đứa như tôi – thì sao có thể giỏi hơn người khác chứ !? Vì tôi luôn vô dụng và rất vụng về mà …!

“Nói vậy… là không tin vào tôi rồi…” - bỗng, Eric xuất hiện ngay sau lưng cái đám Vampire đáng ghét đấy và thích thú lên tiếng. “Thích thú” …!? Cô ấy thích thấy tôi bị bắt nạt sao…!?

“… Tôi… tôi xin lỗi… tôi … chúng tôi chỉ…” - cả đám Vampire đấy run rẩy nói, tôi thấy rõ sự sợ hãi trong chúng, thật đấy - thế mà ban đầu tôi còn tưởng chúng lì lợm lắm. Thế mà lại sợ Eric, cũng phải – cô ấy là thành viên của nhóm V.1 mà, ai chẳng sợ thành viên của nhóm V.1… chỉ không sợ tôi thôi…!

Nhưng tôi chợt dừng ánh mắt của mình ở một người phía sau Eric. Phải nói là anh ta rất đẹp trai – nhưng tôi lại thoáng trông thấy một cái gì đấy, không - một con vật nào đây từa tựa con rắn trong mắt anh ta. Mà hình như anh ta là thành viên của nhóm V.1 nhỉ - vì tôi cảm thấy thế tôi, chứ không chắc.

“Hero à… tôi nghĩ cậu đúng đấy, họ cần được dạy một bài học là tôn trọng cấp trên…” – Eric nhẹ nhàng nói, nhưng mà… cái anh chàng ấy – quên, bây giờ người ta có tên là Hero rồu, Hero đâu có mở miệng nói gì…!? Không lẽ, họ truyền tư tưởng cho nhau…?

Ngộ thật !

“Sumi không sao chứ…?” - đột nhiên, Eric tiến tới bên tôi và hỏi. Khi cô ấy lướt qua đám Vampire kia, chúng run lắm, sợ nữa…

Tôi khẽ lắc đầu, chẳng đáp. Tự dưng tôi cảm thấy mình tệ hại làm sao ấy… Chẳng bằng một góc Eric, cô ấy… khá hoàn hảo, chỉ khá thôi – vì tôi không tin có một người hoàn hảo đâu. Dù là tôi chưa tìm ra điểm không ổn của Eric, nhưng chắc chắn cô ấy không hoàn hảo ! Phải không !?

“Sumi giận à…? Tôi làm gì sai để Sumi giận nào…? Hay vì lời nói của đám đấy…?” – Eric nhỏ nhẹ hỏi, mắt khẽ liếc qua đám Vampire đang run rẩy nhìn Hero.

“Không… chỉ là… tôi cảm thấy mình không đáng được ở trong nhóm V.1…”

“Sao vậy..?”

“Vì tôi…”

“Không đủ mạnh…? Khờ !” – Hero chợt chen ngang lời tôi để rồi lại phán cho tôi một câu “Khờ”. Ừ, có khi tôi “khờ” cũng nên…! –“Tự mình xem thường bản thần thì càng ngu ngốc hơn đấy. Sao không thử đánh hơn sức mình !? Chẳng bao giờ thử sức, để rồi lại xem mình là kẻ yếu… sao mà ngốc thế !”

Bị nói là ngốc, tôi ghét lắm ! Ghét, nhưng vui… ừ, ít ra cũng có người biết động viên tôi đấy nhì… ít ra họ còn tốn công vì tôi…!

Lặng lẽ gật đầu… Có lẽ là chấp nhận rằng tôi là kẻ yếu đuối, chẳng làm hết sức mình… Mà tôi vốn là thế mà !

Và từ đấy, tôi biết rất nhiều điều thú vị. Về Hero và về cả Kẻ Đứng Đầu. Đôi lúc Hero hơi cau có và khó chịu, nhưng tôi cũng biết cậu ấy quan tâm đến tôi lắm…

Thế mà tự tôi lại đi nói với cậu ấy rằng: Tôi thích cậu ấy… Và cũng từ khi đấy, cậu ấy giấu đi khuôn mặt của mình, không quan tâm đên tôi nữa… lại còn tỏ ra thích Eric hơn cả lúc trước, dường như cậu ấy đang cố biến tôi thành một kẻ đau-khổ-vì-tình…!

Thế tôi đang cố trở nên mạnh mẽ vì ai…!?

[…]

“Eric !” – cô khẽ gọi khi thoáng trông thấy người có tên Eric đang ngồi bên một bậc thang và đưa mắt trông ra đường, chăm chú theo dõi từng chiếc xe phóng ngang qua. – “Eric còn làm gì ở đây vậy !? Mau về đi !!”

Eric nhìn cô, lắc đầu.

“Eric, nghe Sumi nói ! Về đi ! V.Pi’z Clan đang bị tấn công !!!”

Lại một cái lắc đầu. Eric thật sự … lắc đầu, cô không về cho dù Sumi đã nói rằng: Ngôi nhà đang bị tấn công…! Nhà của cô, nó đang bị tấn công !!!

Thế sao, cô vẫn không về…!? Hay chăng, cô ghét nơi đấy rồi à…?

Sumi nhìn Eric, thoáng lưỡng lự, Cô biết rằng không thể chỉ hét toáng lên và nói: “Eric ơi, mau trở về !” là được. Vì Eric bây giờ - khác với ngày xưa quá rồi ! Eric dường như ngốc hơn nhiều, Ngốc như Sumi ngày xưa vậy, hoặc có thể Eric chẳng muốn hiểu thêm việc gì… nên mới bị lầm tưởng là ngốc !

“Eric sao vậy…? Có chuyện buồn à…?” – Sumi nhẹ nhàng nói, cô cố tìm hiểu điều gì khiến Eric phải buồn đến vậy.

“Theo Sumi, khi người mình yêu sắp xa rồi… thì có buồn không …? Vì có lẽ, Hero cũng sắp đi rồi…” – Eric nói, cô ấy lại nhoẻn miệng để nở một nụ cười nhạt.

Sumi ngạc nhiên, một thoáng thôi để rồi lại bình tĩnh nói:

“Eric biết tôi yêu Hero sao…?”

Eric nhếch môi cười:

“Biết chứ… nhưng tôi không nỡ huỷ nó…! Yếu đuối quá phải không…”

“Ừ… Yếu đuối lắm…”

“Hero… tình yêu của cậu ấy lại chớm nở, nó không dành cho tôi… và tôi lại ghen tị với điều đấy. Phải chăng tôi quá ích kỷ…?” – Eric hỏi, mắt vẫn nhìn ra đường.

“Ừ… Ích kỷ lắm…”

Cả hai cứ thẫn thờ nói. Gọi là tâm sự, nhưng ai cũng nói một cách mơ hồ - không ai chịu nói thật với lòng mình… đấy đâu gọi là tâm sự !

….

“Nó xa vời lắm rồi… Sumi à, với cả hai chúng ta – nó quá xa vời. Nó vụt khỏi tầm tay tôi… mất rồi…”



< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:42 am

Chapter 17: Trở về… Được gì !?



“Sự trở về… Luôn được chào đón… Vì trở về, là bắt đầu một ngày mới…!”



“Eric biết không… tôi… luôn ganh tị với Eric đấy…” - tự lúc nào, Sumi chợt thốt nên một lời thành thật với bản thân. Và cũng tự lúc nào, cả hai cô gái chẳng còn màng đến trận chiến đang diễn ra kia nữa… vì với họ, nó chẵng còn quan trọng nữa rồi !

“Ừ… biết chứ !” – Eric thờ ơ đáp, cô lại tiếp tục xe cộ lướt ngang qua mình.

“Ừ... Vậy đấy là lý do tại sao Eric không về ư…?”

Eric không đáp. Cô cũng không nhìn con đường trước mặt mình nữa, vì nó quá tối tăm và nhộn nhịp. Cô nhìn, chỉ nhìn sang bậc thềm nơi có những cây cỏ dại mọc lên qua từng khe rãnh của gạch…

Ừ, cỏ dại à… giá mà mày cứ luôn như vậy, mọc lên ở những khe rãnh… chứ xin mày nhé, đừng mọc nơi Trái Tim…!

Cả hai im lặng một hồi, lắng nghe từng tiếng còi xe, từng tiếng cười của người qua đường và tiếng gió… Như thể đã lâu lắm rồi, họ chẳng có dịp lắng những âm thanh âm đềm mà cũng lạ lẫm đấy… Nó cứ lắng đọng trong sự im lặng kéo dài của cả hai…!

Giá mà cứ luôn được như vậy nhỉ…!

“Trở về… Thì được gì..?” - bất chợt, Eric lên tiếng. Một câu hỏi mà lẽ ra, cô đã có sẵn đáp án trong lòng…

Ừ, cũng ước rằng câu trả lời đấy là sai…! Nhưng thật buồn thay… Nó lại đúng mất rồi !



“Neyo…?” - nhỏ khẽ nhíu mày lặp lại một cái tên mà tưởng như nhỏ đã nghe từ rất lâu rồi.

“Ừ. Tôi tên Neyo ! Có vấn đề gì à !?” – chàng trai lạ lẫm trước mặt nhỏ - bây giờ tên là Neyo chợt hỏi lại với cái giọng khá cáu kỉnh.

“Không… tôi nghe quen quen thôi…” - nhỏ lại thờ ơ đáp, chẳng quan tâm lắm. Vì giờ này nhỏ đang thắc mắc là Tên Khỉ đang ở đâu…!?

“Cô tìm Hero à…?” – bất chợt, một giọng vang lên khiến cả hai cùng ngoảnh lại.

Neyo thoáng ngạc nhiên khi bắt gặp cái dáng người nhỏ nhắn và mái tóc hung đỏ quen thuộc, đi bên cạnh là một cô nhóc khác – thân quen không kém với nụ cười tươi. Ngạc nhiên chỉ thoáng đến rồi lại đi, anh nhoẻn miệng cười:

“Oh, ra là Eric đã về…”

“Ừ… tất nhiên là phải về rồi ! Neyo nghĩ là tôi sẽ bỏ lại V.Pi’z Clan sao !?” – Eric cười, đáp. Và rồi cô nhìn sang nhỏ, một người cũng ngạc nhiên khi trông thấy cô. – “Đây là ai nhỉ…?” – ánh mắt Eric se lại nhìn nhỏ, lúc nào cũng vậy, Eric thích đặt ra những câu hỏi mà vốn dĩ trong lòng cô đã có câu trả lời.

“Tôi…” - nhỏ giật mình đáp, thoáng một chút lúng túng trước ánh mắt của cả ba người dồn về nhỏ.

“Sao cũng được. Neyo đi với tôi nào ! Còn Sumi thì trông chừng cô gái này nhé… tôi không thích rắc rối đâu…” - đột nhiên, Eric cắt ngang câu nói của Hana. Lời Eric nói khiến nhỏ chột dạ, lạ thay - nhỏ cảm thấy như mình là một cái gai trong mắt Eric ấy, “rắc rối” là thế sao… thật vậy không nhỉ !?



“Eric thật sự trở về sao…?” – Neyo khẽ nhếch môi cười và hỏi.

“Sao vậy !? Không thích à… tôi phải giải quyết “vấn đề nhỏ” ngoài kia chứ, xong rồi còn phải hỏi tội cậu đấy…”

“Vì không ra giúp họ…!? Ha, chỉ là chuyện nhỏ thôi, họ có thể lo được mà…”

“Không phải là trận chiến, là chuyện vừa rồi đấy..!” – Eric nhấn mạnh câu cuố cùng, ánh mắt cô thoáng giận dữ khi nhìn Neyo – nhưng nó không biểu hiện ra ngoài mặt.

“Tôi chỉ thích làm thế thôi… Eric lo gì chứ !” – Neyo nói và biến mất sau một ánh chớp.

À, đã nói chưa nhỉ… Lúc nào cũng vậy, Eric chẳng bao giờ là kẻ kết thúc một chuyện nói chuyện nào… vì dường như số phận sắp đặt để cô luôn là kẻ-ở-lại. Ừ, chắc vậy rồi nhỉ !



“Cindra, sao lại ngồi đây thế…?”

“Oh, Christie… đã lâu không thấy cậu…” – Cindra khẽ mỉm cười và nói, đáp lại một cô gái có mái tóc vàng óng với đôi mắt xanh như hai viên đá pha lê.

“Cindra có chuyện buồn à…?”

“Không... tôi đang suy nghĩ về Tình Yêu. Christie có biết Tình Yêu là gì không…!? Vì tôi thấy nó thật rắc rối, nó khiến Eric bỏ đi, Neyo phải đau khổ và có lẽ… Hero và Sumi cũng vậy…!”

“Tôi không biết yêu là gì… nhưng tôi tin: khi Yêu, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn…! Mà làm sao tôi biết được nhỉ !? Tôi chỉ là một con ma thôi.”

Cả hai rồi lại im lặng và cùng ngắm những ngôi sao được điểm trên bầu trời kia. Ừ, nó đẹp quá… lại sáng nữa… nhưng nó lại không có câu trả lời thích hợp cho cả hai…

Vì thật sự, Tình Yêu là gì !?

“Tôi ghét phải Yêu nếu phải đau khổ như họ Christie à… nên tôi sẽ không yêu Neyo nữa…! Sẽ không bao giờ…” – Cindra khẽ nói, dường như cô muốn thì thầm với bản thân hơn là nói với Christie.

Nhưng gió luôn mang những lời thì thầm đấy đến với người khác. Christie hiểu và cô ôm lấy Cindra từ phía sau, cô chỉ muốn Cindra được hạnh phúc… dù rằng điều đấy đồng nghĩa với việc Cindra sẽ không có Tình Yêu nữa…

Ừ, thế vẫn hơn. Vì yêu là đau khổ mà… Và cô ghét phải Đau Khổ… vì một ai đó…!



“Khỉ thật ! Chúng vẫn đông như kiến ấy !!!” – Hero bực dọc gắt, tay nắm chặt lấy vết thương ở bả vai trái. Chúng quá đông, và những vết thương lại là điều không thể tránh khỏi trong một trận chiến !

“Bắn Đạn Lữa !!!” - một tên tướng lớn giọng ra lệnh. Lập tức, những tên Hunter khác cũng nạp đạn cho khẩu đại bác của chúng. Hero chỉ còn có thể bất lực nhìn, vì anh có thể làm gì khác…!? Những khẩu Đại Bác đấy đã được bảo vệ bằng Thánh Chú, không một Vampire nào có thế chạm vào…

Và anh cũng phải bất lực nhìn những thân cây cổ thụ tan nát và bốc cháy vì những viên đạn đấy. Lửa, anh căm ghét cả nó và căm ghét cả người điều khiến lửa… Anh căm ghét sự trốn chạy của Kẻ Đứng Đầu và cả… nụ cười của cô ấy…!!!

“Bắn !!!” – tên tướng Hunter đấy hét lớn. Hắn vừa dứt lời, hàng chục viên đạn lữa phóng tới trước sau một một tiếng nổ đinh tai nhứt óc của mấy khẩu Đại Bác.

Những viên đạn phóng lên trời cao và hướng thẳng tới những cây cố thụ bên dưới. Có khi thế này lại là kết thúc cho một trận chiến không cân sức…!

“Thua… không sao cả ! Nhưng tốt nhất vẫn nên thắng đấy Hero à… nên bỏ cuộc là một điều không thể chấp nhận được !” - tiếng của ai đấy thì thầm bên tai khiến Hero thoáng giật mình.

Như một phép lạ vừa được ban tặng. Một người rất quen thuộc với anh đang ngồi bên cạnh, rất gần và chỉ một cái chạm tay – anh có thể biết, cô ấy không hề chạy trốn. Và điều đấy, có biết không… nó khiến anh mừng lắm đấy !

“Eric !” – anh reo lên, tự lúc nào… anh mới nhận ra, gần đây anh đã cười rất nhiều…!

Cô nhìn anh. Lạ thay, cô không cười như thường ngày. Anh biết rằng, bây giờ anh rất ghét cái nụ cười vô tư đấy của cô… nhưng không hiểu sao, thiếu nó trên cái khuôn mặt xinh đẹp nọ, đột nhiên lại khiến anh thấy chột dạ… thấy buồn… thấy hụt hẫng… và thấy cả nỗi sợ con người trước mặt mình…!

“Eric làm sao vậy..?” – anh hỏi một cách vô thức khi mắt vẫn còn nhìn người con gái lạ lẫm trước mặt anh.

Cô không đáp, chỉ tập trung quan sát trận chiến xảy ra bên dưới… và cuối cùng, cô cũng có thể nở một nụ cười…!

Lúc nào cũng báo hiệu một chiến thắng trong tầm tay…

[…]

“Trờ về… thì được gì…?” – Eric buột miệng hỏi.

Và cô nhìn Eric. Bằng cách nào đấy, cô nhìn Eric thật kĩ… để rồi chợt nhận ra, Eric thật sự chẳng bao giờ thay đổi. Eric không bao giờ ngốc… cô ấy chỉ cố tình không hiểu mà thôi. Và đột nhiên, Sumi lại vui… cô vui vì đã tìm ra con người được-xem-là-thật của Eric… và cô nói, nói thật nhẹ nhàng như một làng gió thoảng… thổi qua mảnh đất Trái Tim và đem đến cho nó một cơn mưa nhỏ…

Để nó không bao giờ là Sa Mạc…

“Về… Trở về thì sẽ bắt đầu lại… và Bắt Đầu Lại… Sẽ tìm được Hạnh Phúc…”

Phải, cỏ dại à… mày có thể không mọc trên mảnh đất của Trái Tim… nhưng… chỉ xin mày, đừng bao giờ đánh mất sự “Long Lanh” đấy nhé… Cỏ Dại Của Tình Yêu…!

Và rồi, Eric khẽ mỉm cười và đứng dậy… Cô bước đi… Thật tự tin, thật hạnh phúc… Để ông trời có thể biết, Tình Yêu chẳng là gì cả…! Có phải không !?

“Sao vậy !? Không về à Sumi !?” – cô cười, cô ấy đã cười… và đã ngỏ lời cho cả hai cùng trở về…!

[…]




“Làm… làm sao lại như vậy được…?” – hắn chỉ có thể lắp bắp vài lời khi vừa trông thấy… điều đấy xảy ra.

“Thưa Đại Hunter… chúng ta… có tiếp viện cho quân chính không…?” - một tên của đoàn người phía sau hắn chợt lên tiếng.

Hắn tức giận quát to và leo thẳng lên ngựa:

“Mày ngu đấy à ! Có giỏi thì nhào vào đánh ! Một đoàn quân Hunter có hơn một trăm Hunter cấp cao và hơn ba trăm ngàn các Hunter khác đều bị đánh bại… thì theo mày còn đánh được không !” - dứt lời, hắn thúc ngựa và vạch đám đông để chạy trở về Lâu Đài đối diện Toà Biệt Thự…

Lâu Đài Của Những Hunter…

“Đi… Muốn đi nhưng không kịp nữa rồi nhỉ…?” – cô nói, và nào có biết… lời nói đấy đã lấy mất chút hy vọng còn lại trong đoàn quân tiếp viện đấy…!?



Và trong ánh bình minh đầu tiên của Thành Phố Chết… V.Pi’z Clan lại cứ là V.Pi’z Clan… !

Ừ, hãy cứ hạnh phúc nhé… hạnh phúc đến khi mãnh ghép của “tình yêu” kết thúc…! Mang theo cả thứ gọi là “Hạnh Phúc” đấy…!



< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:43 am

Chapter 18: Bằt đầu và...



“Tại sao vậy…?” - đột nhiên cô hỏi, đề rồi tất cả chìm vào im lặng. Anh không trả lời… vì không biết nói gì hay là anh không muốn nói..!? Nhưng chỉ biết, sự im lặng đấy khiến Eric mệt mỏi lắm rồi…!

Cô đã chờ, đã bỏ đi và giờ là trở về. Thế mà anh vẫn không có câu trả lời sao…!? Thế chẳng phải thời gian qua cô đã phí công chờ đợi không đáp án vốn không có thật…!?

“Không trả lời sao…?” – Eric lại hỏi, cô không thích cái sự im lặng ngột ngạt này…!

“Tôi… tôi vẫn yêu Eric mà..” - cuối cùng, Hero nói.

Im lặng…

“Vậy thì đi đi…” – Eric nói và một ngọn lữa bốc lên, quấn lấy Hero và đem cậu đi… thật xa…!

Ừ..chắc là không xa lắm đâu… vì cô vẫn còn nghe tiếng cậu bên tai mà…!

Nhưng đủ xa để không trông thấy những giọt nước mắt cảu cô…! Đến lúc này, cậu ấy vẫn muốn nói dối với tình cảm của bản thân..!? Đến tận lúc này, cậu ấy vẫn không thừa nhận…? Và đến tận lúc này… cậu ấy vẫn muốn níu giữ một thứ đã không còn quan trọng nữa…?

Vẫn muốn thế sao…!?



“Cỏ Dại à… Bây giờ có thể nói không….!? Tôi muốn Cỏ Dại lại lớn lên trong Mảnh Đất của tôi được không…!?”



Lau vội vài giọt nước mắt cuối cùng, cô đã quyết định – cho đến khi hoàn thành vai trò mình được bổ nhiệm thì sẽ không khóc. Nhất định phải mạnh mẽ và hạnh phúc, hay ít nhất là lại làm một Eric trước đây. Luôn là kẻ đứng ngoài, không lún sâu vào bất cứ chuyện gì…! Ừ, một người như vậy thì sẽ tốt hơn… tốt hơn rất nhiều khi làm một kẻ trong cuộc nhỉ…!?

Ừ… mãi là kẻ ngoài cuộc !

< Két…> - cánh cửa phòng lại bật mở, một chàng trai bước vào với khay thức ăn trên tay. Anh chạy đến bên Eric và hí hửng nói:

“Eric ! Tôi mang thức ăn đến nè !”

Làm kẻ ngoài cuộc… vẫn tốt hơn. Làm một Eric trước đây… vẫn tốt hơn.

“Cám ơn Neyo. Một lát mời Hana đến gặp tôi nhé…”

Và giải quyết mọi chuyện, theo hướng có lợi cho V.Pi’z Clan…

“Chi vậy !? Đến Eric cũng muốn gặp cô nàng Hana đấy sao !?”

Và… hãy luôn bảo vệ những “mãnh ghép”…!

“Ừ. Phải tiếp đón khách quý chứ… Mà có chuyện muốn hỏi thì cứ hỏi đi..”

Neyo khẽ mỉm cười, ừ - Eric lại là Eric rồi. Lúc nào cũng nhìn rõ Neyo cả, dường như Neyo không thể giấu Eric điều gì cả… có lẽ vì cả hai cùng là bạn thân chăng !?

“Hana đến được đây là chủ ý của Eric đúng không, Eric muốn thử xem Hero có thật sự yêu Eric không…Vậy thì, hai con “búp bê” còn lại đâu…!?”

“Neyo quả rất thông minh. Nhưng cuộc vui còn dài, phải đợi đến đúng lúc… tôi sẽ cho Neyo thấy… hai con “búp bê” còn lại rất hữu dụng.”



“Cô … sao lại đến đây !? Biết bản thân là ai không đấy..?” – Sumi lên tiếng hỏi, phá tan sự im lặng giữa cô và Hana.

Hana nhìn cô, thoáng một chút bực tức trước cái giọng kênh kiệu và thái độ của Sumi, Hana nói:

“Cô cấm tôi sao !? Tên Khỉ cho tôi vào !”

“Cô nghĩ tên Hero đấy có thể bảo vệ cô sao !? Eric đã biết cô ở đây thì đừng mong cô an toàn !”

“Gì chứ ! Tôi thách Eric của cô đánh tay đôi với tôi luôn đấy !!!” – Hana điên người hét lên.

“Cô …”

Sumi tức giận nhưng không thể nói gì hơi, Hana không phải là cư dân của Thành Phố Chết – theo đúng quy luật thì Sumi không thể cho Hana biết quá nhiều về Thế Giới của cô. Nhưng không nói thì không chứng tỏ cho Hana biết rằng cô nàng chẳng là gì cả…!

Mệt mỏi vì mấy cái luật lệ, Sumi thở dài rồi ngồi xuống chiếc ghế Sofa, giọng thờ ơ nói:

“Sao cũng được… đến lúc đấy cô sẽ biết ! Mệt quá… sao Eric lại bắt tôi phải trông coi một con nhỏ như cô nhỉ !?”

Thấy đối thủ có thái độ rút lui, Hana cũng chẳng nói thêm. Cô ngồi xuống chiếc ghế sofa đối diện Sumi… Cả hai lại im lặng. Hình như tất cả các cuộc đối thoại đôi lúc đều có cái sự im lặng đáng ghét đấy !

….

Chạm nhẹ vào quyển sách có bìa màu nâu, cô thấy mình lại giống như ngày nào, phải không Eric !? Sẽ lại là người ngoài cuộc - lại là một con nhóc luôn ngồi xem sách… và lại là Eric có phải không…!?

“Mà Eric nói sẽ cho tôi xem hai con “búp bê” còn lại mà…!” – Neyo chợt lên tiếng, hắn đưa tay lấy chiếc bánh ngọt trên khay thức ăn và cho vào miệng. < Rất vô tư ! >

Eric lại cười, ừ - phải làm một Eric đúng nghĩa chứ:

“Neyo có vẻ rất thích thú với đám “búp bê” đấy nhỉ.” – cô thong thả cầm theo quyển sách của mình và bước xuống một cầu thang khuất sau bức tường.

Neyo hiểu rằng Eric muốn anh đi theo nên anh vội vàng bám theo Eric. Thật sự thì cái câu thang đấy là lần đầu Neyo bước xuống. Thậm chí anh còn không biết là trong Toà Biệt Thự lại có một cầu thang dẫn thẳng xuống.. Địa Ngục.

Nói đúng hơn là một cái Địa Ngục thu nhỏ, nó tối tăm và chỉ có vài ảnh lửa xanh bập bùng – vây quanh những cái lồng nhốt những người mà theo anh nghĩ là lũ “Thú Cưng” của Eric. Tò mò, anh tiến lại gần những cái lồng và chăm chú quan sát lũ “Thú” bên trong. Chúng gần như chẳng biết đến tình-đồng-loại, cứ cắn xé, ẩu đả và thậm chí là ăn thịt lẫn nhau. Thấy Neyo đứng bên cạnh, chúng lại gào lên và xông vào Neyo như muốn anh tươi nuốt sống anh… Anh giật mình, phóng cho chúng một tia sét nhỏ và lật đật chạy theo sau Eric. < Rõ là một người yếu tim…! >

“Eric dẫn tôi đến cái chốn nào vậy…!?” – anh nhăn mặt trách móc Eric.

Eric bình thản và như thường lệ, cô nhún vai và cười, đáp:

“Địa Ngục… nhưng chẳng phải Neyo muốn xem đám “búp bê” sao…?”

“Xem ở chỗ này chỉ thêm mất hứng…” – Neyo làu bàu nói.

Cả hai dừng lại tại một chiếc gương, phải – chính xác nó là một chiếc gương treo giữa không trung. Cứ lơ lửng như vậy cho đến khi Eric gõ nhẹ lên mặt gương thì nó mới chuyển sang một màu đỏ… Anh chẳng hiểu gì cả, chỉ biết đứng sau Eric và ngơ ngác nhìn tấm gương đấy. Và lạ thay, anh và Eric đều có bóng… một Vampire không thể nào có bóng !!!

Eric chẳng quan tâm đến điều đấy, cô đưa ngón tay lên miệng và cắn nhẹ. Máu bật ra từ vết cắn và cái mùi của thứ chất lỏng đấy khiến Neyo hơi choáng. Đấy là một mùi hương nhẹ và thanh như bạc hà, chứ không tanh và nồng nặc như những loại máu bình thường – và anh thích cái mùi đấy. Cô đưa vết cắn của mình chạm vào mặt gương.

Không có gì hiện ra cả… Không một thứ gì… Cho đến khi…



< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:43 am

Chapter 19: … Ước gì …



Chưa có một sinh vật nào kinh tởm như chúng…

Chưa có một sinh vật nào tàn ác như chúng…

Anh chưa từng thấy chúng… cho đến tận bây giờ…

“Đây là… chúng !?"




Hai tháng có phải là một khoảng thời gian dài không…?

Cô không biết. Cũng không thể nắm chắc. Cô chỉ biết rằng, cái khoảng thời gian không-xác-định đấy đủ để khiến hai con người yêu nhau. Ừ, họ yêu nhau lắm… vì số phận sắp đặt họ cho nhau mà. À phải, số phận dành tặng họ, chứ không phải cho cô - một kẻ thứ ba… Và tự lúc nào, hai chữ “số phận” đấy đã khiến cô buột phải chấp nhận rằng: mình không thể xen ngang. Thật buồn cười khi có một ngày, cô - Kẻ Đứng Đầu lại phải buông xuôi như vậy. Ừ, buồn cười thật đấy !

“Hana, ăn trái cây không ?” – Hero vừa hỏi vừa đưa tay lấy khay thức ăn.

“Ừ… gọt táo cho tôi đi !” – Hana cũng cười và nói.

“Tôi mà phải gọt táo sao ? Có người gọt sẵn thì ăn, ai hơi đâu mà rãnh.” – Hero nhún vai đáp.

Cô nhăn mặt. Không biết đã lần thứ mấy trong giờ ăn, cô nhăn mặt. Vì khó chịu, vì tức giận và vì cả ganh ghét nữa. Dường như cô không thể trở lại làm một Eric bình-thản của ngày trước, và cái sự thay-đổi đấy… có phải do tình yêu mang lại !? Nếu vậy… cô thà không yêu !

“Vậy đưa táo cho tôi gọt !” – Hana đưa tay lấy trái táo trên tay Hero. Và dường như cái hành động đấy biến thành một trò chơi giữa cả hai, Hero nhất quyết không đưa trái táo cho Hana.

Anh giơ cao trái táo lên và cố gắng để nó ở xa tầm với của Hana. Với cái tính ương ngạnh của mình, Hana nhất quyết phải lấy cho bằng được trái táo – cô cứ nhảy phóc lên, cố giật lấy trái táo nhưng rồi bất lực nhận ra: tên này quá cao. Và đột nhiên, cả hai cùng cười. Cười vậy hoài, mặc cho tất cả mọi thành viên của V.Pi’z Clan đều khó chịu nhìn họ.

Và đặc biệt, người khó chịu nhất vẫn là cô. Một người cố-tỏ-ra-bình-thản nhưng lại không thể, khi lúc nào cũng phải chịu đựng cái cảnh chướng-tai-gai-mắt này hằng ngày.

< Rầm > - bất ngờ, cô dọng mạnh xuống bàn. Không khó khăn mấy để các thành viên của V.Pi’z Clan chuyển ánh mắt sang cô, đầy kinh ngạc trước một Eric không-mấy-bình-tĩnh. Im lặng, không một tiếng thì thầm nào – không một tiếng cười - thậm chí là một tiếng thở, ai cũng ngạc nhiên xen lẫn hoảng sợ trước một Eric lúc này. Phải, một Eric thiếu bình tĩnh và hoàn toàn có thể nổi giận.

Nhưng trái với suy nghĩ của mọi người, cô nhoẻn miệng cười:

“Hana à, tớ có một số chuyện muốn nói riêng với bạn. Chiều nay sang phòng tớ nhé !”

Hana lúng túng gật đầu, ban nãy cô cũng rất sợ. Tự nhiên, cô lại sợ Eric nổi giận – nhưng nghĩ kĩ thì lại thấy mình buồn cười, hình như từ khi quen Hero, cô chẳng còn giống “đầu gấu duy nhất” nữa rồi. Cô hiền hơn, vui tính hơn, cười cũng nhiều hơn… và đột nhiên, cô thân với Hero hơn.

Có lẽ điều đấy làm Eric giận chăng..?

Hero lo ngại nhìn Eric. Eric biết, biết rất rõ là Hero đang lo sợ. Sợ rằng Eric này sẽ làm gì tổn hại đến “vật báu” của anh chăng ? Eric chỉ nhếch môi cười, đáp lại cái nhìn của anh và tất cả mọi người.

Cô đứng dậy và đến bên Cindra, thì thầm vào tai cô nàng rồi cả hai cùng bỏ đi. Phải mất vài phút, tất cả mọi người có mặt tại phòng ăn mới sinh hoạt bình thường trở lại. Cũng không mấy ngạc nhiên khi thái độ, được xem là không mấy vui vẻ Eric lại trở thành một đề tài nóng hổi để thảo luận. Neyo chẳng nói gì, chỉ ngán ngẩm nhìn tên Hero điếc-không-sợ-súng lại tiếp tục cười đùa với cô nàng Hana đấy.

Anh chẳng quan tâm lắm về cái cặp đấy và thức ăn. Từ cái ngày cách đây hai tháng, khi được Eric “giới thiệu” chúng – anh chẳng muốn ăn cái gì, cứ nghĩ đến thì lại muốn nôn hết thức ăn trong người ra. Thật sự, chúng thật sự rất kinh khủng !

Càng nghĩ đến, anh càng không thể tưởng tượng nổi chỉ trong vài ngày mà hai-người-đó thay đổi đến chóng mặt như vậy, không có ý nói Hero và Hana đâu. Vì bây giờ anh chẳng quan tâm đến chuyện gì khác ngoài việc: đấy thật sự là việc Eric đã làm !? Dành cho hai-kẻ-ngoài-cuộc !?

Anh chợt đưa mắt nhìn Hana. Cô rất gần như chẳng quan tâm đến chuyện Eric nói vừa rồi, lúc này cô chỉ cố gắng giành lấy trái táo trên tay Hero. Cái sự vô tư đấy của cô cũng làm Neyo lo ngại, một ý nghĩ chợt xâm nhập vào anh, và nó làm anh gần như run lên vì sợ:

“Không lẽ Eric muốn biến Hana thành… chúng ?”



“Eric ghét họ đến thế sao …?” – Cindra chợt lên tiếng.

“Ừ.” – cô đáp gọn.

“Tại sao vậy …? Vì Hana luôn ở bên cạnh Hero sao..?”

Lần này, Eric bật cười. Khẽ thôi, vì cô không muốn tự mình gây tổn thương cho bản thân vì cái tiếng cười đấy.

“Thế nếu Hana ở bên cạnh Neyo thì sao ? Cindra có tức không nhỉ.” – Cindra giật mình, cô đưa mắt nhìn Eric một cách lo ngại. – “Có lẽ Cindra không hiểu đâu, vì ngay từ đầu… Cindra đã không có được tình yêu của Neyo. Nhưng còn tôi, Cindra có biết rằng cái cảm giác mất đi một thứ vốn dĩ mình đã có… đau thế nào không…?”

Cindra chỉ im lặng. Cô biết rằng ngay từ lần đầu gặp mặt, Neyo chỉ xem cô như một người bạn, hay một con nhóc kì quặc nhìn trước tương lai, cô cũng biết: mình là ai mà muốn có được tình cảm của Neyo. Nhưng Eric thì khác, từ khi Cindra gặp Eric thì cô ấy luôn có mọi thứ: Hero, tình bạn, sức mạnh, quyền lực … hình như mọi thứ tồn tại trên Thế Giới này đều thuộc về Eric.

Và một người đã-có- mọi-thứ… thì sẽ đau khổ thế nào khi mất đi một thứ quý giá nhất !? Người mình yêu…? Cindra vẫn đưa mắt nhìn Eric – cô đang đọc sách, một hình ảnh quen thuộc nhưng dường như nó không còn tỏ ra sự bình thản nữa. Eric đang cố che giấu nổi đau của mình ư…?

< Két > - cánh cửa phòng chợt hé mở, Hana ngập ngừng trước cửa, theo sau cô là Hero - cả hai vẫn nắm chặt tay nhau như thể Eric - kẻ vô tình này sẽ cắt đứt tình cảm của họ vậy. Với họ, cô luôn trong vai một kẻ-ác thế sao…? Eric nhoẻn miệng cười, một nụ cười thật hiền để trấn an cả hai:

“Làm gì mà cảnh giác với tôi thế ? Sợ tôi giết cả hai sao ?” – câu nói của Eric khiến Hero lo lắng, siết chặt tay của Hana. Dường như Hana cũng rất sợ, cô nép sát vào người Hero và đưa mắt nhìn Eric. – “Hana… cô có thể đi theo Cindra không ? Hero đã đến đây thì tôi cũng có chuyện muốn nói với cậu ấy…” - vẫn cái nụ cười đó, nhưng lại nhói đau. Cô đang tự làm bản thân mình đau lòng đấy !

Đợi đến khi Cindra dắt Hana xuống tầng-hầm, Hero mới lên tiếng. Trông cậu có vẻ giận dữ:

“Eric muốn làm gì vậy ?”

Eric nhìn cậu. Lanh lùng. Phải, trước mặt con-người-này, cô chẳng thể cười được nữa rồi...

Đã hy sinh quá nhiều rồi, Eric ạ. Cô đã đau lòng lắm khi nhận ra mình yêu bản sao của chính mình, càng mệt mỏi hơn biết Hero được tạo ra, dựa trên Gia Huy - người cô yêu nhất. Nhưng lại không dám nói lên tình cảm của mình, sợ rằng nó sẽ không được đáp lại nên cô đã im lặng và chờ đợi. Rồi hạnh phúc cũng đến khi Hero nói yêu cô... cô đã bảo vệ anh khỏi những điều xấu xa nhất ! Đã thật lòng yêu anh để rồi phải nhận ra… anh đâu có yêu cô - kẻ thứ ba…!

Tại sao vậy ? Cô đã đến trước Hana ! Đã có được tình cảm của anh… vậy mà, anh vẫn yêu Hana…! Vẫn luôn bảo vệ Hana khỏi “sự-xấu-xa” của Eric…!

“Ước gì… Hana đừng bao giờ đến đây !” – cô đã luôn tự nhủ thầm với bản thân và nổi đau của mình. Nhưng ước vẫn mãi chỉ là ước… hằng ngày, cô lại phải đối diện với cái sự thật tàn nhẫn đấy ! Họ yêu nhau, thật lòng… nhưng lẽ nào họ không để ý đến cô: kẻ đang đau khổ nhất trong cuộc tình hạnh phúc này !?

“Eric… có chuyện gì muốn nói !?” - dường như hiểu được cảm xúc của Eric lúc này, Hero chợt mủi lòng, anh nhẹ nhàng hỏi. Nhưng cái sự “nhẹ nhàng” đấy sao mà “đau” thế… nó làm cô “đau” lắm đấy ! Và cả ghét nữa.. ghét cái sự thương hại đấy !!

“Tôi có thể hỏi Hero được không…? Một lần cuối thôi. Hero có yêu tôi không…?”

Im lặng… lại cái khoảng im lăng này. Dù không nói gì, Eric cũng đã biết câu trả lời của anh. Nó thay đổi rồi, nhiều lắm… chẳng còn “Vì Eric” nữa…!

“Tôi xin lỗi…Nhưng bây giờ… tôi có thể khẳng định rằng: tôi yêu Hana ! Và yêu thì không có gì là sai cả !”

...

Neyo cứ đứng lặng ngoài cửa phòng. Anh biết, bây giờ có xông vào trong phòng, cho tên Hero đấy một quả đấm cũng chẳng thay đổi được gì. Vì anh đã-từng biết cái cảm giác yêu là thế nào… Anh cũng đã từng đau khổ vì cái-cảm-giác-đó… lẽ nào anh không thể hiểu cho Hero ?

Nhưng còn Eric !? Nếu yêu không có gì là sai, vậy tại sao Hana lại có được Hero ? Trong khi Eric lại phải trắng tay…? Cô đã làm gì sai ? Anh không biết, anh chỉ biết rằng Eric không đáng để nhận cái “kết quả” này. Vì Yêu Thì Không Có Gì Là Sai…! Và với Eric, Hero là tất cả…



“Tôi biết rồi… nếu đấy là lựa chọn của cậu, tôi tôn trọng nó.” – Eric lặng lẽ nói, tự lúc nào – máu đã chảy. Trái tim cô… nó đã không thể lành lặng vì vết thương này !

Bất chợt, một vòng tròn lửa hiện ra – vây lấy cả hai, cứ mổi lần Hero có thoát ra khỏi nó, thì ngọn lữa lại cháy lớn hơn. Hero tức giận, anh tiến tới và đối diện với Eric, quát lớn:

“Eric thả tôi ra !!!!! Eric nói rằng sẽ tôn trọng sự lựa chọn của tôi mà !!!!”

Cô mỉm cười, chỉ là hơi nhếch môi thôi nhưng hình như nó là “cười” đấy:

“Phải, Hero lựa chọn, tôi không ép cậu phải yêu tôi – vì bây giờ, tôi không cần thứ tình cảm đấy nữa. Nhưng tôi cũng có lựa chọn của mình… Hana phải rời khỏi cuộc sống của tôi thôi…!” – Eric nhún vai, cô thờ ơ đáp.
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. EmptyThu Sep 11, 2008 6:45 am

< Bốp > - Hero nghiến răng và hất tay, tát mạnh Eric.

Đau. Chỉ là một cái vung tay, nhưng sau nó đau thế…. Tâm hồn đang đau, thể xác cũng đau…! Thật thảm hại đấy Kẻ Đứng Đầu, cũng vì chữ “yêu” thôi.

“Đánh tôi… chẳng giúp được gì đâu. Chẳng lẽ cậu không biết… tôi cũng rất đau khổ đấy.”

“Eric thôi đi ! Tôi không yêu Eric nữa, hãy để cho Hana yên !!!”

“Phải nói bao nhiêu lần cậu mới hiểu nhỉ ? Tôi không cần cái thứ tình cảm đấy nữa… nên dù thế nào, cô ta cũng phải biến khỏi cuộc đời tôi thôi.”

“Tôi phải làm sao thì Eric mới để yên cho Hana !? Cô ấy không có tội !!!” – Hero nắm chặt lấy bờ vai Eric và quát.

Cô giận dữ, hất mạnh tay Hero ra khỏi mình và nói, bằng tất cả cảm xúc dồn nén trong lòng – cô đã nói:

“Thế tôi có tội sao !? Tôi đã làm gì ? Cậu nói tôi nghe xem, tôi đã làm gì sai !!? Tôi không làm gì sai cả ! Nếu như cậu nói: Yêu là không có tội, vậy thì tại sao tôi không thể cố gắng để có được thứ mình muốn !!! Tại sao chứ !??”

“Eric à… Eric sai rồi… giành lấy thứ không thuộc về mình… là sai rồi…” – Hero lặng lẽ nói. Anh chỉ muốn Eric hiểu mà thôi… vì dù không còn yêu cô nữa, anh cũng không muốn làm tổn thương cô.

“Nếu đấy là sai… thì hãy cho nó sai luôn đi !!!” – Eric nói, nhẹ nhàng đặt bàn tay của mình lên trái tim của Hero… Nhìn này, trái tim đấy đang đập, nhưng mổi nhịp đập đấy chẳng còn dành cho cô nữa… vậy thì còn gì để luyến tiếc… - “Cậu… mãi mãi phải ở lại bên tôi… vì cậu đã hứa mà.”

Đau đớn. Cuối cùng thì, anh cũng cảm thấy sự “đau đớn” khi bị tước đoạt tình yêu của mình. Anh có hiểu không ? Chính anh cũng đã làm vậy với người anh đã-từng-yêu…! Và nó, “đau đớn” lắm, phải không…? Lựa chọn luôn là con dao hai lữa. Một đằng nó bảo vệ mình khỏi những đau thương, nhưng chính nó cũng làm mình đau khổ bằng lưỡi dao còn lại… và Eric biết, cái lưỡi dao còn lại … đau hơn đấy !

Tình yêu… lúc nào cũng đẹp thế sao…? Tình yêu của Neyo, chắc sẽ đẹp lắm… nếu kẻ-xấu-xa này không khiến nó biến mất. Còn Hero… tình yêu của anh, đẹp thật ! Nhưng lại không dành cho cô…

Cô cúi xuống, nhìn Hero. Anh đang ngất đi vì vừa trải qua một cơn đau kinh khủng… có ai mất đi tình yêu của mình mà lại không đau ? Cô cũng vậy, thế sao anh lại không hiểu được cho cô…

“Cậu đã hứa… nên sẽ mãi ở bên cạnh tớ tôi…!” – bông hoa hồng đẫm máu phát sáng trên tay cô, nó đẹp đến mức cô không muốn phá huỷ nó…! Nhưng còn có nó, thì Hero sẽ không bao giờ thực hiện lời hứa của mình…- “Xin lỗi…” – cô thì thầm vào tai Hero, hy vọng anh có thể nghe thấy.

.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Twoftbo1na3



Những cánh hồng rơi đầy trên nền nhà, để rồi biến mất sau những vầng sáng. Nó còn luyến tiếc điều gì chứ ? Nó cũng biết “yêu” à…? Nó cũng biết “đau khổ” sao …? Cô cũng vậy mà… vì cô… cũng là một con người !



“Đây là đâu vậy…? Bạn đưa tôi đi đâu vậy…?” – Hana lo lắng lên tiếng, nhưng cô cũng cố gắng bám theo Cindra trong cái tầng hầm tối om này. – “Tôi không muốn ở đây. Bạn đưa tôi về chỗ Hero được không…?” – Hana van nài, nhưng hình như nó không có tác dụng.

“Bạn ồn quá đấy !” – Cindra bực dọc lên tiếng, chợt – cô dừng lại.

Cũng cái tấm gương treo lơ lửng giữa không trung. Cindra đưa ngón tay lên miệng và cắn nhẹ, hệt như lần trước Eric đã làm. Mặt gương cũng phản chiếu một màu đỏ của máu… Hana lo lắng nhìn mặt gương, cô cảm thấy sợ tất cả mọi thứ xung quanh mình nếu không có Hero bên cạnh.

Bất chợt, mặt gương chợt dao động, gợn sóng. Nó chuyển màu, và hiện ra một căn phòng tối om, không một ánh đèn… trừ nơi góc phòng.

Nơi đấy, có một cô gái đang ngủ - Việt Hà ! Cô tựa mình trên một sinh-vật nào đấy, và lim dim ngủ. Cái sinh vật đấy chính là thứ kinh khủng nhất.

“Nó” gần giống với một con người. Toàn thân nó được chắp vá từ nhiều mảnh da khác nhau bằng sợi chỉ dày, một vài chỗ bị bung chỉ - lòi phần thịt và nó thối rữa đến mức, Hana tưởng rằng mình có thể ngửi thấy cái mùi thối đấy xộc vào mũi. “Nó” không thể lên tiếng, vì đôi môi nó bị dính chặt lại với nhau… ! Dường như “nó” có thể thấy cô qua đôi mắt trắng dã, “nó” đưa bàn tay xương xẩu và cố gắng chạm vào cô…!

“Nó gọi cô kìa, không tính an ủi nó à ?” – Cindra thờ ơ đáp.

“Nó…nó là… ai…?” – cô hoảng sợ và lùi lại vài bước, cố tránh xa chiếc gương.

“Cô thật sự không nhận ra… bạn của cô mà.” – Cindra nhún vai, bình thản nói.

“Không lẽ… là cậu đó sao…? Tiên…!?” < ! >

“Vậy thì cô chọn đi. Cứu bạn cô, hay là ở lại với Hero !?”

Hana nhìn “nó” – bây giờ là Tiên, cô đau khổ thay cho người bạn của mình. Nó vì chuyện gì mà biến thành thế này ? Nó đâu có làm gì sai cơ chứ !! Không lẽ vì cô yêu Hero ?

“Tiên… tớ… xin lỗi…” – cô bật khóc, dường như “nó” cũng muốn chia sẽ nổi buồn cho cô. Nhưng nó không nói được… buồn thế đấy ! – “ Tôi… nếu tôi chọn cứu bạn ấy thì sao…?”

“Quá đơn giản, thì phải đi khỏi đây.” – Cindra bật cười trước câu hỏi ngu ngốc của Hana. Bản thân hana cũng biết điều đó, chỉ là không muốn tin thôi… vì cô không muốn xa Hero !

< Bộp > - đột nhiên, một bàn tay đẩy mạnh cô từ phía sau. Cô ngã nhào vào trong gương và mất hút… Chiếc gương vỡ vụn…! Cindra ngơ ngác nhìn cô…:

“Eric ! Tôi tưởng… phải cho cô ta lựa chon chứ…?”

“Tôi không thích sự lựa chọn… Thế cũng tốt hơn..!” – Eric bình thản đáp, cô nhìn những mãnh vở của tấm gương và lòng chợt cảm thấy vui. Hana đi rồi, có thể Hero không bao giờ yêu cô nữa… nhưng ít nhất, Hana đã đi rồi – đi mất khỏi cõi đời cô !

Vậy chẳng phải hạnh phúc hơn sao !? Sao cứ phải tự ép bàn thân ở lại !?

***

“Tiên !!!” – Hana thét lên làm nhỏ giật mình, đánh rơi quyển sách xuống sàn xe.

“Bà làm trò gì mà hét toáng lên thế !?” - giọng nhỏ Việt Hà vang lên bên cạnh khiến Hana ngẫn ngơ.

Cô bàng hoàng nhận ra mình đang ngồi trên chiếc ghế xe buýt, tất cả các hành khách trên xe đang đưa mắt nhìn cô một cách khó chịu. Ngượng ngùng, cô gật đầu xin lỗi:

“Cháu xin lỗi… vì đã làm phiền mọi người…” - rồi vội quay sang nhỏ Việt Hà, gắt. – “Chuyện gì vậy ? Làm sao tụi mình thoát ra khỏi cái thành phố đó ?”

“Thành phố nào…?” - cả Việt Hà lẫn Tiên đầu ngẩn ngơ trước câu nói cảu Hana.

“Thì cái thành phố Chết gì đó..!” – Hana gắt nhẹ hai-con-ngố-tàu. – “ Mày còn bị bà kia bắt mất, nhỏ Tiên thì biến thành quái vật đó !”

“Bà vừa phải tôi đó !” – Tiên bực mình, gắt lại.

“Chắc bà mơ sảng rồi…” - Việt Hà tặc lưỡi, cô áp bàn tay của mình lên trán Hana.

Hana ngạc nhiên, rồi chuyển thành ngơ ngác… Không lẽ tất cả chuyện vừa rồi … là mơ…?

“Vậy… tụi mình đang đi đâu đây…?”

“Đi du lịch. Còn khoảng hai tuần nữa là Khai Giảng, nên tui rủ đi du lịch. Không lẽ bà không nhớ ?” - nhỏ Tiên buông quyển sách xuống và nhắc.

“Ừ… nhớ…”

Có thật… tất cả chỉ là mơ !? Hay lại một sự khởi đầu…?

***

Mặt Trời soi sáng cả thành phố Chết, đưa một nơi chỉ biết đến bóng tối trở về với ánh sáng. Các cư dân trút bỏ chiếc mặt nạ Thây ma của mình, một ngày đặc biệt đây ! Không biết là ngày gì nhỉ !?

“Cindra à…” - tựa mình bên khung cửa sổ, vừa lật nhẹ những trang sách, Eric vừa nói.

Cindra đang chăm chú vào ván cờ với Sumi thì vội ngẩng đầu lên, ngơ ngác hỏi:

“Gì vậy Eric ?”

“Đẹp quá… phải không…?”

“Đẹp…?” - lần này, cả Sumi cùng Cindra đều ngơ ngác lặp lại.

“Ừ… có phải Cindra đang cho tôi vào một giấc mộng không…?”

“Sao Eric lại hỏi vậy ?”

“Vì nó… đẹp như một giấc mộng vậy…”

Nắng lên… Bóng đêm qua đi… Mưa cũng tạnh… Gió lại bắt đầu thổi… Mang đến hương của một ngày mới !

Mừng ngày V.Pi’z Clan trở lại…!

“Ừ… chắc nó là một giấc mộng đấy Eric à…”

.: The End :.

Mảnh ghép đầu tiên của V.Pi’z Clan đã hoàn thành…!

Eric: “Tình yêu là một thứ Cỏ Dại... nhưng với loài người, nó thiêng liêng như Hoa Hồng vậy... Và không một điều gì có thể cấm đoán thứ Cỏ Dại đấy mọc trên mảnh đất Trái Tim…”

Neyo: “Trong trái tim anh, nó trống rỗng một thứ gọi là "tình yêu"...”

Hero: “Tôi xin lỗi…Nhưng bây giờ… tôi có thể khẳng định rằng: tôi yêu Hana ! Và yêu thì không có gì là sai cả !”

Sumi: “Một người như Sumi không bao giờ yêu ai thật lòng, đấy có phải là một quy luật !?”

Cindra: “Tôi ghét phải Yêu nếu phải đau khổ như họ Christie à… nên tôi sẽ không yêu Neyo nữa…! Sẽ không bao giờ…”

---- The The End ----
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Sponsored content





.: V.Pi'z Clan [ Love] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Love] :. .: V.Pi'z Clan [ Love] :. Empty

Back to top Go down

.: V.Pi'z Clan [ Love] :.

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1

Permissions in this forum: You cannot reply to topics in this forum
Vampire's Land :) :: Tầng Giải Trí - Khu Một [Fiction] :: Fiction Tự Sáng Tác. -
Free forum | Cinema, Movies | Movies | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com