Vampire's Land :)
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Vampire's Land :)

.:. Nơi Kẹo Ngọt cùng các Vampire thống trị .:.

 
HomeLatest imagesSearchRegisterLog in
Log in
Username:
Password:
Log in automatically: 
:: I forgot my password
Latest topics
» NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG [ Vampire Fiction ]
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyFri Oct 02, 2009 6:39 am by *~Falling Star~*

» Nụ cười thiên thần
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyTue Sep 29, 2009 4:32 am by L.[CaNdY]

» Về Skin "Blue Sky" của Forum
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 02, 2009 2:42 am by Leila

» [Fiction]Tội lỗi thiên thần
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptySat Aug 15, 2009 11:22 pm by Eric

» Hướng Dẫn Sử Dụng Forum.
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyFri Aug 14, 2009 12:02 am by Medusa[Stardust]

» [Diary.Oneshot] Windy... Fly To The Sky...
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Aug 05, 2009 9:32 pm by [N]eyo

» .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :.
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Aug 05, 2009 8:24 am by Eric

» Love Or Be Loved !?
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyTue Aug 04, 2009 8:33 am by Medusa[Stardust]

» Chiếc giày thủy tinh.
♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyTue Aug 04, 2009 8:13 am by Eric

Top posters
Eric
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
DarkMythology
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
hoangyen_7644
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
Medusa[Stardust]
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
L.[CaNdY]
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
Sumi
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
Emily.[Sweetie]
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
[C]indr[a]
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
Lucifer
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
shitsuree
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty♥<The Frankenstein>♥ - episode I Untitled-1♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty 
[V.Pi’z Clan]’z Clock
Forum’s Counter
Lượng người truy cập vào Forum...

Web Page Visitor Counters

♥<The Frankenstein>♥ - episode I

View previous topic View next topic Go down
Author Message
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 9:52 pm

♥<The Frankenstein>♥

Author: Eric.

Rating: T+.

Gernes: Thần thoại + Giả tưởng + Kinh Dị + Love… < nếu có…>

Status: Hoàn thành !

Sumary: N-othing.

***

Chap 1: Bắt đầu hay kết thúc !?

Tôi là Helena Christeen Paolini, năm nay tôi đã 18 tuổi. Tôi vừa mới học xong lớp 12, chỉ là một sự kết thúc nhỏ để bắt đầu vào đại học, bắt đầu theo đuổi ước mơ của riêng tôi.

Tôi hiện đang ngồi ở một quán nước nhỏ ven đường, nhấm nháp từng ngụm trà và chờ đợi lũ bạn của tôi. Tôi đã ngồi đây gần mười lăm phút rồi mà chưa thấy tăm hơi tụi bạn "đểu giả" ấy đâu. Thiệt tình !

Tôi khuấy nhẹ ly trà nóng, rút trong túi ra chiếc laptop và ngồi xem lại các trường Đại Học hiện nay. Thật sự thì ước mơ của tôi và có thể là của bất cứ học sinh - sinh viên đều là trường Đại Học Harvard. Thế nhưng tôi thì không đủ tiêu chuẩn để tự tin bước vào cái ngôi trường danh giá đó ... Thật sự là như thế !

< Reeng >

Chiếc điện thoại di động của tôi rung lên từng đợt trong túi áo. Tôi rút nó ra, nhấc máy và thậm chí còn không thèm "Alô", vì tôi biết chắc chỉ có một người mới gọi cho tôi vào giờ này.

- Có chuyện gì thế, Jan !?

- Oh, Hel ! Nghe có vẻ cậu rất giận đấy ! Chúng tôi xin lỗi vì đã đến trễ ! Thật sự là có một sự cố nhỏ thôi trong quá trình đến đây ! - Giọng Jan vang lên trong điện thoại, thỉnh thoảng cô ấy còn cười nữa, rõ là dễ bực mà !

- Có chuyện gì không ổn xảy ra không !? - Tôi lo lắng hỏi, nếu có tai nạn xảy ra thì sao nhỉ !? Liệu Jan có chết hay bị chấn thương không ( Hỏi thể không phải vì thương tiếc gì Jan đâu ! ).

- Oh không, mọi - chuyện - đều - ổn cả, thật đấy ! - Jan nhấn mạnh từng chữ, cứ như thể cô nàng nhìn thấu tim gan tôi vậy.

- Ừ, vậy đến đây nhanh nhé ! - Tôi ỉu xìu đáp, nếu có tai nạn gì và người bị thương không phải Jan thì cũng chẳng có gì đáng quan tâm.

- Ừ, bye !

- Bye !

Tôi cúp máy và tiếp tục tìm kiếm các trường Đại Học. Có lẽ vậy ! Vì giờ này đầu óc tôi lại chuyển qua chức năng :"Nói xấu Jan".

Tên thật của Jan là Janny Hesh, chúng tôi học chung với nhau từ năm lớp một kìa ! Thế mà không rõ từ khi nào tôi chuyển qua ganh ghét Jan !

Có thể là từ khi cuộc sống của tôi thay đổi hẳn. Gia đình tôi vốn chỉ khá giả mà thôi, chỉ - khá - giả thôi đấy ! Ba tôi làm nhân viên chuyên làm các trailer cho những bộ phim nổi tiếng, lương tháng cũng gần 7 triệu đồng. Mẹ tôi thì là bếp trưởng cho một nhà hàng - khách sạn bốn sao, tôi chẳng quan tâm lắm tới lương của mẹ, vì mẹ nói mẹ chỉ làm công việc này theo sở thích thôi. Tôi lại là con một trong nhà, ba mẹ tôi chăm lo cho tôi từng chút một từ ngày còn nhỏ xíu kìa, mẹ nói mẹ làm vậy là để bù lại cho anh con. Anh tôi tên là Zachary Craft Paolini - anh trai song sinh của tôi, chúng tôi thường rất hiểu nhau, đôi khi chúng tôi còn cho rằng chúng tôi có thể đọc suy nghĩ của nhau nữa chứ, lập dị qua phải không !? Anh ấy mất vì một tai nạn giao thông năm tôi lên bảy tuổi ... !

Năm tôi 13 tuổi, mẹ bỗng dưng ly dị với ba ( Tôi cũng không biết nguyên nhân nốt ! ). Tôi sống trung lập ở giữa, hằng ngày ba mẹ đều gửi tiền về, nghe nói họ thành công lắm trong công việc. Tôi không thích nói đến chuyện tiền bạc, nhưng số tiền đó đủ để tôi đóng học phí, thêu nhà và ăn uống đầy đủ. Còn Jan, trước kia cô ấy rất nghèo, trong lớp, tôi thường chia phần cơm trưa của mình cho cô ấy. Thế nhưng từ khi ba mẹ tôi li dị, tôi chẳng mang theo cơm tới trường nữa, còn Jan, cha mẹ cô ấy thì bỗng phất lên nhờ thành công trong giới thời trang. Cô ấy bỗng chốc có mọi thứ, những quần áo hàng hiệu, laptop, máy nghe nhạc, di động ... và từ đấy cô ấy cũng xinh đẹp hẳn, chẳng còn đeo bám cái cặp kính dày cộm như ngày nào.

Nhưng chính xác thì tôi đâm ra ghét cô ấy từ ngày chúng tôi lên cấp ba. Cô ấy hẹn hò với Jason - người yêu cũ của tôi, chúng tôi hẹn hò với nhau hồi năm cấp 2 ( Cũng là một thành viên trong nhóm bạn của tôi, chắc là sắp đến quán này rồi ! ). Cô ấy thật sự biến thành một con tiểu thư đỏng đảnh, chảnh chẹ thật sự từ ngày quen Jason - một siêu sao, hotboy và kool nhất trong trường tôi, cứ mỗi lần thấy tôi đến là cô nàng lại ôm cứng ngắc Ja, có khi còn hôn má và vuốt ve tóc của anh chàng.

Trong nhóm tôi còn có một thành viên khác, là nhà Khoa Học và có lẽ là bạn thân của tôi thế vào chỗ của Jan - Alvin Stewart. Cậu ta cũng có thể nói là ... mm, nói là ... đẹp trai ! Ừ, đẹp trai ! Tôi không thường công nhận bạn bè của mình với cái từ ngữ đó, cậu ấy học rất giỏi và đã giành được một suất học tại Harvard - đáng ghen tị chưa nào ! Sống trong gia đình giàu có, thân hình ... kool ! Nhưng lý do anh chàng không thuộc hàng hotboy có lẽ vì tính kiêu căng, lạnh lùng và thậm chí là không ga - lăng chút nào với tụi con gái trong trường.

Tiếng Jan vang lên từ xa, cái giọng the thé như xé vải ấy thì còn lầm vào đâu !

- Hi Hel ! Tụi tớ tới rồi này ! Vì Alvin " luộm thuộm " có một chút vấn đề nên không tới sớm được ! Thông cảm nhé !

- Ừ ừ, sao cũng được ! - Tôi đáp cho qua chuyện rồi ngóng mắt tìm Jason. Kìa, anh ấy vừa đẩy cửa kính bước vào, vẫn mái tóc vàng óc lúc nào. Trông đáng yêu làm sao, tôi không thể hiểu tại sao lại chia tay với một anh chàng tuyệt vời như thế này ! Tại sao ấy nhỉ !? Vì anh ấy quá đẹp trai chăng !?

- Hel, chúng ta sẽ cùng đi nghỉ hè tuần này chứ !?

- Ừ, cũng được ! Thư giãn đầu óc trước cái đã ! - Tôi có thể bất đồng ý kiến với Jan về chuyện gì, chứ chuyện đi nghỉ hè thì thật sự là một ý kiến tuyệt vời ! Tuyệt vời !

Jason tiến lại gần, theo sau là Alvin - anh chàng ôm theo chiếc laptop đỏ chót trên tay, vừa đi vừa gõ máy mà chẳng thèm nhìn đường gì cả. Jason thì hôn nhẹ lên má Jan thay cho lời chào và vẫy tay với tôi ... có lẽ vẫn còn ngại "chuyện xưa". Kệ nó, tôi - thật - sự - không - quan - tâm ! Hay có quan tâm nhỉ !?

- Mm... Ja ! - Jan gọi.

Jason rời mắt khỏi nhóm nử sinh đang tí tởn nhìn anh ở bàn bên kia.

- Gì cưng !?

- Chúng ta sẽ đi đâu vào này ?

- Anh không biết ... ! Hay chúng ta ra Hawai nhỉ !?

- Cũng được ! - Đồng ý nhanh thật đấy nhỉ, còn chẳng thẻm hỏi ý tôi áy chứ ! Thật chẳng ra làm sao cái cặp tình nhân này ! - Nhưng mà em muốn ghé Montana một chút, em muốn thăm mấy bà con của em ở dưới ấy. Anh biết đấy, ba má lúc nào cũng muốn giúp đở nhựng con người đó, kinh thật !

- Ừ, tuỳ cưng thôi ! - Jason lại trao một nụ hôn cho Jan. Ghét thật !

- Cậu ... cậu vừa nói gì !? - Tôi lắp bắp, suýt đánh rơi ly trà trên tay.

- Nói gì cơ ?

- Chúng ta ... ta ... sẽ đi ngang qua đâu cơ ? - Tôi lặp lại, một cách khổ sở khi cố cửa động quai hàm đã cứng ngắc của tôi.

- Chúng ta sẽ đi ngang qua Montana, Hel à ! Cậu nghe rõ chưa !

- À ... ừ ... chúng ta không thể đi nơi nào khác sao !? Không sao !? - Tôi có vớt vát chút hy vọng còn lại.

- Không, tớ cần phải tới đó ! Thật đấy ! Nhưng tin tớ đi, cậu không muốn biết tại sao đâu, kinh lắm ! - Thế là cô nàng lại làm tăng thêm sự hận thù trong tôi, sao cô ta cứ cố huỷ hoại cuộc đời tôi thế ! Chẳng lẽ cô ta không nhớ hay sao !?

Vài tháng trước đây, khi chúng tôi đã hoàn tất kì thi tốt nghiệp năm lớp 12, chúng tôi đã gây ra một tai nạn chết người, và điều đó khiến tôi ám ảnh suốt cho tới tận bây giờ.

Lúc đấy chúng tôi đang tham dự chuyến dã ngoại do trường tổ chức, học sinh được ở khách sạn riêng, tách biệt với thầy cô giáo. Đấy là vào một buổi xế chiều, sau khi dự một buổi party nhỏ tại vũ trường, Jason cho tôi và Jan mượn chiếc xe của họ hàng anh ở gần vùng này để đi về khách sạn. Jan vừa mới học lái xe và cô ấy nhất quyết muốn lái xe đưa cả hai về nhà. Tôi thì tuỳ thôi, hôm ấy tôi uống hơi nhiều ( Bị ép đấy ! ) nên không dám lái xe, chỉ có Jan là còn ... tỉnh táo nên thôi thì kệ cô nàng !

Jan có vẻ rất thuần thục trong lái xe, chả trách vài tuần sau là cô nàng đã có cái bằng lái rồi, thế nhưng ... tệ thật, cô nàng bị lạc đường. Trong khi tranh cãi đến phát khùng cái cô nàng ương bướng này về đường đi, chúng tôi đã đi qua một cây cầu bắt ngang con sông, từ cây cầu cách con sông gần 4 đến 5 mét, đó chưa phải là cao lắm, thế nhưng tôi bị chứng sợ độ cao nên như thế đã là cao rồi T.T ! Bất thần, một người đàn ông trùm áo măng-tô xuất hiện, đứng chắn trước xe từ xa. Thoạt đàu, tôi có giật mình và nói Jan giảm tốc độ đi, tránh đường cho người ta đi qua, thế mà cô nàng cứ nhất quyết không nghe, bảo :"Họ mới là người phải tránh ra ! Tự dưng lại nhảy ra chặn đường xe tụi mình, họ không tránh, mình cũng không tranh ! Xem ai lùi ra trước nào !". Rõ là ương bướng, lỡ mà có gây tai nạn thì biết làm sao chứ ! Chợt, cả hai sững người trước cảnh tượng man rợ này ... Từ xa có thể không thấy rõ, nhưng khi lại gần thêm một chút nữa cộng với ánh đèn xe, cô và Jan có thể thấy ... thấy ông ta đang cầm một con dao to như dao chặt thịt và dính trên đấy là đầy máu, tay kia thì đang nắm chặt một cái cục gì đó tròn tròn giống quả bóng ... ! Có thể Jan mắt kém, nhưng mắt tôi thì không, tôi nhìn rõ mồn một ... đấy là một cái đầu người !!!!

Gần như rơi vào trạng thái hoảng lại, cổ họng và quai hàm tôi gần như đóng băng, chỉ có thể thốt ra vài tiếng "Ư ử" vì hoảng sợ ... Jan cũng chẳng khác gì tôi, hai bàn tay cô nàng như dán chặt vào tay lái, chẳng nhúc nhích cũng chẳng buông ra, cứ thể, xe chạy thẳng ...

Ngày một gần hơn, tôi lại có cơ hội nhìn rõ cái đầu người ấy. Nó giống như đầu của một người phụ nữ khoảng 20 đến 30 tuổi, tôi đoán thế, trên gương mặt người phụ nữ đó dày cộm mascara, miệng há hốc vì hốt hoảng, hai tròng mắt thì trợn lên, một tròng bị đâm thủng và cứ nhìn vào đôi mắt đó thì tôi gần như phát ói cả lên ... Con dao trên tay hắn thì cứ liên tục thọc mạnh vào đỉnh đầu của người phụ nữ đó, hắn chẳng thèm tránh qua cho xe của tôi đi luôn cho rồi ... !

Sợ đến cứng người, nhưng tôi chợt trấn tĩnh khi thấy Jan chẳng thèm dừng lại hay bấm còi... tôi giật giật tay áo Jan, lay người Jan hay hoảng loạn lên và thét vào tai cô nàng nhưng` hình như tai của Jan cũng ... điếc luôn, cô nàng cứ trợn mắt lên nhìn hắn, tay chẳng suy chuyển ... và điều gì nó xảy đến thì nó cứ đến ... chúng tôi đã tông người đàn ông đó ngã nhào xuống dòng sông đen ngòm đang chảy xiết kia ... !

Tôi lần này là phát khóc luôn, run lên từng đợt và luôn mồm nói :"Tớ đã nói mà ... Tớ đã nói mà ...", tôi còn chẳng là tôi nữa, chẳng phải con nhỏ Helena điềm tĩnh hằng ngày ... tôi như đang điên vậy ! Nhưng trái ngược với tôi, nhỏ Jan thì sau cú đụng đó, nó bình tĩnh hẳn. Nó xuống xe và dòm ngó xuống dưới dòng sông đen ngòm đấy ...

- Tớ đã nói mà ... Tớ đã nói ... - tôi vẫn còn hoảng loạn vì chuyện mới xảy ra, khi cảnh sát biết thì sao !? Chúng tôi sẽ vào tù và cái ước mơ vào được Đại Học Harvard sẽ chấm dứt !

- Hel ! - Jan chui vào xe, nắm chặt hai vai tôi và gọi tôi trở về từ cơn hoảng loạn, thế nhưng tôi đã quá sợ rồi nên hình như tai điếc mắt mù, chẳng thấy chẳng nghe gì cả - Helana Christeen Paolini ! - Jan rống lên cả tên lẫn họ của tôi, khi thấy tôi ngừng nói và nhìn cô, cô mới nói - Cậu không được nói gì với ai hết ! Nghe chưa !? Khi về tới khách sạn, chúng ta phải giả vờ không biết gì hết, hiểu không ? Ai hỏi thì cứ nói chúng ta bị lạc đường nên về trễ, vậy thôi đó ! Nhớ không !?

- Nhưng ... nhưng còn người đàn ông đó ... - tôi nói, tay chỉ trỏ xuống phía dòng sông.

- Ông ta chết rồi ! Bị tông như vậy mà còn rơi xuống dòng sông chảy xiết dưới đấy, ông ta chết rồi ! Nghe chưa !? Chết rồi ! Sau này dù có phát hiện ra xác ông ta thì cũng không có bằng chứng nói rằng chúng ta tông ông ta, mà chắc chắn sông sẽ cuốn ông ta ra nơi khác, như vậy sẽ không liên quan tới chúng ta ! Nghe chưa !

- Nhưng ... nhưng tớ không thể làm vậy được ... - tôi nói, cái cảm giác tội lỗi bỗng trào lên trong tôi.

- Cậu phải làm được ! Nghe này, cậu có muốn vào tù không !? Có muốn đi học Đại Học Harvard không !? Hả !? Có muốn không !?

- Tớ ...

- Nếu muốn thì đừng nói nữa ... chúng ta phải giữ kín chuyện này !

Khi tôi đồng ý cho yên chuyện này, Jan mới lái xe chở tôi về khách sạn. Tôi không biết sau này họ có phát hiện ra xác người đàn ông đó không, tôi chỉ muốn quên đi mọi chuyện mà thôi. Hằng đêm, tôi vẫn mơ thấy ông ta trèo dậy từ dưới dòng sông, người ướt sũng và luôn gào tên tôi ... Tôi chỉ muốn được đi học Đại Học Harvad thôi, thế có gì sai !?

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 9:52 pm

Chap 2: Bắt đầu chuyến đi.

Bây giờ là 11 giờ 30 phút, cả nhóm tôi đã ngồi trên xe được gần 3 tiếng đồng hồ rồi. Xe gì mà cà rề giữ vậy chứ !!!!

Cả nhóm tôi ngồi trên xe riêng của nhà Jan, cô ả muốn thế, chắc lại chứng tỏ ta đây nhà giàu thứ thiệt chứ gì ! Riêng đây, tôi xin nói tí tẹo về hoạt động trên xe của nhóm tôi : Alvin thì vẫn vậy, tai nghe mp3, tay vẫn cứ lạch cạch chat với mấy đứa bạn vớ vẩn của cậu ấy, thỉnh thoảng ngó ra cửa sổ, nhìn ngóng một vài cái cây ngoài đấy rồi lại ... chat tiếp. Ngồi cạnh Alvin thì tất nhiên là tôi, tôi thì cứ chong mắt nhìn bác tài và đầu thì cứ tự hỏi :"Khi nào mới đến nơi !?". Jan ngồi ngay bên cạnh tôi, cô nàng cứ ôm cứng ngắc lấy Jason, thỉnh thoảng còn hôn lên má cậu ấy, may phước là chưa hôn môi cớ, tôi dám cá là cô ta đang muốn chọc giận tôi đấy ! Jason ngồi ngoài cùng, mắt cứ ngắm mấy cái cây, lâu lâu còn thốt lên kinh ngạc ( Vì cái gì thì chỉ có Thánh mới biết ! ). Cứ thế, cả nhóm tôi đang lên đường đến Montana để nghỉ hè, riêng tôi thì cho là đến đấy để thử cái cảm giác tội lỗi ... thiệt tình ... !

Chiếc xe thắng gấp lại tại ... giữa rừng ! Bác tài chẳng nói chẳng rằng, đẩy cửa xe bước xuống và nhìn xung quanh. Ông ta đang tìm kiếm cái gì chứ !? Kim cương á !? Sao cũng được, đi nhanh cho tôi nhờ !

- Sao thế bác Henson !? Có chuyện gì không ổn hả bác !? - Jan lên tiếng, á à, cô nàng đang giả bộ "Từ Bi Hỉ Mũi" trước mặt Jason đây mà, còn lạ gì nữa !

- Không có gì, thưa cô Janny - ông ta lịch sự trả lời, tất nhiên là phải vậy nếu ông ta không muốn mất cái việc lái xe này - Tôi chỉ thoáng thấy có một người đàn ông chạy qua xe ! Tôi cứ lo tông phải ông ta ! - Tim tôi dường như thắt lại ... một người đàn ông ư !? Có lẽ nào ... ? Không thể thế được ... !

- Thưa ... thưa bác Henson - tôi lên tiếng, một cách rụt rè - Trông ông ta như thế nào ạ !?

- Cô quan tâm làm gì !? - ông ta có vẻ khó chịu hẳn với tôi - Im lặng đi ! - thế rồi ông ta nhổ một bãi xuống nền đất và khinh khỉnh bước lên xe.

Ông ta là một người nhỏ thó, lưng gù với một con mắt chột. Gương mặt ông ta không khắc nào Thằng Gù trong phim của Disney, xấu xí và đầy rẫy nếp nhăn. Ông có bàn tay đồ sộ như ngọn núi vậy, ngón cái của ông ta có khi bằng hai ngón trỏ của tôi ... nhưng thêm một cái đáng kinh khủng nữa là ... ông ta có bốn ngón tay ở mỗi bàn tay, tôi có hỏi Jan về việc này, cô nàng bảo là không biết lắm. Tôi dám cá rằng ông ta đã từng đánh nhau hay làm điều gì kinh khủng lắm mới bị chặt mất hai ngón ấy ... ghê ! Rõ là nhân viên nhà Hesh mà ... phải xấu xa như cô chủ của ông ta chứ !

Sau vụ dừng lại đó, xe của chúng tôi lại lên đường. Phải mất một tiếng sau thì mới đến nơi, rõ lâu !

Chúng tôi nghỉ lại tại một khách sạn ba sao, khách sạn này nằm tít trên một ngọn đồi cao. Mỗi đứa trong chúng tôi đều ở phòng riêng tại tầng hai. Từ phòng của tôi có thể nhìn thấy toàn bộ thành phố Montana, tuyệt vời !

Sau khi dọn hành lý ra xong, tôi quyết định xuống chợ để tìm một vài món lưu niệm, vì chúng tôi chỉ nán lại Montana hai ngày rồi lại lên đường trờ về thành phố để đón máy bay đi Hawai. Có thể chợ ở Montana không được sầm uất và náo nhiệt như ở New York, nhưng nó là một khu chợ tốt. Tôi kiếm được vài món nhỏ nhỏ, xinh xinh và vừa tiền túi. Như cái mô hình Montana thu nhỏ ấy, chỉ tốn có 11$ mà thôi, thế cũng hay, có khi nó lại có ích cho bài diễn văn trong hội chợ "Danh Lam Thắng Cảnh Nước Ta" của tôi.

- Hey Hel ! Cậu đang làm gì đấy !? - Alvin vẫy gọi tôi từ xa. Cậu ta đang ngắm nghía mấy con búp bê tình nhân ở quầy lưu niệm gần khách sạn, thoáng thấy tôi, cậu ta vội vã trả tiền rồi cầm con búp bê chạy lại.

- Chào Alvin, cậu mới mua một con búp bê à !? - tôi nhíu mày hỏi, thường thì tôi không thấy Alvin có hứng thú với mấy món đồ lưu niệm này.

- Ừ ... tớ ... tính tặng cho một bạn nữ ... ! - cậu ta ấp úng đáp, mặt mày đỏ ửng cả lên, trông buồn cười thật !

- Tặng ai thế ? - Tôi có nhịn cười, nhịn cậu ta một cách ranh mãnh và hỏi. Nhất quyết phải truy ra "đối tượng" của anh chàng này mới được, hồi nào tới giờ, có thấy cậu ta quan tâm đến tụi con gái đâu nhỉ !?

- Không dính gì đến cậu đâu ..! - cậu ta nhăn mặt, huých cùi chỏ vào hông tôi và chợt chạy nhanh về khách sạn, nửa đường còn vòng lại nói - Thật ra thì ... có dính tới cậu đấy ... ! Tớ ... tớ tặng cậu này... ! - cậu nhét vội con búp bê vào tay tôi rồi chạy còn nhanh hơn trước về khách sạn, bỏ mặt tôi ngẩn tò te đứng đấy.

Khoảng 5 giờ chiều, sau khi mua hết thứ này đến thứ khác ở chợ, tôi lết về khách sạn để tắm rữa rồi cùng cả nhóm dùng cơm chiều. Tôi đặt con búp bê tình nhân lên giường, lúc đấy tôi có thấy Alvin mua hai con, chắc là giờ này cậu ấy đang giữ một con đây mà ... ! Tôi thoáng phì cười, nào ngờ có người lại đi mua búp bê tình nhân để tỏ tình cơ đấy. Nhưng nhìn kĩ thì con búp bê này trong cũng giống Alvin đấy nhỉ, bảnh trai ra phết !

Tôi đẩy cửa vào phòng tắm, một căn phòng trang trí như là ở biển vậy. Bồn tắm gắn đầy những con sò, vỏ ốc nhỏ nhỏ. Khăn tắm có hình một con ốc nhỏ, bên cạnh là chữ :"The Montana". Nghe giống tên ca sĩ đấy nhỉ ... !

Tôi treo đồ lên móc và bật nước ấm. Sau cả ngày lòng vòng khắp chợ, tôi cuối cùng cũng có chút thư giãn thật sự. Ngâm mình trong nước quả là rất tuyệt. Cái cảm giác lâng lâng, mát mát cứ thấm vào người như cuống hết mệt mỏi, bụi bặm trên người ra... tuyệt vời ! Dần dần rồi hình như nước cũng thấm cả vào não tôi ấy chứ, nó giúp tôi chóng quên đi chuyện người đàn ông "sát nhân" đó, quên cả việc tôi ghét Jan thế nào, quên tuốt luôn việc Alvin đã tặng tôi một búp bê tình nhân... quên sạch bách ! Cứ ngâm mình trong đấy khiến tôi có cảm tưởng đang ở một bãi biển tuyệt đẹp, sóng phả vào người và tiếng gió vi vu cứ ru tôi ngủ trên bãi cát mịn màng ấy ... một bãi biển còn tuyệt vời hơn cả Hawai ... ! Thoáng chốc, tôi thiếp đi lúc nào chẳng hay, chỉ còn đọng lại trong đầu chút hình ảnh của cái bãi biển ấy...!

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhh !!!! - một tiếng thét đinh tai nhứt có và không của ai khác ngoài Jan đánh thức tôi dậy. Tôi bật dậy trong bồn tắm, nhanh chóng trở lại thực tế và thay đồ một cách cấp tốc, chẳng còn kịp thời gian chải lại mái tóc của tôi ấy chứ.

Tôi đẩy cửa phòng và nhận ra một người đều có mặt đông đủ ... trước cửa phòng tôi. Tôi ngơ ngác hỏi :

- Mọi người có chuyện gì thế !? Tôi nghe thấy tiếng hét của Jan.

Jan run lên bần bật, co rúm lại trong vòng tay của Jason, anh chàng nhìn tôi một cách lo ngại, thậm chí có thể là giận dữ ấy chứ, nếu tôi không tưởng tượng. Alvin lo lắng nhìn tôi, lần này là lo lắng thật sự, cậu ta hỏi :

- Cậu không sao chứ Hel !?

- Không, nhưng có chuyện gì với Jan vậy !?

- Cậu ... cậu đứng ra đây, và đóng cửa lại.

Tôi làm theo đúng lời của Alvin mà vẫn chẳng hiều cái gì hết. Bấy giờ, Alvin mới chỉ vào cánh cửa phòng tôi. Tôi bàng hoàng nhận ra, một dòng chữ màu đỏ và có mùi tanh như máu xộc vào mũi tôi :"Ta đã trở lại", dòng chữ ấy còn nhễu nhại nhỏ máu xuống tấm thảm chùi chân ở phòng tôi, phía dưới dòng chữ là ... một ngón tay bị chặt ra một cách nham nhở, ngón tay lòi hẳn một đốt xương trắng và nó bị cắm chặt lại bằng một cây đinh bạc nhỏ xíu ... tôi biết ngón tay đó ... ngón cái bằng hai ngón trỏ của tôi ... lẽ nào .... là ông Henson !?
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 9:55 pm

Chap 3: Hắn ... đã trở lại !?

Cả nhóm tôi gần như bàng hoàng, chẳng ai thốt được một lời nào, trừ tiếng thút thít của Jan. Gần đấy còn vài vị khách trọ cũng bàng hoàng, hoảng sợ không kém.

- Xin tất cả hãy giữ trật tự và trở về phòng ! - một người đàn ông với chiếc áo sơ-mi xanh lên tiếng trấn an mọi người. Dù không cần người đàn ông đó lên tiếng, ai nấy cũng tự động khép kín cửa, cái hành động ấy không cần thêm lời ăn tiếng nói thì tôi củng hiểu rõ là :"Không muốn dây vào rắc rối" - Giải tán ! Nhanh nào ! Ai về phòng nấy ! - ông ta ra lệnh, mắt vẫn nhìn tôi chăm chú, soi mói cái gì thế !? - Riêng chủ nhân phòng này, xin ở lại để làm rõ mọi việc ! Riêng - chủ - nhân - phòng - này thôi ! - ông ta gằn giọng, quắc mắt nhìn Alvin khi anh chàng tỏ ý muốn ở lại.

Và thế là, tôi đứng đây, giữa hành lang, chuẩn bị nhận một hình phạt nặng nề dù rằng tôi chẳng làm gì cả.

- Cô ! - ông ta gọi một cách bất thần khiến tôi mém tí nữa là tái bệnh Giật Kinh Phong rồi.

- Vâng ... !?

- Mau lau dọn mọi thứ để tôi đi kiểm tra từng phòng ! Nhanh ! - ông ta quát tháo cả lên, làm gì mà dữ thế ! Từ từ tôi làm, khỉ thật ! Không biết tên nào làm cái trò này ... nhưng chắc chắn tên đó phải biết, TÔI SỢ MÁU CHỨ ! Tâm trí tôi lúc này thì lại chuyển sang câu nói trên cửa.

"Ta đã trở lại" ... ai ? AI đã trở lại ? Người đó đã đi đâu ? Và tại sao lại viết chữ này lên trên cửa phòng tôi ? Lẽ nào ... Tôi run lên từng đợt khi cái cảnh tượng ấy lại xuất hiện trong đầu tôi ... cái khuôn mặt đó, cái con dao ấy ... hơn hết là cái đầu hắn nắm trong tay ... tôi thốt lên một tiếng rùng mình, kinh hoảng và khiếp sợ, tay chân tê cứng cả lại, chiếc dẻ lau trong tay rơi đánh "phịch" một cái xuống đất ... Hắn ... đã trở lại !?

- Helena ... Helena ... - một giọng nói vang vọng khắp bốn bức tường ... giọng nói thì thào kêu gọi tôi ... - Đến đây ... Helena ... Đến đây ...

- Ai ... Ai vậy !? Tôi ...

- Đến đây ... cô biết ta đang chờ mà ... đến đây ... máu trả máu ... vong linh ta sẽ mãi tồn tại trong cô ... đến đây nào ...

- Tôi ...

Tôi cảm thấy mọi thứ nhoà đi trong mắt, chỉ duy có đôi chân là vẫn cứ bước ... bước đi đâu !?

- Hel ..!?

- Ư ... - tôi lắc đầu, choáng váng ... tôi giống như mới tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, dài đến mức tôi chẳng biết mình đang ở đâu, tôi chỉ biết, Alvin đang đứng trước mặt tôi - Ư ... Alvin !? Có chuyện gì vậy !?

- Hel ... - cậu ấy nghẹn ngào nói. Có chuyện quái quỷ gì xảy ra thế !? Xung quanh tôi, không chỉ có Alvin mà còn có cả Jan, Jason, ông bảo vệ ... rất nhiều người, và điều kì lạ hơn : tất cả đều đang tròn mắt nhìn tôi, tôi có gì lạ lắm sao !?

- Có chuyện gì vậy ? - tôi hỏi lại, giọng ngơ ngác. Tôi nhìn xung quanh, giật mình ... căn phòng này tan hoang, giống như bị một ai đó đập phá. Trên bốn bức tường vấy đầy máu và những vết cào xé, và ... ông Henson, bị treo ngược lại theo hình thánh giá ... hai mắt ông trợn ngược lên hốt hoảng như thể đang nhìn cô ... Ngón tay ông, bị chặt đứt một cách nham nhỏ, thụt vào trong một khúc xương. Đầu ông, bị xẻ ra, gần như làm đôi, nhễu xuống nền đất là một vài giọt máu và não trào ra từ đấy ... mùi tanh tửa của máu khiến tôi muốn phát ói, toàn thân tôi đẫm máu nhưng tôi không bị thương, tôi dường như ... dính đầy máu của ông .... có chuyện quái gì đang xảy ra ở đây thế !? Miệng của tôi ... nó đầy máu ...

- Hel ... - Alvin chỉ gọi tôi như thế suốt từ nãy đến giờ, lúc bấy giờ, tôi mới chú ý đến mọi người, ai cũng nhìn tôi một cách ghê tởm như thể họ đang nhìn một con ác quỷ ... tôi đã làm gì thế !? Có ai đó có thể giải thích cho tôi giùm được không !? - Làm sao cậu đến đây ? - cuối cùng thì cậu ấy cũng thôi gọi tôi là Hel, nhưng cậu ấy nên nói rõ hơn chứ, hỏi gì mà kì thế, tất nhiên tôi phải đi tới đây rồi !

- Tớ ... tớ không biết ... tớ có cảm giác như đang ngủ từ lúc ông ấy nói tớ lau chùi cánh cửa phòng tớ ...

- Thật không !?

- Thật ! - giọng tôi chắc chắn.

- Khi chúng tôi nghe một tiếng động lớn từ phòng của ông Henson, rất nhiều người chạy đến, ông Kingley, bảo vệ của khách sạn đã phải mở cửa bằng chìa khoá dự phòng ... - cậu ấy ngừng lại, ít ra cậu ấy cũng chịu giải thích chuyện gì đang xảy ra - Khi cánh cửa mở ra ...

- Có chuyện gì vậy ? - tôi hỏi, phớt lờ ánh mắt kinh hãi của mọi người khi cậu ấy ngập ngừng.

- Chúng tớ thấy ... thấy cậu ... đang ... ăn thịt ông Henson, khi thấy chúng tớ bước vào, cậu ngất xỉu ... và ...

Không cần nói đến phần sau, tôi cũng biết ... tôi bàng hoàng xen lẩn run sợ, sợ hắn, sợ mọi người, và trên hết .... sợ bản thân tôi ... tôi ? Một con ác quỷ, một con quái vật hay một vampire !?

< Hy dzọng lại đc bà kon ủng hộ cho có tí động lực để tớ sáng tác típ ^^" >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 9:56 pm

Chap 4: Có lẽ nào là ... tôi ?

Tôi bàng hoàng ... chẳng thể nói gì thêm ... tôi ư !? Tôi đã giết ông ấy ư !? Có lẽ nào ... Không .... không thể ... Không phải !

- Không phải như thế ! - Tôi gào lên, phủ nhận cái sự thật tàn nhẫn đó.

- Hel ... Hel ! Bình tĩnh đã nào ... ! Hel ! - Alvin giữ chặt tôi, cậu ấy cố gọi tôi về với hiện thực.

- Tại sao... ? Không phải tớ mà ... Al à ... không phải tớ ... Tớ nói thật đấy ... - Tôi thều thào, không chỉ nói với Alvin mà còn với tất cả mọi người rằng không phải tôi ... không phải tôi ... thật đấy !

- Tớ biết ! Tớ biết và tớ tin cậu ! Không phải cậu làm ... ! - Alvin cố giữ cho tôi bình tĩnh, cậu ấy an ủi tôi. Nhưng cái duy nhất tôi cảm nhận được

- Nhưng chúng tôi không tin ! - ông Kingley lạnh lùng lên tiếng, mặc kệ tôi ràn rụa khóc và luôn miệng nói rằng :"Không phải tôi". Tôi đã hy vọng rằng sẽ có một ai đó đứng về phía tôi, không chỉ Alvin, tôi đã hy vọng là Jan và Jason là bạn tôi, họ sẽ tin tôi. Nhưng không, tôi đã lầm. Chúng nhìn tôi với con mắt khinh miệt, ghê tởm.

- Không phải tôi ... tôi không giết ông ấy ...

- Có bằng chứng gì nói rằng cô không giết ông ta ! Ngón tay ông ta bị dính chặt trên cánh cửa phòng cô ! Chính mắt chúng tôi nhìn thấy cô ăn thịt, hút máu hay làm bất cứ điều gì ma quỷ với ông ta ! Sao chúng tôi có thể tin cô chứ !

- Tôi ... - tôi có thể nói gì bây giờ !? Chính tôi còn không tin vào bản thân mình nữa là ... tôi chẳng thể nhớ nỗi tôi đã làm gì - Nhưng ... không phải tôi ... - tôi chỉ có thể lặp lại câu nói đó, nước mắt chảy dài trên má, tôi biết làm gì hơn !? Chẳng lẽ nhe răng ra cho họ xem là tôi không có nanh của vampire, hay tôi không thể biến hình thành một con quái vật to lớn, lông lá và chỉ có một mắt như trong phim !? Tôi không thể làm như thế, vì tôi không giết ông Henson !

- Alvin ! - Jan lên tiếng gọi cậu ấy - Lại đây đi Alvin ! Đừng đứng gần cô ta ! Nếu cô ta nổi điên lên thì cậu sẽ bị giết đó !

Cô ta nói cái gì !? Tôi ? Giết ư ? Và giết Alvin ư ? Cô ta bị điên chắc ! Tôi không giết người ! Không phải tôi ! Tôi phải gào lên câu đó bao nhiêu lần thì mọi người mới tin tôi !? Tôi không giết người !

- Nhanh lên Alvin ! Lại đây đi ! Đừng có chần chừ ! - cả Jan và Jason đồng thanh lên tiếng, họ nghĩ là họ quan tâm tới Alvin hơn tôi sao ? Jason chỉ xem Alvin như một công cụ giúp hắn ta hoàn thành mấy bài tập mà thôi, còn Jan thì dù không nói thẳng nhưng cũng đủ thấy là cô nàng xem Alvin như một kẻ hèn hạ, dơ bẩn khi chơi với mấy đứa nhà nghèo, mọt sách. Tôi khác ! Tôi là bạn thân của cậu ấy ! Tôi quan tâm tới cậu ấy ! Tôi ... tôi ... tôi yêu cậu ấy ! Và tôi chắc rằng Alvin cũng thế .... !

- Cậu đang nói cái gì vậy Jan !? Hel không giết người ! - Alvin thét lên đầy giận dữ trước thái độ của Jan. Lời nói của cậu ấy đã xoa dịu phần nào tâm hồn tôi, cậu ấy giống như một thiên thần bảo vệ tôi vậy ... - Cậu quên rằng Hel đã từng là bạn thân của cậu sao !? Cậu sao có thể đối xử như vậy với Hel chứ ?

- Cậu nói gì thế Alvin ? Cậu còn chưa hiểu sao ? Cô ta không phải là Helena Christeen Paolini mà chúng ta quen biết nữa, cô ta ... cô ta ... - Jan nghẹn ngào, gần như không thể thốt thêm một lời nào nữa, cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt kinh tởm rồi quay đi, bỏ về phòng của mình, để lại tôi, con bạn thân ngớ ngẩn của cô ta.

Những lời xì xào bắt đầu nổi lên. Ai cũng nhìn tôi, lo sợ, hoảng loạn, khinh miệt, ai cũng thì thào vào tai nhau, sợ rằng chỉ để lọt một lời vào tai tôi thì tối hôm đấy, họ sẽ phải là nạn nhân tiếp theo.

- Tôi ... Tôi không làm ... ! - câu nói cuối cùng của tôi trước im bặt. Một người phụ nữ chạy lại, tát mạnh vào mặt tôi và thét lên một cách đau đớn, tôi biết bà ấy, bà ấy là vợ của Henson, đã đi một chuyến xe khác để đến đây...

- Mày ! Con quái vật ! Mày chết đi ! Sao mày có thể làm như thế ! Đó là chồng tao ! Ông ấy đã làm gì mày !? Hả, con quỷ cái kia !? Ông ấy đã làm gì mày chứ ... đã làm gì ... - giọng bà nhỏ dần, mà khóc thế nhưng bà ấy nghĩ tôi không khóc sao !? Nếu tôi làm việc đó thật thì sao, ngày mai tôi sẽ đi đâu, vào tù, chết hay sống trong đau khổ !?

- Tôi yêu cầu cô rời khỏi đây và đừng bao giờ trở lại nữa ! - ông Kingley lên tiếng, lần này ông thật sự bóp nghẹt trái tim tôi ... - Tránh xa nơi này ra ! Tôi không mong có chuyện gì xảy ra như với ông Henson ! Một ngày nào đó, cô sẽ phải trả giá !

Tôi chỉ còn uất lên một cách nghẹn ngào, tôi khóc, khóc trong vòng tay của Alvin ... cậu ấy cứ ôm tôi như thế, đến khi mọi người đã trở về phòng ...

- Buông tớ ra đi ... - tôi nói - Buông tớ ra đi mà Alvin ...

- Cậu thật sự không sao chứ Hel !? - cậu ấy lo lắng hỏi, sự tử tế của cậu ấy phần nào cũng sửơi ấm tôi.

- Không, tớ không sao ... bây giờ ... bây giờ tớ phải về phòng, sửa soạn và ... - tôi bắt đầu khóc, cứ nghĩ đến việc mình phải ra đi khỏi đây, tôi lại khóc, bị hất hủi, bỏ rơi ... tôi phải khóc ...

- Nghe này Hel ! Cậu không có lỗi gì đâu ! Nghe tớ đi mà Hel ! - Alvin gọi vọng theo từng bước chân của tôi. Phải, tôi không có lỗi, tôi chỉ có sai lầm ...

....

Tôi trở về phòng ... nhìn ngắm mọi vật, tôi chẳng nhớ nhung gì mọi thứ trong cái căn phòng xa lạ này, đây nào phải ngôi nhà của tôi, tôi chỉ nhớ nó như khoảng thời tôi - còn - được - đối - đãi - như - con - người ... mệt mỏi, cố quên đi mọi chuyện chỉ vừa mới xảy ra ... tôi khoá kín cánh cửa, chốt nó lại để không một ai có thể mở ra ....

Tôi khóc ... phải, tôi thừa nhận ... tôi khóc ... vì tôi chẳng thể làm gì khác nữa ...

- Sao phải khóc ... khi ta có thể cười ... Sao có thể để hắn sống ... khi ta có thể dìm hắn vào biển chết .... !? Ta mãi sống trong ngươi ...- Giọng nói đó lại vang lên ...

- Không ... ! Không ! - tôi gào lên, tôi không muốn mình lại mất bình tĩnh như lần trước, không, không một người nào có thể chết nữa ... không ai đáng như thế !

Tôi bịt chặt hai tai lại, nhưng giọng nói đó, nó vang lên trong đầu ... không cách nào có thể ngăn nó ... không một cách nào ! Ngoài việc tiếp nhận nó ... như một bản năng ...

Tôi lại thiếp đi ... tôi có một giấc mơ kinh khủng, thậm chí nó còn tệ hơn cả ác mộng....

Trong giấc mơ ấy... Tôi là hắn. Hắn tháo chốt cửa, đút chiếc chìa khoá vào trong ổ và vặn mạnh, một tiếng "cạch" báo hiệu ổ khoá đã mở. Hắn kéo cửa, bước đi trên hành lang một cách vất cả. Vì hắn mất một chân, chân bên trái của hắn chỉ đến đầu gối là cụt ngủn, phải lần mò từng bước giữa hành lang tối mù này ... hắn vất vả, cực nhọc nhưng lại vui sướng ... Vui gì sao ư !? Vì hắn lại sắp được thoả mãn cơn khát máu của bản thân hắn ...

Cứ như thể tôi hiểu rõ hắn cho dù tôi đang trong mơ, trong tư tưởng, suy nghĩ của hắn. Hắn đứng trước chiếc gương lớn treo ở hành lang, thân hình hắn trong xấu xí vô cùng, hắn chống bên tay trái là một cái gậy dài, rĩ sắt nhưng vẫn hằn rõ một cái dấu gì đấy dài ngoằn, như là một hoạ tiết trên cái gậy sắt đấy, nó trông giống như một ... con rắn. Hắn như một Frankenstein, đội một cái mũ che phân nữa khuôn mặt, hắn cười một cách đắc thắng. Miệng hắn không có hai phần môi, mắt hắn không có mí mắt ... cứ trợn lên, nhe ra hàm răng ố vàng của hắn. Một vài con dòi quấn lấy một cái răng, hắn bực dọc nhai một cái mạnh khiến thứ chất nhầy của con dòi ấy phụt ra, bắn cả lên gương ... Hắn tiếp tục lên bước. Một tiếng bước chân vang vọng từ xa ... một cô phục vụ phòng đang đẩy chiếc xe đẩy của khách sạn, chất đống những cái khăn tắm dơ và sạch, cô đang chuẩn bị gõ cửa một phòng thì bất thần hắn xông ra chặn đường.

Cái bộ dạng nhếch nhác và xấu xí của hắn chắc đã khiến cô phải hét lên, nhưng chưa kịp thốt lên thành tiếng thì hắn thọc mạnh cái cây gậy rĩ sắt vào họng cô. Máu văng ra, bám đầy trên mặt hắn, trên những chiếc khăn tắm, trên đồng phục của cô... Cô ngất xỉu, nhưng không ngã xuống sàn, vì đầu cô đã được chống đỡ bởi cây gậy cứ nằm ngang trên tay hắn. Hắn nhấc gậy lên, đồng thời nhấc cả đầu cô lên, cái cần cổ của cô kêu lên "răn rắc" khi hắn thẩy xác cô xuống cầu thang ...

- Hahhahahha ! - hắn cười, chỉ cười khẽ thôi, vì hắn không thích bị phát hiện vào lúc này. Hắn tiếp tục lê bước ... trở lại hành lang ban nãy, lướt nhẹ qua tấm cửa kính ... đẩy cánh cửa phòng ra ... hắn che mất con số phòng nên tôi không thể thấy được, chỉ có hai con số đầu :"08" ... là ai ... Ai sẽ là nạn nhân tiếp theo .. !?

< Knock Knock >

Tiếng gõ cửa vang lên và tôi giật mình tỉnh giấc, trời đã bắt đầu sáng, đồng hồ vừa chỉ đúng con số 1 giờ. Ai lại gọi vào lúc này !? Người tôi vẫn bê bết máu, tôi đã không thay đồ ngày hôm qua.

- Nhanh lên ! Ra đây ! Nhanh ! - giọng ông Kingley giận dữ vang lên.

Tôi ráng nhấc cái thân ê ẩm mà không hiểu tại sao, tháo chốt và mở cửa phòng. Xuất hiện trước mặt tôi là Alvin và gương mặt giận dữ cảu ông Kingley.

- Cô ! Cô đã làm gì !

- Tôi ... tôi không làm gì cả ... tôi đã ngủ suốt đêm ...

- Nói láo ! - ông thét lên, đánh động cả những vị khách ở phòng bên - Con quỷ cái ! Ngươi đã làm gì ! Ta mà phải hỏi lại lần nữa sao ! Ta đã trông thấy ngươi vào lúc cô ấy chết, ngươi thẫn thờ đi trên hành lang với bộ đồ đầy máu đấy ! Ngươi ! Chính ngươi ! Ngươi đã giết cô phục vụ phòng !

Tôi ư ...?
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 9:58 pm

Chap 5: Hắn - thật - sự - đã - trở - lại !

Tôi đứng đấy ... nhìn xuống cái xác của cô phục vụ, cô nằm đấy, bàng hoàng, kinh hãi nhưng hình như cô không thể thốt nên lời. Cô bị gãy xương cổ và có một vết đâm thủng họng phía sau gáy. Mấy con kiến cứ bò tới bò lui vào trong cái lỗ ấy, chúng như thể cố tìm kiếm mấy miếng thịt tươi.

Tôi nhìn mọi người, họ lùi xa tôi thêm một bước nữa khi thấy tôi nhìn họ. Họ khiếp sợ tôi sao !?

- Tôi ...

- Đừng có nói rằng ngươi không làm ! Con quỷ cái kia ! - ông Kingley lại gào lên, trong ông bây giờ chẳng còn chút bình tĩnh nào nữa, và tôi hoàn toàn có thể thấy rằng ông cũng chẳng còn thương xót gì tôi nữa - Tao đã gọi cảnh sát ! Họ nói sáng mai họ sẽ đến ngay lập tức ! Và mày còn biết gì nữa không !? Họ sẽ cử cả - một - đội - cảnh - sát đến để bắt mày đấy !

- Phải ... nên cho nó vào tù ...

- Ừ, tôi chỉ lo đêm nay lại có kẻ chết mà thôi ... - hàng chục tiếng xì xầm vang lên. Tại sao lại như vậy !? Tôi đã làm gì sai chứ ? Tôi thề rằng tôi không - hề - giết - người !

- Alvin ... - tôi nhìn cậu ấy, niềm hy vọng cuối cùng của tôi. Nhưng tôi nhìn khắp nơi, cậu ấy không có ở đó ... không hề, tất cả những gì tôi nhận được chỉ là cái nhìn khinh miệt của mọi người, sao tôi cứ phải nhắc mãi cái từ "khinh miệt" đó chứ ? Sao không ai để tôi yên !

Họ nhốt tôi vào trong một căn hầm, chính xác hơn là một cái nhà kho cũ kí chứa đầy những chiếc ghế sofa đã cũ, sờn vải và lòi những miếng bông trắng muốt bên trong. Tôi lạnh lẽo nằm dài trên một chiếc ghế, nó chật chội, ẩm mốc và hơn hết là không êm ái...

- Máu trả máu ... phải chết ...

Tôi lại chím đắm mình trong giấc mơ ấy, cái giấc mơ mà tôi chẳng muốn chút nào ... cứ ước chi tôi không có cái sợi dây liên kết "khó hiểu" với hắn ... hắn có biết điều này không !?

Nhưng lần này, tôi không ở trong đầu hắn, trong thân thể hắn, tôi là tôi. Tôi bước trên hành lang bằng đôi chân trần của tôi, cái sàn gỗ này lạnh quá ! Lạnh cóng cả chân đây này ! Tôi thấy mọi người ngạc nhiên nhìn tôi, họ lộ rõ nét kinh hãi.

- Làm sao ... làm sao ... !? - nhưng vị khách trong khách sạn hoảng loạn nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật từ trên trời rơi xuống, chẳng giống ai cả.

Ý họ muốn hỏi làm sao tôi thoát ra khỏi căn hầm cũ kĩ đó sao ? Chính tôi cũng không biết, nhưng đang trong giấc mơ của tôi mà, tôi muốn làm gì cũng được !

- Thật vậy sao ... ? - hắn thì thào sau lưng tôi, hơi thở lạnh ngắt của hắn phả vào gáy khiến tôi thoáng chốc nổi da gà. Tôi giật mình quay phắt người lại, trước mặt tôi là hắn.

Lần này, hắn kéo mũ che gần hết khuôn mặt, tất cả những gì tôi nhìn thấy được là ánh mắt xanh thăm thẳm của hắn, mái tóc vàng gợi cho tôi một cảm giác ấm áp không thể tả < Vì sao nhỉ ? Có lẽ vì nv cũng tóc vàng chăng ? >. Tôi nhìn hắn, nói sao nhỉ, chỉ thấy "thiện cảm" từ phần mũi trở lên thôi, từ đó trở xuống, hắn trông còn kinh hơn lần trước.

Miệng hắn, vẫn mấy cái răn ố vàng bám đầy cái chất đen đen của mấy con dòi, hắn không có lưỡi ... đó là điều khiến tôi ngạc nhiên nhất, thế hoá ra giọng nói tôi nghe được trước mỗi giấc mơ ... đều không phải của hắn sao ? Nhưng không, chỉ một 1s trong 5s tôi nhìn hắn, là tôi đã đủ nhận ra,lưởi của hắn đã được thay thế bởi mấy con vật quen thuộc ... dòi. Lũ dòi cứ cuộn lại với nhau, dính chặt lại bởi cái chất màu xanh xanh như màu rêu mà chúng tiết ra, mỗi lần hắn dường như cố nói thành tiếng với tôi thì lũ dòi lại tiếng thêm nhiều chất xanh ấy, gắn kết chúng lại thành một khói và ... cuối cùng, hắn nói:

- Máu trả máu ... - mấy con dòi uốn lượn lên, cố phát âm ra được từng tiếng nhưng hình như không chuẩn. Cái giọng ngọng ngọng của hắn càng khiến tôi thêm hoảng, chẳng có gì đáng buồn cười khi bạn tận mắt trông thấy "cái lưỡi" của hắn.

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaahhhhhhhhhhhh !!!!!!!!!!!!!!!!!! - quên nhắc, tôi nào phải thần thánh. Sau 5s nhìn hắn, đủ nhận dạng từng chi tiết kinh khủng trên gương mặt hắn, tôi phải thét lên khi hắn dí con dao sắt lẻm lên trước mặt tôi. Một con dao bình thường thì tôi chỉ có kêu thôi, không hoảng lắm, giống lúc tụi Jan hù doạ tôi bằng trò "Kẻ giết người" ấy, đằng này con dao có thêm máu và ... ôi thôi rồi ... và con mắt ... phải, chính xác là một con mắt, là nhà của một con dòi đang gặm nhắm từng phần của tròng đen, và khi nghe tiếng hét của tôi, con dòi ấy phá thủng lớp nước mỏng bao bọc lỗ hổng con tròng đen, và ... kinh ... và nhảy tọt vào miệng tôi ...

Tôi oẹ ... nôn thốc nôn tháo, cố tống cái con dòi dài ngoằn ấy ra, cái con dòi chết tiệt đang trườn trên lưỡi tôi và không ngừng tiết ra cái chất xanh xanh, có vị đắng và chua nếu chưa nói đến việc nó không nằm gần mũi tôi, chứ không tôi đã thêm vào câu "có một mùi thối kinh khủng". Hắn hình như không trông thấy tôi, hay hắn lờ tôi đi, hoặc hắn muốn để tôi cuối cùng ... nhưng tôi biết chắc rằng hai lý do đầu nghe không logic chút nào, tôi chính là người đã tông chết hắn, ý tôi là, tôi đã không gnăn cản thành công Jan nên hắn hận tôi, chắc vậy ! Và tôi cũng không rõ làm sao hắn "sống lại" được ?

Hắn bước qua thân thể tôi, ném cho một cái nhìn ... lại "khinh miệt". Rốt cuộc thì họ coi tôi là cái quái quỷ gì chứ !!!! Hắn tến đến những vị khách trọ. Họ honảg sợ, họ hét toáng lên, họ chạy, họ dẫm đạp lên nhau ... tất cả chỉ vì hắn đã ... ăn thịt ông Kingley. Ăn, ăn, ăn đấy ! Chứ không phải là hút máu như tôi nghĩ tôi đã từng làm với ông Henson. Hắn dùng mấy cái răng vàng ố của mình, cắm phập vào cổ ông. Nhưng hắn không hút máu, hắn rút ra ngay, để mặt cho mấy con dòi chui vào trong bằng cái lỗ ấy. Chẳng biết chúng làm gì bên trong ông Kingley, chỉ biết thân hình dài ngoằn và bò lết trong đấy hằn rõ lên da ông.

Hắn dùng con dao trên tay, xẽ từng miếng thịt của ông và bỏ vào miệng. Có thể hắn không ăn, hắn chỉ dành phân cho lũ "vật cưng" kinh khủng của hắn, điều đấy chỉ có Thánh mới biết !

Hắn ăn, hắn uống máu ... có vẻ chán ngán cái thân xác của ông Kingley rồi, hắn mới đứng dậy, nhìn khắp mọi nơi ... không một ai ở đó nữa, ai có cái gan đó chứ ? Tôi không có, nhưng thề rằng tôi đang cố gắng lấy con dòi torng miệng ra, bạn có thể đi được với con dòi trong miệng không ? Thề tiếp, là không !

- Ngon ... trẻ con ... ngây thơ ... máu ... ngon ... - hắn có vẻ rất vất vả để nói lên một vài từ đấy, nhưng sự nham hiểm, độc ác thì không thay đổi trong giọng nói hắn cho dù hắn có ... có ... cái đó trong miệng !

Hắn đẩy cửa một căn phòng ... đôi mắt long lên từng sọc, hắn cũng chẳng hơn gì mấy con vampire mà tôi đọc trong truyện ... không ! Hắn còn tàn bạo hơn nữa chứ !

Tiếng thét của một người đàn bà, của một đứa trẻ thơ, tiếng khóc của một đứa bé sơ sinh ... tất cả, vang lên, vang vọng bốn vách tường, và tôi, bất lực ngồi đấy. Nhìn hắn đẩy từng cánh cửa, giết từng mạng người. Rồi khi hắn giết đến Alvin thì sao ? Giết đến Jason hay Jan ? Không, tôi phải làm cái gì đó ... tôi không giết người, và tôi cũng không vô dụng ...

Cái ý chí mãnh liệt ấy, cái ý chí mơ hồ do tôi tự suy diễn ra và chẳng có cơ sở để cho tôi tin là tôi thành công, nhưng nó tiếp thêm cho tôi một sức mạnh... và như trong mơ ... thật vậy, đấy là trong mơ. Tôi bùng tĩnh, vươn dậy ... trở lại cái nhà kho cũ kĩ với chiếc sofa đấy, như chưa hề ra khỏi phòng, chưa hề gặp hắn. Nhưng tôi không quan tâm ... tiếng thét của biết bao hành khách báo hiệu cho tôi biết, có thể không phải là hắn, thì cũng có chuyện gì đó đang xảy ra... tôi hy vọng rằng mấy cái tiếng hét không thua gì bò rống đó sẽ đánh thức Alvin ...!!!

- Alvin !!!!!!!!! Dậy đi !!!!!! Dù cậu ở đâu, nguy hiểm đấy !!!! - tôi gào lên ... cố gắng tông cửa chạy ra ... nhưng không thể ... tôi đang ở một nơi kín, cô đơn và quá an toàn so với hiện thực ... ai cũng muốn ở đây, nhưng tôi thì không ...!

Tôi có sợ hắn không ... ? Câu trả lời là ...
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:00 pm

Chap 6: Một người ra đi ... !

- Alvin ... ! - tôi thì thào tên cậu ấy, tôi biết làm gì hơn !? Tôi không phải là một người có sức mạnh siêu phàm, chỉ một cái búng tay là cái cánh cửa sắt kia "bay" mất ! Tôi không phải ...

< Cạch ... Cạch ... > - một tiếng gì đó vang lên, nó khiến tôi thoáng giật mình .... :

- Ai vậy !? - tôi hỏi, câu hỏi của tôi chìm vào im lặng, không một ai trả lời nhưng cái tiếng đó thì cứ liên tục vang lên - Ai đó !? - tôi lại hỏi, nhưng cũng như lần trước ... không ai trả lời ... không một ai ! Phải, tôi đang đùa với ai thế ! Tôi đã bị bỏ lại ở đây, có thể tôi sẽ sống sót sau vài ngày, nhưng sau này thì sao, không thể mở được cánh cửa kia, tôi sẽ không bao giờ nhìn thấy ánh sáng, không bao giờ nhìn thấy anh ấy ... Alvin ... tôi còn chưa nói với anh ấy là tôi cũng yêu anh ấy mà ... tôi chưa nói ...

Những giọt nước mắt chợt chảy dài trên má, ai mà biết tôi bắt đầu khóc lúc nào .... tôi đơn giản chỉ thấy mọi thứ nhoà đi, khi tôi chớp mắt có xua đi thì ... như tự nhiên ... nước mắt chảy ... tôi khóc ... phải, tôi đang khóc và tôi thừa nhận việc làm yếu đuối của mình.

Tôi nhìn cánh cửa, cười ... phải, tôi cười ... tôi không thể khóc thêm được nữa thì tôi cười ...

< Két ... >

Một tiếng đinh tai nhức óc vang lên, nó khiến tôi khó chịu nhưng lại ngỡ ngàng, cánh cửa từ từ dịch ra.

- Ai đấy !?

Alvin ... người đầu tiên tôi nghĩ đến là cậu ấy ... nếu vậy thì tuyệt quá, đấy có thể là một điều kì diệu dành riêng cho tôi...

Hắn ... nếu là hắn, tôi sẵn sàng ... phải, TÔI - SẴN - SÀNG - ĐÓN - NHẬN - CÁI - CHẾT !!!! Hắn nghe thấy không, tôi sẵn sàng !!!!

Nhưng cho dù là ai ... chỉ xin người đó, có thể tôi không sống đến phút cuối cùng, nhưng người đó phải kết thúc cái chuyện này ... bất cứ ai !

- Hel .. ? - một giọng nói vang lên, tôi biết giọng đó ... tôi biết giọng đó !!!!

- Alvin ? - tôi lờ mờ nhận ra dáng người cậu ra trong bóng tối, khi cậu ta bật cây đèn pin cầm sẵn trên tay, tôi mới chắc chắn - Alvin !!!!!!!! - tôi quá mừng đến mức chẳng kiểm soát được mình nữa, tôi chạy tới, ôm chầm lấy cậu ấy, ôm - ôm - ôm - ôm cứng ngắc luôn !!!! Bời vì tôi không muốn cậu ấy xa tôi nữa ... dù chỉ một phút thôi ... tôi cũng không muốn !!!

- Thôi nào Hel ! Bỏ tớ ra đi ! Tớ ở đây chứ không đi đâu hết ! - cậu ấy, giọng bông đùa nhưng đồng thời cũng trấn an tôi. Tôi buông tay ra, không nói gì thêm, chỉ mỉm cười ... phải, mỉm cười với cái điều kì diệu chỉ mới xảy ra cho tôi ...

- Alvin ... phụ tớ nào ! - giọng Jason vang lên, Alvin lập tức chỉa cái đèn pin của cậu ấy vào Jason. Tôi thấy rõ, Jason đang bế trên tay là ... Jan. Người cô ấy đầy máu, da tái nhợt cho, môi khô lại và hai mí mắt cứ díp lại dù cô ấy còn thở.

- Jan ... ! - tôi lo lắng đến bên cô ấy khi hai anh chàng đặt cô ấy lên chiếc ghế sofa. Dù tôi có ghét cô ấy, thật vậy, nhưng tôi vẫn không muốn cô ấy chết ... ! - Cô ấy làm sao vậy ?

- Cô ấy bị tên quái vật đó tấn công ... - Jason giận dữ gầm lên khi nhìn thấy Jan, giờ tôi mới biết rằng anh ấy yêu Jan thật lòng, có lẽ vậy, ít ra anh ấy quan tâm tới Jan hơn tôi ... có khi chuyện chúng tôi hẹn hò với nhau chỉ là một trò chơi, và vì Jason không yêu tôi nên đó chính là lý do chúng tôi chia tay...

- Thôi nào Ja, nếu hắn nghe thấy thì sao ... ? - Alvin thì thào vào tai Jason, cố giữ cho anh chàng nóng tính này bình tĩnh.

- Tôi thách hắn tới đây luôn ! Mấy người nghỉ tôi sợ hắn sao !!!! Tôi ... tôi không sợ !!!!

Jason nhìn Jan lần cuối rồi quay đi, dọng mạnh tay vào tường và từ đấy, suốt cuộc đối thoại của tôi với Alvin, cậu ấy chẳng nói gì.

- Cô ấy không sao chứ ... ? - tôi lo lắng hỏi Alvin, quên nói, Alvin hiện đang học theo ngành Y đấy ... hỏi anh í là chắc nhất.

- Mất máu quá nhiều ... - Alvin nhìn vết thương trên bụng Jan và tặc lưỡi, cái động tác này quen lắm, giống mấy tay bác sĩ hay làm khi "pó tay" - Hắn đã đâm một nhát khá sâu vào Jan ...

- Chuyện gì đã xảy ra vậy ... ? - tôi ngân ngấn nước mắt khi nghĩ lại chuyện giữa tôi với Jan trước đây, có khi tôi đã sai khi ghét cô ấy ? ( Phải phải, khi con người ta sắp mất một thứ gì đó vĩnh viễn thì mới thấy tiếc thương ... :rain:)

- Hắn tấn công từng phòng nhưng nhờ những tiếng thét nên có nhiều phòng đã chạy thoát ... họ nói họ sẽ đi tìm cảnh sát ! Chúng tớ đụng phải hắn tại cầu thang, chưa kịp làm gì thì hắn đã đâm Jan một nhát, cô ấy ngất xỉu và Jason đã nổi giận, cậu ta dùng hết sức đẩy hắn xuống cửa sổ ... - tôi nhận ra có một cửa sổ kính lớn tại cầu thang, chắc là nó ...

- Nhưng hắn không chết ...! - Jason lên tiếng, giọng vẫn còn rất tức tối, đây là câu nói cúi cùng của cậu ấy ... khi tôi nói cúi cùng, tôi không có ý ...

Tôi không đáp, tôi biết quá rõ chuyện gì đang xảy ra hay là tôi tự tưởng tượng. Nhưng hắn đúng là không thể chết, tôi không biết tại sao, nhưng mọi chuyện cũng xảy ra giống như tôi và Jan đã tông hắn ... tôi thật sự chưa bao giờ chú ý tới việc làm sao hắn không chết, có lẽ trong tư tưởng của tôi, hắn đã là một Frankenstein không - thể - chết ...

- Máu ... máu trả máu ... vong linh ta mãi sống trong ngươi ... - lại cái tiếng thì thào đó ... nó bắt đầu khiến tôi rùng mình ...

< Cạch ... Cạch ...>

Cả ba chúng tôi cùng quay qua phía cầu thang. Muốn xuống tới nàh kho cũ kĩ này thì phải đi qua một cái cầu thang nhỏ mới đến ... và ... hắn, chiếc mũ che kín phân nữa guông mặt, cây gậy của hắn chống trên nền cầu thang, hắn mỉm cười nhìn ba chúng tôi ... dùng lưỡi (!) của hắn liếm láp mấy giọt máu trên con dao ... hắn thì thào ...

- Máu trả máu ... vong ling ta ...

Hắn ... đã đến đây ...?

< Cái tên chap như vậy vì kể như Jan chết mất rồi ... :rain: >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:04 pm

Chap 7: Tạm biệt ...

Cả ba chúng tôi như đông cứng lại ...

Hắn đứng đấy ... hắn cười, để lộ mấy con dòi "dễ thương" ... thần kinh tôi không thép lắm, nhưng có lẽ tôi quá quen với cái cảnh tượng này rồi ... !

Alvin nhìn hắn, một cách ghê tởm và tự động nhích lên, che chắn cho tôi. Cảm động chưa ! Jason thì nhìn hắn đầy giận dữ nhưng cũng run sợ khi nhìn thấy con dao trên tay hắn, tôi biết chắc là Jason chỉ được cái võ mồm, hành động thì chẳng được bao nhiêu !

- Ngươi ... ! - hắn rít lên qua kẽ răng, giơ ngón tay xương xẩu chỉ vào tôi, chợt, tôi rùng mình ... tôi không hiểu tại sao, tôi đã nói là tôi - không - sợ - hắn mà !

- Ngươi muốn gì ! Tránh xa Hel ra ! - Alvin chợt lên tiếng, bất chớp hắn phớt lờ cậu ấy.

- Dư thừa ... - hắn khinh khỉnh đáp, có lẽ cái hắn quan tâm là tôi và Jan ... hai kẽ đã giết hắn ! Đó là tất cả những gì hắn muốn, vậy sao hắn không giết quách chúng tôi và tha cho những người vô tội còn lại ? - Tránh ra ... - hắn ra lệnh, chẳng coi Alvin ra cái thá gì ! Hắn tiếng tới, chống cây gậy của mình và bước từng bước đền gần tôi hơn.

Có thể mọi người nghĩ tôi hoàng sợ, nhưng chính bản thân tôi thì lại nghĩ khác ... có khi tôi không sợ, tôi muốn đối mặt với hắn ! Hắn đẩy Alvin qua một bên và dí sát mặt hắn và mặt tôi ... tôi nhìn rõ từng chi tiết hơn ( tả rồi, không tả lại ) ... Một cái cảm giác rất lạ trào lên trong tôi khi tôi nhìn thẳng vào đôi mắt hắn, đôi mắt màu xanh ... chứ không phải mang một màu đỏ của sự khát máu và long lên từng sọc. Không, đấy là một đôi mắt xanh trong tựa như bầu trời New York mỗi sáng sớm ấy ... tôi cảm thấy yên tâm, ấm áp và chẳng còn cái cảm giác mang tên "giận dữ" nữa ... thay vào đấy có lẽ là "cảm thông".

Chẳng biết cái cảm giác quái quỷ ấy có lây sang hắn không, mà tôi tự cảm thấy ... hắn sắp khóc. Phải, đôi mắt hắn bắt đầu ươn ướt, dường như chỉ chờ một cái chớp mắt là nước mắt bắt đầu chảy. Có lẽ vậy !

Hắn đưa bàn tay xương xẩu, gầy gò và có một nước da màu xanh tái nhợt lên má tôi ... hắn cho tôi cái cảm giác ấm áp như một người anh trai quan tâm tới đứa em gái thân yêu của mình .

- Tránh xa cô ấy ra ! - Jason gào lên, cậu ấy giận dữ nhào vào hắn. Hắn ngã ra sàn và ăn trọn một cú đấm của Jason.

< Phập >

Cây gậy sắt trong tay hắn thọc và người Jason. Máu chảy, nhỏ thành từng giọt ... Jason như giận điên lên nhìn hắn nhưng bất lực, thân thể cậu ta như đông cứng. Cậu ấy có vẻ rất đau đớn và cố rút mình ra khỏi cây gậy ... máu chảy càng nhiều hơn ...

- Không ... ! Dừng lại đi Ja ... ! - tôi thét lên, tự lúc nào, nước mắt tôi lại lăn dài trên má ...

Cậu ấy nằm ngửa ra sàn, môi bặm lại ... mắt cứ trợn lên nhìn trần nhà ... tay bấu chặt vào vết thương ... máu cứ từ đấy mà ứa ra ...

Tôi chạy lại bên cậu ấy .... khóc, nước mắt tôi nhỏ giọt trên khuôn mặt trắng bệch của cậu ấy ... cậu ấy sắp chết rồi sao ? Không ! Không !

Đôi bàn tay cậu ấy ấy run run, nắm chặt lấy tay tôi và thều thào :

- Jan ... Jan ...

Hắn cứ nằm ngửa ở sàn, chẳng nhúc nhích, động đậy. Tôi đã nghỉ gì thế này ! Tôi đả cảm thông cho một tên sát nhân sao ? Mày có bị điên không Hel !!! Alvin nhìn tôi, chẳng nói gì và lẳng lặng đỡ Jason đến bên Jan. Jason tựa lưng vào thành ghế, nhìn Jan ... có lẽ cậu ấy buồn lắm ... buồn vì cậu ấy sắp chết, buồn vì không thể trả thù cho Jan ... tôi cũng khóc, khóc vì tôi vô dụng ... vì tôi đã để hắn làm vậy, nếu lúc đó tôi không đứng yên, tôi đâm hắn hay làm bất cứ thứ gì có thể thì Jason chắc gì đã bị đâm ...? Phải chăng ông trời đang trừng phạt tôi ? Phải chăng ông trời đang cho tôi xem thế nào là địa ngục trần gian ... !!!!

Jason nắm chặt lấy bàn tay của Jan, cô vẫn nhắm mắt và hơi thở cô mong manh hơn bao giờ hết.... sắp hết rồi ... ! Tôi không muốn nhìn nữa, tôi không muốn nghe những lời thì thào của Jason với Jan ... ! TÔI KHÔNG MUỐN !!!

Khi nào thì cái bi kịch này mới kết thúc !!!!!

Jason gục đầu vào Jan ... hơi thở ngắt quảng và rồi ... tôi nhìn Alvin, cậu ấy không đáp lại cái nhìn của tôi ... cậu ấy chỉ im lặng ... trong bóng tối, tôi có cảm tưởng đã trông thấy một vài giọt nước mắt của Alvin ... chắc vậy !

Jan và Jason .... cả hai người ra đi, cùng một lúc ! Tôi không biết nếu Jason còn sống thì sau này cậu ấy có chia tay Jan không, tôi chỉ biết, lúc này, ngay bây giờ, họ yêu nhau hơn bao giờ hết ... và họ cùng nhau ra đi ... ! Thế có đáng cho một tấm thảm kịch như thế này không ?...

- Ngươi ... ! Đồ quái vật ! Đồ khát máu ! - Tôi giựt lấy cây gậy trong tay hắn, bất chấp tay tôi bám đầy máu của Jason ....nhưng đã sao nào, đấy chẳng phải vấn đề... !

- Hel ... ! Dừng lại đi ! Không giết được hắn đâu, nhân lúc này ... - "chạy đi", câu nói của Al vang trong đầu tôi ... chạy ? Thế có đáng với sự hy sinh của Jason không ? Tôi phải bỏ chạy khi cuộc đời chợt tệ hơn sao ...? Tôi phải "chạy'' sao ... ?

Tay tôi như tê lại, từng ngón tay chẳng còn đủ mạnh để giữ cây gậy ... nó rớt xuống sàn, vang lên tiếng "Koong" ... hai đầu gối tôi như bị trọng lực hút mạnh hơn hoặc là chúng chẳng còn sức để chống đở cái thân thể nặng chịch của tôi ... tôi khuỵ xuống, Alvin đỡ lấy tôi ... hai mắt tôi nhoà đi vì nước mắt, nhưng tôi sẽ không khóc, không chớp mắt ... tôi sẽ "chạy" nhưng không phải vì bản thân ... một lúc nào đó, tôi sẽ quay lại !!!
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:05 pm

Chap 8: Thoát khỏi Montana.

Tôi và Alvin chạy như điên trên con đường mòn dẫn đến bìa rừng.

- Hộc ... hộc ... Hel ... ! Từ từ thôi .... ! Tớ ... mệt quá ! - Alvin mệt nhọc thốt lên, cậu công tử này vốn "đội sổ" môn Thể Dục mà, mới chạy có nửa tiếng đồng hồ mà đã than mệt rồi !

- Tiếp tục chạy đi chứ, công tử bột ! - tôi càu nhàu, chợt nhận ra, trong cái tình huống nguy cấp thế này mà tôi còn trẻ con thế nữa ! - Hắn sẽ rượt theo bây giờ đấy ! - tôi nhắc nhở Alvin, đồng thời của nhắc chính bản thân, tôi không muốn, dù chỉ một phút là được có cái quyền "rộng rãi" với bản thân.

Tôi muốn mình được trưởng thành. Muốn bản thân mình phải chín chắn hơn, cương quyết hơn đúng với cái tuổi 18 chững chạc này. Tôi muốn dẹp bỏ mấy cái suy nghĩ trẻ con vớ vẩn của tôi đi, không được phép quên tiếng thét đấy .... không được quên gương mặt Jason trước khi chết ... không được quên vết thương hắn đã gây ra cho Jan và cả cho tôi ... không được quên bất cứ thứ gì ... không được quên hắn ! Phải trả thù !

Chúng tôi cứ chạy thẳng, chẳng biết khi nào đến và liệu chúng tôi có đi đúng hướng không, chỉ biết, khi còn sức lực thì phải - chạy !

... Khách sạn Montana ...

- Sẽ ... gặp ... lại ... - vài ba tiếng thốt lên trong bóng tối ...

Hắn, với bàn tay đẩm máu cứ thọc vào trong người một vị khách và rút ra một vài ... bộ phận của họ ... Hắn dùng những con dao cắm chúng lên tường, nào là phổi, mắt, ruột, tim ... tất cả, hãy còn tươi, nhiểu máu ...

Nếu Alvin và Hel biết chuyện này, có lẽ họ chẳng phải chạy thục mạng như vậy, đơn giản vì hắn - không - muốn - đuổi - theo !

... Cây cầu gần bờ sông ...

< Trở lại với Hel và Alvin nhoak ^^" >

Tôi đứng đấy, hai chân run lên vì sợ. Tôi ám ảnh cái chốn quỷ quái này, tôi căm thù chỗ này và ... tôi sợ độ cao :rain:.

Đây là nơi tôi và Jan đã gây ra tấm thảm kịch. Nếu như lúc đấy, chúng tôi chấp nhận khai báo cho cảnh sát, có khi nào, mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn !?

- Hel ... - Alvin nhẹ nhàng lên tiếng, cậu ấy ôm lấy tôi từ phía sau. Cái hơi ấm ấy như trấn tĩnh tôi, khiến tôi có thể đứng vững được, có thể không khóc ...

Có khi nào hắn chỉ nhắm vào mình tôi ? Hắn chỉ muốn tôi đau khổ mới phải giết mọi người ... vậy nếu, tôi và Alvin càng thân thiết ... Cái ý nghĩa kinh khủng ấy cứ ăn sâu vào đầu tôi, giá mà tôi chưa bao giờ nghĩ tới nó ... nhưng nếu nó là sự thật thì sao... !?

- Bỏ tôi ra đi Alvin ! - tôi còn không hiểu chính bản thân mình đang nói gì, sao tôi lại xưng "tôi" với Alvin, nghe lạnh lùng làm sao ! - Bỏ ra đi ! - tôi gạt phắt tay cậu ấy ra, tức giận gào lên. Mày đang làm cái quái gì vậy con khùng kia ? Sao mày dám nói với Alvin như vậy ? Cậu ấy là bạn thân của mày, cậu ấy chỉ an ủi mày thôi ! Mày dừng lại đi ! - Tôi không thích cậu, có được không ? Cậu đi đi, cậu không dính đến chuyện này ! Đi đi, một mình tôi tự lo được !

Dừng lại ngay ! Cái con khùng kia, mày đang làm gì mày biết không ? Đang làm tổn thương người duy nhất quan tâm đến mày đấy !!!!

- Hel à ... tớ biết là ...

- Biết thì tốt ! Cậu biến đi ! Tôi không muốn thấy cậu ! - nói năng vớ vẩn gì thế, cậu ấy cũng đang gặp nguy hiểm như mày mà ! Lở cậu ấy đi một mình và xảy ra chuyện gì thì sao !!!! Câm ngay đi!!!

Tôi nhắm tịt mắt, lờ đi mấy lời suy nghĩ vớ vẩn của mình ! Tôi không muốn mở mắt ra để nhìn thấy cậu ấy, để nước mắt có thể chảy ... tôi không khóc, tôi - không - được - phép - khóc ! Hay là tôi đang làm sai, tôi đang trưởng thành theo một xu hướng sai hoàn toàn !?

Lẽ nào là vậy ... ?

"Đi đi ... Alvin ... Đi đi !!!"

- Tốt thôi, tớ cũng biết là cậu thích Jason ...

- Đừng nhắc tới Jason ! - tôi gào lên, tôi không muốn ... dù phải nhớ Jason đã chết thế nào, nhưng tôi vẫn không muốn ...

- ... Hel này, dù cậu nói gì ... tớ vẫn thích cậu ... tớ .. đi trước nhé ... ! - tôi vẫn nhắm tịt mắt, nhưng tôi biết, cậu ấy đi rồi, tiếng bước chân của cậu ấy nặng nề dẫm lên vài ngọn cỏ khô ... cậu ấy đi rồi ... đi thật rồi ...

Tôi ... sao lại cảm thế cô đơn thế này ... ?

- Đừng trẻ con nữa Hel ... ! Phải trưởng thành ... !
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:07 pm

Chap 9: Trở về New York ...

Tôi lê cái chân mỏi nhừ vì chạy, cố vượt qua con đường mòn để đến một trạm xe lữa, nếu tôi nhớ không lầm. Kể từ lúc chia tay với Alvin, tôi đã phải "nhích" từ từ thế này gần cả tiếng đồng hồ rồi, rừng gì mà rộng thế không biết !!!!!!!

Tôi cố chạy nhanh hơn khi nghĩ đến Alvin, nếu nửa đường tôi gặp cậu ấy thì sao !? Tôi sẽ còn nói thêm điều gì làm tổn thương cậu ấy nữa ... !

- Này ! Ai đấy ! - một giọng nói vang lên trong đêm khiến tôi giật nảy mình, nhìn khắp nơi, tôi nhận ra ánh đèn dầu từ phía xa... Lại gần tôi trong im lặng, một người đàn ông gần 50 tuổi, hom hem và trông chẳng có thiện cảm chút nào. Ông lão nhìn tôi, với cái ánh mắt dò xét rồi hỏi - Cô là ai ? Vào sân nhà tôi làm gì ?

Lúc bấy giờ, tôi mới nhận ra, tôi đang đứng trên một thảm cỏ xanh mướt, có lẽ nó đã được người đàn ông này chăm sóc rất cẩn thận.

- Cháu .... cháu ... - tôi mệt nhọc lên tiếng, đầu tôi nóng ran, hai mắt tôi mờ dần ... chân tôi, một lần nữa, lại bị cái trọng lực kinh khủng kia kéo mạnh, tôi ngất đi ... điều cuối cùng tôi thấy là Alvin ... cậu ấy ở đây ư !?

...

Tôi chớp mắt gần cả chục lần thì mọi thứ quanh tôi mới rõ nét hơn. Tôi đang ở đâu !? À, con ngốc, tôi đang ở trong một căn phòng tối tăm, ọp ẹp và dơ hết chỗ nói. Lần cuối cùng chỗ này được quét dọn là khi nào !? Trước mặt tôi, một cái đèn pha to đùng chỉa thẳng vào mắt, đến chói ! Tôi cố nhích tay để đẩy cái đèn quái quỷ kia qua một bên cho đôi mắt được thở. Nhưng ... sao kì quá, tay tôi ... không nhích được ! Hai tay tôi như đeo chì vậy, chẳng nhúch nhích được, thậm chí là một ngón tay !

- Có ... có ai không ... Giúp tôi với, tay tôi ... - Tôi nói, mọi thứ vẩn im lặng như tờ - Tay tôi ...

- Không cử động được tay đâu, và tốt nhất là không nên, nếu không muốn tàn tật suốt đời ! - lại cái giọng nói đó, phải chăng là ông lão tôi đã gặp ... đúng rồi, sao tôi chóng quên thế, tôi đã gặp một ông lão và sau đó ngất xỉu ... ! Ngốc ! Tôi nhìn qua, cái gương mặt hom hem của lão kề sát mặt tôi. Làm hoảng hồn ! Muốn gì chứ !

- Thả ... thả tôi ra ... - lần này không chỉ tay mà cổ họng tôi còn khó cử động, tôi gần như câm rồi !

- Im lặng nào, ta đã chích thuốc cho cô ! Nếu chưa hết thuốc mà cố gắng cử động tay chân hay nói gì thì đừng trách ta, bị tật cả đời đấy ! - Lão nói, mắt vẫn nhìn thẳng vào tôi. Lão đưa tay banh con mắt trái của tôi ra, rọi chiếc đèn pin vào và săm xoi. Tôi không học ngành Y như Alvin, tôi không biết gì ... khoan, Alvin !? Mới nãy, tôi có thấy Alvin !!!! Alvin ở đây ư !!! "Al...", tôi toan hét gọi tên cậu ấy thì ông ta bịt chặt miệng tôi...

- Im nào ! - ông ta đưa ngón tay kề miệng, ra dấu im lặng rồi chong mắt nhìn khắp nơi. Ông ta sợ ai nghe thấy à ? Nếu tôi nói được thì ở cái chốn hoang vu này, chỉ có ông là thủng màng nhĩ thôi !

- Thả ... - tôi cố thốt lên một tiếng nhỏ, phần vì không muốn bị tật nguyền, phần khác vì cái tay của ông ta đang chèn giữa miệng tôi, có muốn nói to cũng chẳng được !

Lão nhìn tôi, hai con mắt lão thô lố lên một cách khoái trá. Lão lại dí sát mặt lão vào tôi, cười hớn hở :

- Thả hả ? Thả cô ra hả ? - lão hỏi, cái giọng khiêu khích ấy càng khiến tôi thêm bực nhưng cũng hoảng. Lão này điên rồi ! Lão tính làm gì tôi chứ !!! Thả ra !!! - Tốt thôi, sau khi ta biến cô thành một vật thí nghiệm vậy ... !

Quái ! Cái lão này từ đâu ra không biết, chẳng quen gì thì thôi, tôi thậm chí còn chẳng động tới một sợi tóc của lão già này ! Mà lão ta muốn biến tôi thành một vật thí nghiêm á !!!!! Cứu !!!!!! Cứu !!!!!!!! Có ai không !!!!!! Cứu !!!!!!

Hắn chích một thứ thuốc có màu hồng hồng vào tay tôi, cái cảm giác tê rát cả tay lan dần đến toàn thân, tôi đành phải cắn lưởi chịu chứ không thì câm mất ( nếu thét lên là : Đau !!! :rain: ).

- Đây đây ! Cô không phải chờ lâu ! Ta biến cánh tay cô trước nhé ! Ta thích tay cô nhất đấy, trắng trẻo, mềm mại ... - mặc kệ cho lão lẩm bẩm, tôi giảy nảy lên khi hắn kề sát con dao mỗ vào tay tôi. Cái con dao rĩ sét đấy, không chết thì cũng nhiễm trùng đấy lão khùng à !!!!!!!

Có ai cứu tôi không chứ ... !!!
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:08 pm

Chap 10: Bí mật của hắn ...

Đau ! Rát quá !

Hắn chạm cái lưỡi dao vào cánh tay tôi, kéo một đường nhỏ .. đau ! Cái khỉ đó để thẹo đó !!!!!

- Yên nào ! Tôi cắt trệch bây giờ cô nhóc ! A ... Ahhhh ... - bổng dưng ông ta kêu lên, khiến tôi hoảng hồn. Đừng nói là có chuyện gì nha ... !

Ông ta ngã quỵ xuống sàn, hai tay ôm chặt đầu, miệng gào lên. Tôi ngạc nhiên nhìn ông ta, trông ông ta có vẻ rất đau đớn.

Ông ... ông ta có chuyện gì vậy ... - Tôi hoảng sợ hỏi, ông ta có chuyện gì thế !?

Bỗng, ông ta im lặng... Không khí trong phòng gần như im theo, chỉ còn lại tiếng thở dốc của ông lão... ông ta thật sự bị sao vậy !?

- Tôi .. tôi .. - ông ta chợt lên tiếng, giọng run run như phát khóc - Tôi xin lỗi ... tôi ... không ... cố ý ... tôi - Lần này thì ông ta khóc thật, tiếng thút thít của ông tacứ thế vang lên khiến tôi càng thêm ngạc nhiên. Ông ta trông thật đáng thương, trông như một ông lão già cô đơn, chẳng con cháu bên cạnh ... tôi chợt mủi lọng ( Điều này chứng tỏ cái tính trẻ con chẳng từ :rain: ).

- Thôi thì... ông chích thuốc giải cho tôi đi ... coi như đền tội ... ! - tôi nói, giọng khàn khàn, có vẻ như thuốc của lão ta mất dần tác dụng hay sao mà tôi thấy cổ họng tôi gần như bình thường trở lại.

Ông lão nhìn tôi, đôi mắt long lanh ( Trông như một con puppy áh !?). Ông chống hai tay vào đầu gối, từ từ đứng dậy. Trông ông ta lúc này hom hem, già nua và nhút nhát làm sao ! Tôi còn không nhận ra cái lão già tính biến tôi thành vật thí nghiệm, còn bây giờ, ông ta trông đáng thương không thể tả !

Nếu hắn ( ý nói tên sát nhân đấy nha, tên sát nhân độc quyền từ :"Hắn" ) giống một tên Frankenstein thì ông ta, nói sao nhỉ ... ông ta là một bác sĩ Jekyll ư !?

* Bác sỹ Jekyll: Nguyên văn của câu truyện là "Bác Sĩ Jekyll và Ông Hyde". Vị bác sĩ hai mặt. Ban ngày là một bác sĩ hiền lành, nhút nhát, chuyên cứu người thì ban đêm, khi ông uống lọ thuốc độc thì biến thành ông Hyde, một tên sát nhân điên cuồng, giết người không gớm tay.

Tôi nhìn ông ta chằm chằm, thật không !? Nếu vậy, có lẽ ông ta là một người Đa Nhân Cách chăng !?

- Ông ... ông không sao chứ !? - tôi lên tiếng dò xét khi ông ta đưa bàn tay run run mò mẫm từng cái chai thuỷ tinh nhò xíu trên kệ. Ông ta rút ra một chai màu đỏ và nhìn tôi .. lại nữa, đôi mắt puppy luôn khiến tôi mủi lòng !!!!

- Cô .. Cô quan tâm tới tôi sao ... ? - Hỏi thật thì tôi trả lời thật : Tôi quan tâm vì sợ ông giết tôi thôi !!!

- Mm ... tất nhiên rồi .. ông trông ... có vẻ rất mệt - Tính ra thì tôi muốn nói là :"Đáng thương'' nhưng không hiểu sao lại chỉnh thành "Ông trông có vẻ rất mệt" .... hình như cái tật nói dối ăn sâu vào người tôi rồi ấy !!!

Ông ta từ từ tiến tới cái bàn mổ, nhìn tôi với cái cặp mắt ... puppy đó, rồi trút cái thứ chất lỏng vào trong ống chích.Ông ta tính làm gì nữa đây ... dù làm gì thì làm, miễn sao tôi cử động được thì sẽ đi khỏi đây ngay ! Tôi thề ! Đừng có nghĩ là tôi muốn ở lại đây !

- Ah ... - tôi kêu lên, ông ta chích cái cây kim nhỏ xíu vào da tôi. Tôi cảm nhận thấy rõ là một thứ chất lỏng lạnh lạnh đang chui vào trong cơ thể tôi, cái thứ chất lỏng đó lang ra khắp cánh tay rồi đến toàn thân thể. Thân thể tôi như nhẹ hơn, tôi bắt đầu cảm thấy đầu ngón tay tôi tê tê rồi ! Có cảm giác rồi ! Tuyệt quá !

Ông ta rút cái cây kim ra, quẳng vào trong thùng rác và rồi lại ngồi thu lu một góc phòng, hướng cặp mắt nhìn tôi. Tôi cảm thấy đầu gối tôi mỏi nhừ và nhứt buốt, cố cử động cái chân và mừng ơi là mừng, chân tôi cử động được này ! Thấy gì không, chân tôi cử động được rồi nè !!!

Hai bàn chân trần của tôi chạm vào sàn nhà gỗ lạnh ngắt, mất vài phút tôi mới đứng vững được trên đôi chân của mình. Tôi nhìn ông ta, vẩn ngồi đó, run lên từng đợt và luôn miệng nói :"Tôi ... không ... cố ý ... tôi ...". Tôi cũng chẳng quan tâm, trước hết là phải chuồn khỏi cái chốn này đã ! Để tí nữa ông ta lại thành cái tên - muốn - biến - tôi - thành - vật - thí - nghiệm thì chỉ có chết !

- Tôi ... Tôi ... tôi không cố ý biến cô thành Frankenstein đâu ... - tôi chợt khựng lại, "Frankenstein" là sao !?

- Ý ông là sao ? - tôi quay lại, đối diện với ông lão và hỏi.

- Tôi ... tôi chỉ là ... một gã bác sĩ già mà thôi ... tôi .. tôi không muốn lặp lại sai lầm của mình một lần nữa ... tôi ... tôi hứa sẽ ... không bao giờ ... uống thuốc nữa ... - ông lão lại khóc, giọng nói đứt quãng, khó khăn lắm mới nói hết cả câu.

- Ý ông là ... ông từng biến người nào thành thí nghiệm rồi sao ? - tôi hỏi. Ông ta lập tức nín thin, hai mắt thô lố nhìn tôi và càng co rúm lại vào góc phòng. Ông ta đang cố gắn lẩn tráng câu hỏi của tôi sao .. ?

- Tôi ... tôi ... tôi không cố ý ... Hyde thấy ... Hyde thấy cậu ấy trong một vụ tai nạn giao thông và ... cứu cậu ấy ra ...

Vụ ... vụ tai nạn giao thông ... ? Tôi thoáng giật mình, chỉ giật mình thôi ... thiếu gì vụ tai nạn giao thông lúc này, chắc chẳn không phải là vụ đã cướp mất anh hai ... chắc chắn !

- Hyde cứu cậu ta, nhưng ... nhưng gương mặt cậu ta đã bị bỏng cả, Hyde .... Hyde buộc lòng phải cắt vá nhửng mảnh da khác nhau ... cậu ta ... cậu ta trông không khác gì một con quỷ con cả ... - ông ta càng run lên khi nói tới người đàn ông đó. Nhưng, có điều gì đó ... một điều gì rất lạ khiến tôi cảm thấy như là ... người đàn ông đó chính là hắn...!

- Thế ... ông có biết cậu ta tên gì không ... ?

Nhận được cái lắc đầu của ông, tôi cảm thấy hụt hẫng biết chừng nào ... chẳng hiểu vì sao ...!

- Cậu ta... nói rằng ... chỉ có... có một tên mà thôi ... The Frankenstein ... - cái tên như đánh thẳng vào tim tôi ... Frankenstein ư ? Phải chăng chỉ là trùng hợp ... không, cái tên ấy chẳng qua là do tôi gán cho hắn thôi, chứ nào phải hắn tên là Frankenstein !!! - Cậu ta ... sau vài năm, bỏ đi ... vài tháng trước, tôi cứu ... được ... cậu ta... dưới ... dòng sông ... cậu ... - ông ta cứ run lên từng đợt, câu nói ngày càng ngắt quảng ... ông ta sợ cái gì !? Ông ta đã cứu được người đàn ông đó, là ân nhân thì có gì phải sợ ... ! Nhưng ... dưới dòng sông !? - Cậu ta ... bảo là ... phải ... phải đi tìm ... một người em gái ...

Tại sao ? Tại sao tôi lại bị cuốn hút vào câu chuyện của một người đàn ông lạ mặt đó ... ? Chắc gì đó là anh trai tôi ? Chắc gì đó là hắn ... Tại sao ?

- Thế ông có biết em cậu ta tên gì không ? - Tôi hỏi, lòng tôi nửa mong cái tên đó, nửa mong không phải ... lẽ nào thật sự là anh tôi ?

- Tôi .. tôi không biết họ ... chỉ biết ... tên là ...

"Helena ..."
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:10 pm

Chap 11: Tôi và hắn ... ?

Tôi thẩn thờ ngồi bệt của sàn nhà ... tôi và hắn ? Anh và em ? ... Là anh ấy sao ....

< Flash Back một tí nha cả nhà ♥<The Frankenstein>♥ - episode I 190989 ...>

Hôm đấy là vào một buổi chiều, vài giờ trước khi Zachary lên "Chuyến Xe Tử Thần"...

Tôi lúc đấy chỉ mới bảy tuổi, và đấy có thể là ngày tồi tệ nhất với tôi ...

Tôi nhớ rất rõ, lúc đấy mình đang ngồi trên thềm trước cửa nhà và khóc thút thít, tất cả chỉ vì tụi bạn học cùng lớp hay chọc tôi là :"Đồ lập dị !"...

"Tôi không lập dị ! Sao chúng không để tôi yên !!!". Tôi lúc đấy chỉ biết khóc và khóc, chẳng biết nên chia sẻ với ai những điều tôi nghe thấy từ lũ bạn độc miệng kia !

- Sao thế !? Em không lập dị đâu ! - giọng anh ấy, ấm áp và khiến tôi ngỡ ngàng. Sao anh ấy biết tôi đang nghĩ gì !?

Zachary là một cậu bé cao lớn với mái tóc vàng óng, đôi mắt xanh biếc và hai má hồng hào, anh ấy là một cậu bé thông minh, lạnh lùng nhưng chỉ cởi mở với tôi mà thôi. Anh ấy ngồi bên cạnh tôi, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi. Đôi lúc tôi thấy rằng tôi không phải là em sinh đôi của anh ấy, nói sao nhỉ ... anh ấy quá thông minh so với tuổi bây giờ, và tôi quá ngốc nghếch so với anh ấy ...

- Mấy đứa bạn em ...

- Tụi nó không biết gì nên nói vậy ! Nhiều khi tụi nó ghen tị với em đó ! Quan tâm làm gì !

- Anh lúc nào cũng vậy ... tự tin, vì ai cũng nể anh cả mà ... !

- Không hoàn toàn... - anh ấy đáp, đôi mắt xanh của anh ấy nhìn đâu đấy .. xa xăm và thoáng chút buồn phiền - Thôi, hôm nay anh phải lên trường tham gia Đố Vui rồi !

Phải, anh ấy luôn là Thiên Tài nhỏ tuổi của trường ... còn tôi thì là con ngốc lập dị.

- Em biết không ? Cho dù có chuyện gì đi nữa, thì anh vẫn luôn là anh trai của em ,nên em không được buồn đấy ! Anh sẽ không đi đâu hết !!!

Tôi mỉm cười. Anh ấy đúng là người anh tuyệt vời.

Anh ấy sẽ không đi đâu cả ... cho tới tối hôm ấy ...

Tôi nhớ rõ những giọt nước mắt lăng dài trên má của mẹ, những cái lắc đầu và những lời an ủi của những người lạ mặt mà tôi không quen biết trong đám tang của anh hai ...

- Tội nghiệp, thằng bé mới chỉ bảy tuổi ... Chết mất xác ... Tội quá !

Một trong những câu nói mà tôi nhớ nhất, phải, anh ấy sẽ luôn ở bên tôi ... cho tới hôm mẹ chôn những bộ quần áo, ảnh và đồ chơi của anh ấy ...

< End Flash Back ... Trở lại hiện thực nào ! >

- Không ... Không phải là anh ấy ... - tôi chỉ có thể nói câu đấy, nhiều lần để khắc ghi trong tâm rằng :"Đó không phải anh ấy !".

- Câu chuyện thật thú vị ! - tiếng thút thít của ông lão kết thúc, một vài tiếng cười man rợn và đôi mắt nhìn tôi như muốn "ăn tươi nuốt sống" ... tôi hoảng hồn, lùi lại vài bước khi ông ta đứng thẳng dậy ... có chuyện gì vậy ...?

- Ông ...

- Không phải là kẻ nhút nhát ban nãy đâu ! Lại đây và ta sẽ biến cô thành vật thí nghiệm !!!

Tôi hoảng sợ ... hơn bao giờ hết, tôi - hoảng - sợ ! Tôi hoảng sợ khi con người trước mặt tôi đã biến anh hai tôi - từ một cậu bé xinh xắn, dễ thương thành một tên sát nhân ... ! Tôi càng sợ hắn hơn khi biết rõ hắn muốn biến tôi thành một "vật thí nghiệm" như thế nào ... tôi ... tôi thật sự hoảng sợ !

Hắn với tay lấy con dao mổ trên bàn .... hắn... muốn biến tôi thành vật thí nghiệm thật sao !?

- Aaaaaaaaaahhhhhhhhh !
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:10 pm

Chap 12: Bí mật của Dr.Jekyll < part 1 >

- Tránh xa Hel ra !!!!!!!! - Alvin bất ngờ nhào tới, xô mạnh ông ta vào tường. Tôi đứng đấy, chỉ biết đứng đấy nhìn Alvin vật lộn với lão... Tôi lúc nào cũng vậy, vô dụng và chỉ biết núp sau lưng người khác, để họ che chở cho mình ... Tôi trưởng thành theo cách đó sao ?

Alvin một tay chặn con dao của ông ta, tay kia cố đè ông ta xuống.

- Hel, lấy cho mình cái gì đó !!! Phải làm cho ông ấy bất tỉnh !!!!

Tôi nhìn quanh, chẳng có gì hết ! Tôi biết làm gì bây giờ ? Tiếng kêu gào của ông lão và Alvin càng khiến tôi thêm hoảng. Tôi thấy một đống chai lọ trên kệ, chẳng biết gì hết, tôi vớ đại một chai bỏ, đổ thuốc vào trong ống chích và ... < Phập >, tôi chích mạnh vào cẳng tay của ông.

Tôi nhìn rõ, đôi mắt ông trừng trừng nhìn tôi. Trông ông như muốn thét lên tên tôi mà không được, hai tay ông cứng đờ, từ từ hạ xuống ... Tôi không biết mình đã làm cái gì nữa ? Tôi không biết tôi tiêm cái gì vào người ông ấy ... Tôi ... chỉ do tình thế bắt tôi phải làm vậy ...

- Tôi ... tôi xin lỗi ! - tôi oà khóc, ngồi bệt xuống sàn và chỉ biết khóc như một đứa trẻ năm tuổi.

Alvin lấy tay ra khỏi thân hình cứng đờ của ông, nhẹ nhàng đi đến bên tôi. Tôi biết, tôi có thể không có anh hai nhưng tôi còn có Alvin ...

- Tớ ... tớ xin lỗi ... đáng lẽ ra lúc đó, tớ không nên nói vậy ... - Tôi ôm lấy Alvin, không muốn buông tay ra.

- Tớ biết mà, không sao đâu ... Tôi cũng luôn đi theo sau cậu, nhưng ban nãy mất dấu ... nên bây giờ mới đến ... tôi thật có lỗi ... - Alvin vỗ nhẹ lên lưng tôi, cậu ấy đang an ủi kẻ đáng chết như tôi sao ? Alvin không có lỗi ... là tôi, tôi mới là kẻ có lỗi ... tại sao tôi luôn làm khổ nhiều người như vậy chứ !!!

Alvin dìu tôi ra một hành lang dài. Chúng tôi đi ngang qua một căn phòng có cánh cửa đen, đánh dấu X.

Tôi dừng lại, bước từng bước đến gần cánh cửa. Một cách cửa trơn nhẵn, chỉ duy có dấu X và thậm chí không có tay nắm cửa ... Tôi muốn vào bên trong. Làm sao ?

- Hel .. - Alvin gọi tôi.

- Chờ tớ một chút ... - tôi lau giọt nước mắt trên má, cố tìm một lối vào ...

- Hel ! Đừng vào đấy ! Có thể nguy hiểm đó !

- Kệ tớ đi ! - Tôi dọng mạnh vào cánh cửa ... cánh cửa từng đứng trước mặt tôi đầy thách thức chợt ngã nhào xuống sàn ... một căn phòng tối om hiện ra, chẳng có gì đặc biệt ngoài một đống chai lọ to thật to. - Tối quá ! Tớ không thấy gì hết !

Alvin vội vã chạy đến, rút trong túi quần ra một cây đèn pin và thắp sáng mọi thứ ...

- A... Aaaaaaaaaaahhhhhhhhhh!

Tôi thét lên kinh hoàng khi nhìn thấy những thứ bên trong đống chai lọ đó. Con mắt ... Cái lưỡi ... có chai còn chứa hẳn một đứa bé với hình thù quái dị ... có chai nhỏ xíu chứa một hay hai ngón tay ...

- Kinh khủng ... - tôi thốt lên, sao ông ta có thể làm như thế !?

Đây là thí nghiệm của ông ta sao ? Những vật thí nghiệm thất bại ư ...? Vậy anh tôi là gì ? Là một vật thí nghiệm thành công sao ?

Tôi căm phẫn nhìn tất cả những chai lọ, tôi căm ghét chúng ... ! Nhưng cũng cảm thông cho chúng ...

- Hel ... !

Tôi chạy lại theo tiếng gọi. Tôi trông thấy Alvin đang đứng bên một kệ sách, tay cầm một quyển sổ nhỏ màu đỏ ...

- Nhật ký - Alvin đáp.

Chap 13: Bí mật của Dr.Jekyll < part 2 >

Đấy là một quyển nhật ký đã cũ, một vài tớ giấy đã ố vàng rời rạc khỏi sổ.

Alvin mở nhẹ bìa quyển.... Tôi chăm chú nhìn dòng chữ viết bằng mực đỏ đầu dòng

"Nhật ký của Dr.Jekyll

Ngày 1 Tháng 5 Năm 1897

Hôm nay là một ngày dài không thể tả. Tôi phải làm việc suốt đêm, mãi đến tận sáng tôi mới chợp mắt đợt chừng nữa tiếng...

Đúng là một ngày tệ hại !

Ngày 2 Tháng 5 Năm 1897

Sống để làm cái gì chứ ? Chết đi cho rồi !

Ngày 3 Tháng 5 Năm 1897

Cuối cùng cũng đã thành công ... Tôi đã tìm ra ... Ba Bảo Vật ... Tôi đã tìm ra !!!!

Ngày 4 Tháng 5 Năm 1897

Niềm vui ngày hôm qua gần như suy sụp khi tôi nhge nói Hawk đã bị giết "vì nó" ... Tôi phải làm sao đây ? Tiếp tục hay chết ?

Ngày 5 Tháng 5 Năm 1897

Mọi người vẫn chưa tìm thấy xác của Hawk, không ai nhìn thấy cậu ấy từ khi cậu ấy xuống bãi đổ xe ... Tôi phải làm sao đây ? "

Cuốn nhật ký chỉ có chừng ấy trang nguyên vẹn, những trang sau không bị cháy xém thì cũng bị xét nát. Thật sự thì chuyện gì đã xảy ra ? Ba Bảo Vật là cái gì ?

Tôi giật lấy quyển sổ từ tay Alvin, lật nhanh từng trang. Phải còn cái gì sót lại trong quyển sổ nảy chứ !!

- Hel ! Không còn gì đâu ! Đừng cố tìm nữa !!!

- Phải còn chứ !!! Nhất định phải còn !!!

< Soạt >

Quyển sổ tuột khỏi tay tôi, rớt bịch xuống đất. Tôi cúi xuống nhặt và vô tình trông thấy: bìa xuốn sách bị rách ra một miến nhỏ, hở ra bên trong là một góc của một tờ giấy ... Tôi vội nhặt nó lên, xé rách bìa quyển nhật ký và ... Một tấm ảnh chụp bốn người. Đứng chính giữa là một cô gái trạc tuổi tôi với mái tóc dài ngang vai, trông người này rất quen.

Cuối cùng thì tôi vẫn không thể biết gì thêm về anh trai tôi. Tôi đã hy vọng khi Alvin nhìn thấy quyển sổ ấy, có lẽ nó sẽ giúp tôi tìm được cách cứu anh ấy ... Nhưng tôi đã nhầm hoàn toàn, trong này chẳng có gì cả, ngoài vài trang nhật ký và một bức ảnh cũ trắng đen. Tôi phải làm gì bây giờ ?

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:11 pm

Chap 14: Chỉ một lựa chọn.

Tôi cầm bức ảnh, một nổi thất vọng tràn trề ... tôi biết phải làm gì tiếp theo để cứu anh ấy !? Anh trai tôi ...!

- Đừng buồn Hel ...

- Tớ không sao ! - tôi lau vội giọt nước mắt. Tôi không muốn khóc lúc này, tôi đã khóc quá nhiều rồi. Không thể cứ làm người yếu đuối được.

-Chúng ta sẽ mang theo quyển nhật ký và tấm ảnh, có khi sẽ có điều gì đó ... đại loại như ...

- Tớ hiểu mà ! - tôi nhoẻn miệng cười, cậu ấy ngốc thật ! - Tớ sẽ giữ tấm ảnh này ... !

Tôi nhét tấm ảnh vào túi quần rồi cùng Alvin bước đi. Chúng tôi bước trên con đường mòn, chẳng biết có thể về đến nơi gọi là "nhà" hay không ... chỉ đơn giàn biết rằng, tôi sẽ không cô đơn.

... 9h10' am < End day >... Khu rừng, cách thị trấn 200m ...

Vài tia nắng chói chang "đậu hờ" lên má tôi. Tôi chớp mắt, khung cảnh xung quanh chợt hiện ra rõ mồn một.

vài cây sồi, cây thông và tôi đang tựa lưng vào một cây cổ thụ to thật to. Tôi đã ngủ trong tư thế đó suốt đêm qua, bây giờ muốn nhấc người cũng khổ nữa. Hai vai tôi và lưng nhức mỏi, cổ tôi thì khỏi nói : đừng mong xoay được cái cổ !

Tôi cố gắng nhấc cái thân dậy. Hai chân tôi tê rần, dựa vào thân cây một hồi mới mong đứng vững được bằng đôi chân của mình. Tôi nhìn quanh, chẳng thấy Alvin đâu. Cậu ấy đi mất rồi à ? Hay đã có chuyện gì ? Hoặc cậu ấy bị bắt đi ...

- Alvin !!! - nghĩ ngợi một hồi, tôi quyết định cất tiếng gọi cậu ấy. Giọng tôi vang vọng khắp khu rừng nhưng chẳng có lấy một tiếng trả lời. Có khi nào ... "Cậu ấy bỏ rơi mày rồi Hel à ..." Không ! " Cậu ấy không cần mày đâu " Không phải ! Alvin không phải như thế ...

- Không ! Không phải mà !!!

- Hel ! Hel ! Tớ đây ! Bình tĩnh ! Bình tĩnh ... - cậu ấy từ sau gốc cây nhào ra, ôm chặt lấy tôi và vỗ lưng tôi, tôi sợ quá ... tôi ... tôi không muốn cô đơn !

- Tớ ... cậu .... đừng bỏ tớ lại ... Tớ sợ lắm ... Cô đơn ... - tôi khóc, lại khóc, chỉ biết khóc ... không biết làm gì hơn !

- Ừ, tớ biết mà ... có quá nhiều chuyện xảy ra trong mấy ngày qua, cậu không cần phải cảm thấy bản thân mình quá yếu đuối đâu ... ! Ai cũng vậy thôi ...

Ai cũng vậy ? Alvin thì sao.... tại sao tôi chưa từng thấy cậu ấy hoảng sợ, cậu ấy khóc hay than phiền ... tại sao vậy ?

Có phải chăng ... cậu ấy cười thay cho phần của tôi ... hay rằng cậu ấy không thể khóc ...

- Hel ... - tôi ngẩng đầu lên, trước mắt tôi, ngoài những hàng cây và con đường mòn đầy sỏi đá, tôi trông thấy, xa tít kia, một thị trấn nhỏ xíu đang lờ mờ hiện ra sau hàng cây ...

Tôi mừng rỡ, gần như hét toáng cả lên. Gần đến thị trấn rồi ... ỡ đó, tôi sẽ có thể nghĩ ngơi và đón một chuyến xe trở về New York. Tôi ... tôi có thể tránh xa chỗ này, mãi mãi ... tôi không muốn báo thù nữa, tôi không muốn biết gì hết ... chỉ muốn một cuộc sống bình yên thôi ... !

- Alvin à.... - tôi lên tiếng.

- Chuyện gì Hel ?

- Tớ nghĩ là ... chúng ta phải nói sao với ba mẹ của Jason và Ja ? Chúng ta phải nói họ bị giết chết hay chết vì tai nạn ...

- Tớ không biết ... - cậu ấy chợt im lặng.

- Tớ không biết lần này về New York, tớ phải làm gì tiếp theo .. đi học Đại Học và bỏ quên mọi chuyện đã xảy ra sao ? Quên việc Jason và Ja sẽ chẳng còn đi học cùng tớ trên chiếc xe hơi của Ja ? Quên chuyện tớ tìm thấy anh hai tớ ... ? Quên mọi người đã chết như thế nào sao ... Quên hết sao ...

- Thôi đi Hel ! Cậu đừng nói nữa ! Tại sao chúng ta không thể cứ im lặng, chúng ta có quyền quên đi mà !

- Sao cậu có thể nói vậy chứ ! Jason và Ja có tội gì mà phải chết một cách không rõ ràng như vậy !!! Cả xác cũng không có để chôn ! Cậu nghĩ tớ phải làm sao hả !? Sao cậu có thể nói chúng ta quên đi chứ !!!

- Thế cậu thì sao ! Cậu muốn gì hơn ? Cậu muốn trả thù cho họ sao ? Để rồi chết giống như họ à ? Cậu cũng thấy rất rõ rằng không thể giết tên sát nhân đó ...

- Cậu đừng gọi anh hai tôi như vậy !!! Anh ấy không phải là một tên sát nhân !!!

- Thế cậu muốn tớ nói gì hả !? Muốn tớ đồng ý và cảm thông cho kẻ đã giết chết hai người bạn của tớ sao ?

- Đấy là anh hai của tớ !

-Cậu thôi đi được không, cậu cũng phải biết rằng dù bi biến thành như thế, cũng không ai ép buộc anh hai cậu giết người ! Tự anh ấy muốn vậy, và anh ấy đã sai ! Sao cậu cứ bênh vực anh hai cậu vậy !!! Mà chắc gì đó là anh cậu ? Cậu dựa vào đâu mà nói như vậy !

- Ông ấy bảo là anh ấy đang tìm một đứa em gái tên là Helena.

- Hel à, thiếu gì người có em gái, thậm chí em gái họ tên là Helena cũng có hàng đống ! Sao cứ nhất định như vậy !!!

- Tớ ... tớ biết điều đó ... tớ nhìn thấy trong mắt anh ấy ...

Tôi hoảng loạn cả lên, tôi cảm thấy Alvin thật tàn nhẫn và độc ác ... Tôi chắc mà, cái lần nhìn vào mắt anh ấy ở nhà kho... tôi biết là anh ấy, tôi biết mà...

- Cậu phải trưởng thành thôi Hel à. Sống để trả thù, sống để cứu tên sát nhân đó, sống như một người bình thường ... cậu phải chọn một trong ba cái mà thôi !

- Tớ .. tớ

- Chọn đi Hel à !

- TỚ KHÔNG THỂ !!!!!!!

Một thoáng im lặng, tôi hoảng loạn ngồi phịch xuống đất, lại nữa rồi, nước mắt lại sắp trào ...

- Chỉ một lựa chọn thôi Hel à ... Chỉ một thôi ...

Cậu ấy đi theo con đường mòn và để tôi lại đó, Alvin chưa bao giờ như vậy cả ...có chuyện gì xảy ra cho Alvin dịu dàng của tôi ... Có chuyện gì vậy ... ?

Trưởng thành là thế sao ... ?

Chỉ một lựa chọn mà thôi ... ?

"Một trò chơi nhỏ: Giết hay bị giết .."

Chọn ... !
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:12 pm

Chap 15: Cô gái với con mắt đỏ !

Nắng đổ dài trên con đường mòn dẫn đến thị trấn, tôi lững thững bước từng bước.

Chọn ư !?

- Ah ! - tôi vấp ngã, đôi giày bị đứt quai nên không đi được nữa. Tôi bực mình, quẳng nó lại và tiếp tục bước bằng đôi chân trần của mình. Sao tôi luôn gặp xui xẻo như vậy !!!

.... 10h15' ...

Nóng quá ! Rát quá ! Hai chân tôi tê đi, chẳng còn chút cảm giác. Tôi đã đi gần một tiếng đồng hồ trên con đường bất tận này. Đầu tôi nhứt như búa bổ, có lẽ tôi bị cảm vì đi dưới trời nắng.

Tại sao luôn là tôi ? Hả ? Tại sao ?

Nếu tôi có thể thay đổi quá khứ, nếu tôi không đi Montana vào cái ngày đó, có khi nào ... tôi sẽ không phải khổ thế này ! Hay ít ra lúc đó tôi đã ngăn anh hai đừng đi thi đố vui, có khi anh ấy sẽ không phải mang cái hình dạng kinh tởm đó ! Có khi nào chỉ là lỗi của TÔI !!!

Tôi chợt nhớ Alvin... không biết lúc này cậu ấy đã đi đến đâu rồi !? Thị trấn cũng nên... và chắc chắn cậu ấy không quan tâm tới tôi nữa ... ! Tôi đã luôn làm phiền cậu ấy mà .... lúc nào cũng dữa dẫm vào cậu ấy ... ! Tôi là một con nhóc, tôi chưa hề trưởng thành và tôi luôn là một đứa cản đường cậu ấy. Sao anh hai không giết quách tôi cho rồi ? Sao anh ấy phải để tôi sống, để tôi phải chịu đau khổ ư ?

- Ah ! - Cái chân khốn kiếp, sao mày không chịu đi tiếp chứ, mày làm tao té rồi này ! Tại sao chứ ... nếu mày đi tiếp .. có khi mày sẽ thay đổi được một điều gì đó ... cái chân ngu ngốc ... cái chân ... !

Tôi ngồi đấy, giữa con đường. Tôi hy vọng điều gì !? Mong cho một chiếc xe ngựa nào đó cán chết tôi sao !? Phải, tôi đáng chết đấy !!! Cán tôi đi chứ ! Hay bất cứ ai đó làm cái gì cũng được, cán tôi chết cho xong !!!!

Tôi mệt mỏi, buông phịch người xuống đất, lăn lộn (!) rồi nằm sấp ở đấy, tôi chỉ muốn nằm đây mãi mãi mà thôi .... tôi cảm thấy mệt mỏi, toàn thân như tê dại, chẳng còn cái cảm giác nào nữa, đặc biệt là chân tôi.

- Cindra ! Cindra ( Nghe tên quen không nhỉ !? ) ! Có người bị ngất ở đây này ...! - một cô gái tóc vàng chạy lại bên tôi, lay vai tôi và gọi lớn tên của một người.

Tôi nằm sấp trên mặt cát, hai tay buông thõng và tôi trông thấy một cô gái với mái tóc đen và ... con mắt màu đỏ.

<To Be Cont>

***

Chap nì hơi ngắn, tại cái hum vik chap nì là đang lười ... vik ngắn, nhưng kết thúc thì ai có đọc truyện đầu tay của tớ thì bik cô nhóc với con mắt đỏ ^^".

***

Chap 16: Cindra ...

Tôi tỉnh dậy tại một căn phòng ngủ rộng lớn với tông màu đen - đỏ đặc biệt. Tôi nhìn quanh, hai bàn chân tôi đã được băng bó cẩn thận nhưng khi cố nhúch nhích mấy ngón chân, nó lại có cái cảm giác rát bỏng.

- Cô không nên cố cử động chân...- cô gái đó, vẫn mái tóc đen với con mắt màu đỏ, tay cầm ly nước.

- Cô ... cô là ai ? - tôi hỏi, một thoáng lo lắng. Có lẽ không phải "sợ", vì cô ấy đã băng bó chân cho tôi mà ! < Lời tg: Người tốt thì nó nghĩ đơn giản lắm !>

- Điều đó có quan trọng không, Helena ? -đưa ly nước cho tôi, con mắt màu đỏ của cô ấy càng nhìn xoáy vào tôi. Tôi bắt đầu cảm thấy một chút sợ hãi rồi đấy.

- Làm sao...?

- Làm sao tôi biết tên cô ? - cô ấy đưa ngón tay chạm vào miệng ly nước, thứ nước bên trong chợt chuyển thành một màu đỏ nhưng máu vậy ... tôi kinh hãi nhìn thứ chất lỏng trong ly, rồi nhìn cô gái trước mặt tôi. Làm sao cô ấy có thể làm như vậy ? Cô ấy có phép thuật à ? - Một điều đơn giản ... tương lai .. !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Inthebeginningbyaliceinha6

- Tương lai !? - tôi ngơ ngác hỏi.

- Nói quá nhiều rồi, tôi nghĩ là cô nên ở lại đây cho đến khi cái chân của cô lành lại. Với lại, tôi tên là Cindra, đây là The Dark Castle, đừng bận tâm đến cái tên, tôi đọc nó từ một cuốn truyện, tôi thích màu đen nên đặt cho ngôi nhà này cái tên đó, chắc bạn không cảm thấy khó chịu chứ ?. - Đấy là cách chúng tôi làm quen với nhau, ban đầu, bạn có thể sợ cô ấy qua con mắt kia, nhưng thật sự, cô ấy rất tốt.

Tôi kém cô ấy một tuổi, nhưng chúng tôi vẫn xem nhau như một người bạn đồng trang lứa. Cô ấy hiện đang học Đại Học Kinh Tế ở phía Bắc New York, tôi không rành về địa lý nên đừng hỏi tôi nhiều về việc "Bắc New York à ? Ở đâu thế ?".

... Ngày thứ nhất ở The Dark Castle ...

Tôi cứ ngủ ngon trên chiếc giường êm ái, chẳng cần quan tâm rằng trời đã sáng bảnh tự lúc nào. Căn phòng này kín mít, tối om, chỉ có ánh sáng từ chùm đèn treo trên tường và hơi lạnh từ chiếc máy lạnh treo đối diện giường.

< Knock Knock >

Tiếng gõ cửa vang lên trong giấc ngủ say của tôi, Cindra đẩy cửa vào...

- Hel, dậy nào ! Cậu không muốn muộn buổi ăn sáng đâu. - giọng cô ấy nhỏ nhẹ vang lên bên tai, tôi như vùng dậy từ giấc ngủ.

- Ơ, xin lỗi ! Tớ thường đặt báo thức vậy mà .... tại hôm qua mệt quá ... tớ ... tớ xin lỗi đã dậy trễ ! - tôi hoảng loạng cả lên, rõ là một con khùng mà, chẳng kìm chế được sao !

- Không sao. - cô ấy khẽ mỉm cười trước sự ngốc nghếch của tôi. Đôi lúc tôi cảm thấy cô ấy thật thông minh, dịu dàng còn tôi, một con ngốc không biết mình sẽ vào học trường Đại Học nào, thô lỗ, nhiều chuyện ... tôi thật sự không bằng cô ấy. Cô ấy... trông giống một tiểu thư đài cát, kiêu sa ( ! )... còn tôi có khi là một con người hầu chăng ?

Vì tôi không thể sử dụng chân được nên Cindra cho những người giúp việc phụ tôi làm vệ sinh cá nhân. Bây giờ thì cô - ấy - thật - sự - là - một - tiểu - thư ! Có cả người giúp việc, đầu bếp riêng, quản gia ... sao có người may mắn thế nhỉ !!!

Một cô giúp việc tên là Leona đẩy xe lăng ( vì không dùng được chân ) cho tôi tới bàn ăn sáng. Còn gì tuyệt vời hơn thế ! Cái gì cũng có người làm giùm !!!

Cuộc sống ở đây khiến tôi quên bẵng đi mất Alvin, anh hai, Ja, Jason... đôi khi tôi còn tưởng rằng tôi sống ở đây từ nhỏ và là bạn thân của Cindra nữa chứ. Có thể sự tận tình, dễ thương và sự quý mến của cô ấy cùng căn nhà rộng lớn này đang níu kéo tôi lai chăng ?

- Bữa sáng không ngon sao Hel ? - cô ấy chợt lên tiếng cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi.

Chúng tôi đang ngồi bên một bàn ăn dài, tôi ngồi cuối bàn và Cindra ngồi đầu bàn. Chúng tôi cách nhau hơi xa, và tôi tự hỏi, tại sao phải cần đến một cái bàn dài thế này ? Chẳng lẽ có nhiều người cùng ngồi ăn đến thế sao ?

- Không ! Bữa sáng ngon lắm ! Tớ rất thích món bánh sừng bò và .. trứng ! - Rồi tôi lại cắm cúi ăn, có tỏ ra mình không sao hết. Chính vì thế nên xin Cindra đừng nhìn tôi chằm chằm bằng con mắt màu đỏ đấy nữa.

- Lát nữa cậu thay bộ váy tớ để ở phòng cậu nhé !

- Chi vậy ?

- Chúng ta sẽ đi thăm Mê Cung. Tớ nghĩ là cậu sẽ thích nó ! - cô ấy tỏ ra rất phấn khởi khi nhắc đến cái Mê Cung đó, tôi không chắc chắn như cô ấy, tôi vốn không thích Mê Cung và những thứ rắc rối, sao họ không thể "đơn giản hoá'' mọi thứ nhỉ ?

Sau bữa sáng, tôi trở về phòng. Cindra nói đây từng là phòng của cô ấy, nhưng bây giờ cô ấy chuyển sang căn phòng màu đỏ rồi.

Cô ấy bảo với tôi rằng cô ấy chưa chuyển hết mọi thứ qua căn phòng màu đỏ, vẫn còn một số thứ như album, áo quần, ... ở trong tủ.

Tôi rất muốn xem quyển album, nhưng tôi sợ Cindra nghĩ tôi tò mò về thân phận của cô ấy. Nhưng với một người què không thể đi tới đi lui trong căn nhà này như tôi, ngồi một chỗ thế này thật sự rất buồn chán ... mà cái tủ ấy là ngay bên cạnh tôi, chỉ một cái với tay thôi mà ...

- Chắc là cậu ấy sẽ không trách đâu ! Mình chỉ muốn xem hình cậu ấy thôi mà ! - tôi tự trấn an bản thân mình rồi với tay mở cánh cửa tủ.

Trong tủ có rất nhiều bộ váy dạ hội, những bộ áo rất teen và nhiều quần áo đẹp hàng hiệu khác, gia đình bạn ấy chắc chắn phải rất giàu ! Tôi trông thấy một chiếc váy màu hồng xinh xắn với tờ giấy nhắn: " Nhớ mặc nha !". Dưới đáy tủ, một quyển album cũ màu vàng. Tôi phải lết người xuống đất mới lấy được quyền album rồi lại bò lên giường, bất tiện hết sức với một - người - xem - như - không - có - chân !

Một lớp bụi dày đóng trên bìa quyển album, Cindra chchắc phải bỏ xó quyển này khá lâu rồi. Tôi lật từng trang một, cuốn album này chẳng có lấy một bức hình của cậu ấy, chỉ có những bức ảnh cậu ấy vẽ ( lại thêm một tài năng nữa roài :rain: ).

Những bức ảnh này đôi khi khiến tôi rùng mình khi nhìn kĩ chúng. Tất cả đều có chung một chủ đề ...: Con mắt màu đỏ.

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Eyeseeyoubykrissielbm6
♥<The Frankenstein>♥ - episode I Redeyebydanlock2kb6

Tôi lật nhanh qua chúng, tôi thật sự không muốn nhìn thẳng vào từng con mắt đấy ... nhưng trí tò mò khiến tôi không thể đóng cuốn album lại, chỉ có thể lật nhanh qua mà thôi, cứ như có một thứ phép thuật trói buộc tôi với cái quyển album quái quỷ này ! ... Và bức ảnh cuối cùng ...

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Redeyebygenocidetogovo1

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:13 pm

Chap 17: Mê Cung ...

Tôi gấp vội quyển album lại và thẩy nó vào trong góc tủ. Bức ảnh cuối cùng khiến tôi rùng mình, trông nó không giống một bức vẽ bình thường, nó giống như một bức hình chụp cận cảnh con mắt ... Đôi khi tôi còn tưởng con mắt đấy đang nhìn tôi...!?

< Knock Knock >

- Mời vào ! - tôi lên tiếng ngay khi nghe tiếng gõ cửa, có tật giật mình không à !

- Trâm đã thay bộ váy ra chưa !? Tụi mình ra Mê Cung nào ... - Cindra đẩy một khe hở nhỏ, chỉ để lộ con mắt đỏ của cô ấy cùng mái tóc đen mượt mà.

- Tớ ... biết rồi ... - tôi bị cuốn hút vào con mắt đỏ của cậu ấy ... cái thứ "nước" mắt đỏ, bồng bềnh trong mắt khiến tôi có cái cảm giác rất kì lạ khi nhìn thẳng vào mắt cậu ấy.

Cô giúp việc Leo giúp tôi thay áo. Cindra có vẻ đã chuẩn bị rất kĩ cho tôi. Tôi diện chiếc áo màu hồng, thậm chí cô ấy còn chuẩn bị một chiếc vương miệng nhỏ đính hạt ngọc trai ... trông tôi không khác nào một nàng công chúa, trừ việc ngồi trên xe lăng...

Leo đẩy tôi ra khu vườn sau biệt thự, đó là một khu vườn rộng nhất mà tôi từng thấy, nói sao nhỉ, gọi đây là một ...khu rừng cũng được.

Có hàng chục loại cây khác nhau, những cái bàn bằng đá hoa cương trải dài khắp khu vườn, trên bàn là những cái ly và bình trà màu đỏ xếp, nhỏ xíu và trông rất dễ thương. Giá mà ở cái căn nhà thêu của tôi cũng có một khu vườn bằng 1/10 thế này nhỉ ...!

Leona chợt dừng lại trước một cái bàn to nhất, trải khăn màu đen và ngồi đấy là Cindra cùng một cô gái khác.

Cô gái thứ hai có mái tóc vàng uốn lọn, đôi mắt xanh, to tròn như một con búp bê... thật sự trông rất dễ thương. Thế tại sao chỉ có mình tớ là xấu xí nhỉ !?

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Blueeyesbybetartu9

- Chào Hel. - cô gái có đôi mắt xanh mỉm cười nói.

- Chào ... chào bạn ... - tôi ngập ngùng đáp.

- Hel, đây là Christie, bạn thân từ nhỏ của tớ. - Cindra lên tiếng.

- Tớ có nghe nhiều về Hel, thật vui khi được biết cậu.

- Tớ cũng vậy - Tôi cảm thấy khó chịu với vẻ tự nhiên của Christie. Có thể tôi cảm thấy là một kẻ thừa thãi, cô ấy và Cindra quá xinh đẹp, thông minh và cùng một tầng lớp giàu có để làm bạn, trái ngược với tôi.

- Vậy, chúng ta chơi một trò chơi nhỏ nhé. - Cindra nhấm nháp một ngụm trà rồi nói.

Tôi gật đầu.

- Trò chơi này rất đơn giản, tìm đường ra khỏi Mê Cung bằng nhanh nhất.

Chúa ơi, tôi ghét bất cứ trò chơi nào rắc rối như vậy. Tôi không thuộc dạng người thông mình mà, đã thế, tôi còn là người đầu tiên vào Mê Cung nữa chứ ... ! Họ không còn trò nào khác sao ? Chơi búp bê chẳng hạn... !

- Nhưng .... tớ phải đi một mình à ... ?

- Leona sẽ đẩy xe cho cậu vào Mê Cung, cô ấy sẽ không giúp cậu việc gì ngoài đẩy xe theo sự chỉ dẫn của cậu ... quên, cậu cũng cần thứ này đấy ... - Cindra vui vẻ đưa cho tôi một con dao nhỏ. Dao ? Trong đấy có thú dữ sao mà cần thứ này... ?

Leona đẩy chiếc xe lăng vào trong một con đường nhỏ, hẹp giữa hai bụi cây cao và rậm rạp như hai bức tường... TôI bắt đầu thấy sợ nơi này rồi đấy !

Trong này như đang chìm vào bóng tối, Leona đưa cho tôi một chiếc đèn dầu... Ánh sáng từ ngọn đèn thoi thóp khiến tôi lờ mờ trông thấy lối đi phía trước, cũng rất khó khăn để nhận ra khi sương mù gần như che khuất tất cả...

< Vụt >

Một thứ gì đó vừa phóng qua, tôi chắc chắn !

- Ai vậy ! - tôi gọi lớn, không ai trả lời - Cindra ? - vẫn không một ai trả lời, tôi nghĩ gì thế nhỉ, trong này chỉ có tôi và ...

Tôi vừa quay lại nhìn Leona thì ...

- Aaaaaaaaaaaaa !

Lối vào Mê Cung tự động bít kín lại ...

- Bắt đầu rồi... - Cindra thảnh thơi rót một ít trà vào ly.

- Mới ngày đầu tiên thôi mà ... cậu làm thế không gấp quá sao ? - Christie hởi, cô ngồi trên bàn và đung đưa chân.

- Không ... như thế không vội vàng đâu, cậu nghĩ tớ dày công sắp xếp để anh trai cô ta như thế, mất gần cả chục năm mà cậu nghĩ rằng tớ sẽ để lỡ mất dịp vui chỉ trong một ngày sao ..? - Cindra mỉm cười, cô đưa ly trà lên miệng... thật sự cô là người thế nào ?

< To Be Cont >


Last edited by Eric [Kẹo Sọc] on Sat May 30, 2009 5:27 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:13 pm

Chap 18: Mê Cung của Cái Chết.

Leona vừa bước vào trong Mê Cung thì cô ấy chợt rên lên đau đớn. Người cô ấy co quắc lại, nước da tái nhợt đi ... Tóc của cô ấy cứ rụng từng nhúm một xuống nền cỏ cho đến khi chỉ còn lại cái đầu tròn nhẵn, tròng đen trong cặp mắt cô ấy chợt mờ đi và tan dần như làng khói.

Tôi hoảng loạng, ngã nhào xuống nền cỏ và ráng lết cái thân tránh xa Leona... tôi gào lên chỉ mong sao Cindra có thể nghe thấy tiếng tôi.

Nhưng những hàng cây xung quanh gần như bít kín lối ra, tách biệt tôi khỏi cái khu vườn rộng lớn sau khu biệt thự của Cindra. Bầu trời chợt u ám hẳn, những cụm mây đen ngòm cứ tụ lại trên đầu tôi... tôi hoảng loạn, không biết làm gì khác !

Leona nhấc từng bước chân để tiến đến chỗ tôi, hai tay và cẳng chân của cô ấy bị khâu chặt lại bằng một sợi chỉ dày cộm không thua gì dây thừng.

- Chết ... Mê ... Cung ... Chết ... - cô ấy thốt lên từng tiếng, giọng run rẩy và tiến từng bước đến chỗ tôi.

Hay thật, cho dù chân bị nối dính lại với, cô ấy vẫn đi nhanh hơn với một người xem như không có chân giống tôi !

- Cindra ! Cindra ! Nghe thấy tớ không ! Cindra ! Cứu tớ với !!! - tôi gào thét trong vô vọng, người có cái tên "Cindra" không bao giờ trả lời tôi lúc này ... Tôi đang nghĩ gì thế, lại muốn dựa dẩm vào người khác sao ! Con ngốc, mày có thế làm được !

Tôi rút con dao nhỏ ra khỏi vỏ, lưỡi dao sắc nhọn. Cố hết sức sử dụng cái chân ngu ngốc của mình để đứng vững. Leona từ từ tiến tới, cô ấy giương hàm răng trắng với hai chiếc nanh nhọn như muốn cắm phập vào các mạch máu ở cổ tôi. Tôi dùng hết sức bình sinh, giữ chặt cán dao và phóng tới trước...!

Máu bắn khắp mặt tôi, những giọt máu nhỏ li ti màu đỏ tươi. Tiếng ré lên của Leona. Tiếng cô ấy ngã phịch xuống nền cỏ. Tiếng tôi thở dốc. Tiếng tôi buông con dao đẫm máu trong tay xuống đất.... tất cả xảy ra chỉ trong vái phút, có thể còn chưa tới vài phút.

Chân tôi, sau khi gắng gượng một cách khó khăn để chống đỡ cái thân hình nặng nề của tôi, nó chợt trở lại với cái cảm giác đau rát như bị gãy xương. Tôi nằm sõng soài dưới đất, mệt mỏi hết sức, tôi ráng nhấc người lên ghế chiếc xe lăng. Mệt mỏi, cố đớp lấy vài ngụm không khí trong lành còn sót lại...

- Cố lên Hel, phải tìm đường ra khỏi đây ! - tôi ráng cổ vũ chính bản thân.

Hai tay tôi bám đầy đất vì phải sử dụng chúng để làm lăng bánh xe. Tôi bắt đầu đi thẳng trước, rồi lại quẹo phải, quẹo trái ... mệt mỏi, chán chường vì không biết đâu mới là đường ra khỏi cái chốn này,

Tôi dừng lại, mệt mỏi nhìn xung quanh. Mọi thứ đều giống nhau từ những chiếc lá đến cọng cỏ, chẳng có gì để tôi làm ký hiệu ! Khi nào thì tôi mới ra khỏi cái chốn này đây !?

<Vụt> - Lại cái bóng đó vụt qua, tôi không trông rõ lắm nhưng chắc chắn đó là một con người. Cái bóng đấy ... có một cái gì đó ... rất nổi bật ...một cái gì đó ...

"Chào Hel"- nụ cười và câu nói đầu tiên của Christie chợt hiện lên trong đầu. Và tôi biết, cái bóng đó là ai ...

- Christie ! Christie ! - tôi gọi lớn tên cậu ấy. Tôi chắc chắn đấy là cậu ấy, cái đặc biệt đấy chính là: con mắt màu xanh, long lanh và sáng như pha lê ( ! ). Chỉ có Christie mà thôi ! - Nếu đây là trò đùa của cậu và Cindra thì nó không vui đâu ! Tớ không muốn chơi, cho tớ ra đi !

"Hi hi ... vui mà !" - lại cái giọng cười đó, nghe có vẻ rất thích thú, chắc rồi, làm người khác phải hoảng sợ thì phải thích thú chứ nhỉ !

- Thôi đi ! Cho tớ ra ! Chuyện này không vui đâu !

"Hi Hi ... vậy tìm đường ra đi .." - mặc tôi gọi tên gọi cậu ấy cả chục lần, mọi thứ vẫn im lặng như phủ nhận sự hiện diện của tôi.

- Cho tớ ra.... - tôi thất vọng hoản toàn khi không một ai trả lời, nhưng tại sao lại là tôi ? Cuộc đời tôi chưa đủ tệ sao ? Cứ tưởng Cindra sẽ là bạn của tôi, thế mà cô ấy chỉ muốn bày trò doạ tôi thôi ... phải, doạ ! Doạ thì chắc chắn khi không thấy mình trở ra, cô ấy sẽ vào cứu mình ! Chắc mà, cô ấy là bạn mình và sẽ không để mình chết đâu ... nhưng còn Leona !? Cô ấy cũng là giả sao ... !?

"Trong bầy cừu trắng có một con cừu đen ... Cừu Đen ơi, bạn có túi lông nào không ... Thưa có, tôi có ba túi lông ... Một cho Ông chủ ... Hai cho Phu Nhân ... " - một tiếng hát cất lên, đấy là bài hát "cừu đen" mà trẻ chăn cừu ở dưới quê hay hát. Tôi có nghe qua bài này một lần, con cừu đen có ba túi, một cho ông chủ, một cho phu nhân ... và túi thứ ba ...

" Và túi thứ ba, cho bạn... kẻ sắp ra đi ..." - tôi giật mình. Một ngọn gió mạnh nổi lên, cuốn hết bụi cát vào mặt tôi. Ngọn gió hướng phía một đốm sáng xanh lam xa tít ... Tôi nhìn theo, ngọn gió ấy như cuốn chiếc xe lăng của tôi đi cùng ... Bánh xe từ từ dịch chuyển, nhích dần hơn đến đốm sáng đấy ... !

Một cô gái xinh đẹp với đôi mắt đen, đôi môi với màu son hồng phấn càng tăng thêm nét quyến rũ, cô mặc một bộ váy trắng với những đường ren màu đỏ, cô có một đôi cánh trắng muốt sau lưng ... Trông cô không khác nào một thiên sứ ... Tôi chỉ biết ngơ ngác nhìn, trên đời có những người xinh đẹp thế sao !?

Cô như đang ôm chặt một thứ gì đó trong lòng. Với hàng lông mi cong càng tạo thêm sự mơ màng, thờ ơ trong mắt cô ấy ...

Rồi cô ấy nhìn tôi, nở một nụ cười ấm áp. Cô từ từ dang hai tay ra, để lộ một viên đá xanh và trong suốt như pha lê, có thể nó quý giá hơn cả kim cương. Ánh sáng xanh từ viên đá lớn dần, rồi tạo thành một đường thẳng, xuyên qua những bụi cây và dẫn về một phía nào đó, tôi không biết.

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Blue_dimond_by_shyboyshy

- Đi đi ... - cô ấy chợt lên tiếng. Tôi nhìn theo phía ánh sáng, phải rồi, ánh sáng luôn đi theo một đường thẳng ! Cứ đi theo đó, thể nào cũng ra khỏi đây ...Tôi toan rút con dao trong tay ra để mở đường qua khỏi cái bụi cây đầu tiên thì đột nhiên cô gái đó chợt gào lên đau đớn.

Máu bắn ra từ cổ họng cô ấy.

Một thanh kiếm đen đâm thẳng vào bụng cô ấy ...

Ánh sáng từ viên đá chợt mờ dần ... Viên đá vỡ ra thành nhiều mảnh nhỏ...

Một cô gái với đôi cánh dơi màu đen phòng xuống, đưa tay chụp lấy thanh kiếm và rút mạnh ra. Cô ấy khằng khặc trước cái chết của Thiên Sứ ... cảnh tượng tôi trông thấy không khác nào trong những cuốn kinh thánh mà Alvin hay kể cho tôi nghe, Ác Quỷ giết Thiên Thần... Thiên Thần giết Ác Quỷ, tất cả chỉ là luật nhân quả...

- Sao ... sao cô lại làm vậy ... ? - giọng tôi run rẩy hỏi. Không phải vì sợ, đơn giản vì tôi giận dữ trước cái "luật nhân quả" ngớ ngẩn đấy ! Ai có quyền bắt chúng ta tuân theo cái luật đó chứ !

Cô gái với đôi cánh dơi đưa mắt nhìn tôi ... cô ta khẽ mỉm cười rồi cúi xuống thân xác bất động đẫm máu của Thiên Thần. Cô ấy đưa tay túm lấy một chiếc lông vũ từ đôi cánh trắng muốt kia, chiếc lông vũ chợt tan ra thành nhiều ánh sáng ...

- Cô làm gì vậy ?

Cô ấy không trả lời, chỉ khẽ cúi xuống và ... ăn đôi cánh trắng kia ....

Tôi hoảng sợ đến rơi nước mắt trước cái cảnh tượng đó. Tại sao vậy !? Sao có thể tàn nhẫn như vậy chứ ... Tại sao ?

"Tự nhiên là tự nhiên ... Không gì có thể ngăn cản nó ... Điều gì khiến cô nghĩ mình có thể chiến thắng "luật nhân quả" ..."

- Điều gì ư .. ? Điều gì ... ?

"Không chống lại được ? Vậy thì giết anh hai cô đi, "luật nhân quả" ... kẻ giết người rồi cũng có ngày bị người giết ..."

- Không đúng ... vậy không đúng ... !?

- Vậy ra cô muốn dung thứ cho hành động của anh cô sao !?

- Chris ... Christie ... - tôi ngỡ ngàng quay lại ... cậu ấy, một cô gái với đôi mắt xanh biếc cùng mái tóc vàng óng mang cho cái cảm giác mượt mà, cũng bộ váy đấy khi tôi gặp cậu ấy ... - Tại sao .. Tại sao lại đưa tớ vào đây ... !? Cho tớ ra đi ... tớ không muốn ở trong này ...

- Thật không ngờ Cindra lại nghĩ cô đặc biệt ! Cô cũng tầm thường thôi ... !

Phải rồi ... điều gì ... !? Phải có điều gì đó chứ ... điều gì !? Anh hai là anh của mình ... anh của mình ... anh ... anh của ... mình !?

- Không điều gì hơn người thân và bạn bè ... - tôi buột miệng nói. Christie ngơ ngác nhìn tôi ...- Vì vậy ...

"Chỉ một lựa chọn thôi Hel àh !" - Alvin đã nói thế trước lúc chúng tôi chia tay.

- Giết ... !

Christie thật sự ngạc nhiên trước hành động và câu nói của tôi, tôi thấy sự bất mãn và sự giận dữ trên gương mặt cậu ấy. Cậu ấy cười gượng ...

- Vậy thì tìm đường ra khỏi đây đi ... Nói trước cho cô biết, cái chết luôn đón chờ cô đấy ...

" Mê ... Cung ... Của ... Cái ... Chết ..."

- Thì sao ...? Tôi nhất định sẽ tìm thấy đường ra ! - Tôi cưong quyết nói.

Dù đường xa và nhọc nhằn cỡ nào, tôi cũng sẽ tìm thấy đường ra khỏi chốn này. Vì tôi còn phải cho Alvin biết lựa chọn của tôi, phải "giải thoát" anh hai ra khỏi cái lốt đó .... Tất cả chỉ trông chờ vào tôi, bản thân tôi và không ai khác ...

Một con người bình thường thì phải mất bao lâu để thật sự nghiệm ra điều này !? Còn tôi, giữa ranh giới của sự sống và cái chết ... điều gì khiến tôi nghĩ mình có thể chống lại "luật nhân quả'' ... ?

"Bản Thân Tôi !"

....

- Cindra này ... - Christie lên tiếng.

- Gì !? - Cindra vẫn chăm chú vào quyển sách trên tay cô.

- Điều gì khiến cậu nghĩ cô ấy đặc biệt ...?

- Nói sao nhỉ ... sự yếu đuối của cô ấy chăng !? - Cindra mỉm cười, gấp quyển sách trong tay lại.

Christie buông mình xuống ghế, cô chăm chú nhìn Cindra.

- Thế điều khiến cậu làm như vậy ...?

- Huh !?

- Bi kịch ... tại sao cậu phải tạo ra bi kịch !? Làm vậy thì có lợi gì cho cậu ?

- Con mắt này ... dù chỉ là một nữa của lời tiên tri nhưng nó vẫn cho tôi thấy, một ngày nào đó ... sẽ có người sau tôi phải nhận lấy bi kịch từ đôi mắt này ... ! Sớm hay muộn, và tôi phải tìm người đó ra... Viên kim cương trong những viên đá ... Một con người đặc biệt từ trong những bi kịch của cuộc sống ...Một ngày kia tôi sẽ chết, còn cậu vẫn mãi sống ... đến lúc đó, xin hãy theo người thứ hai đấy và bảo vệ cô ấy ...

- Không, tôi chỉ bảo vệ Cindra mà thôi ! Và Cindra sẽ không chết, đúng không !?

- .... Đấy là số mệnh ... Không lâu nữa đâu ...

Cindra đặt quyển sách lên bàn .... Một hàng chữ đỏ ... "Vampire Princess [love story]"...

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Princessbyanalynfs8
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:15 pm

Chap 19: Thoát khỏi Mê Cung của Cái Chết...

Tôi đẩy nhẹ chiếc xe lăng tới trước ...

"Grừ Grừ ..."

Tôi dừng lại, cố gắng nín thở. Tiếng bước chân của nó nặng nề đạp lên những ngọn cõ, tiếng nó khịt mũi đánh hơi. Tôi rút sẵn con dao ra khỏi vỏ, chờ đợi trong im lặng... Sắp rồi, nó sắp đến rồi ...

Một con sói to gấp đôi tôi với bộ lông xám và đôi mắt trắng dã xuất hiện sau hàng cây. Nó gầm gừ và dậm nát, cắn xé và tàn phá những hàng cây, bụi rậm gần đấy.

Tôi cầm chắc con dao trong tay, tôi - sẽ - làm - như - đã - làm - với - Leona !!! Tôi sẽ làm được !

Con sói đánh hơi ở bụi cây tôi nấp, rồi nó giận dữ gầm lên. Đúng lúc đấy, tôi nhào ra đâm cho nó một nhát vào đầu. Con sói tru lên, vũng vẫy và cào xé khắp người tôi rồi lịm dần.

-Đáng thương ... ! - tôi lạnh lùng đáp. Nếu nó không cản đường tôi thì nó đã không có số phận thảm hại thế này !

Tôi tựa mình bên ghế, thở hổn hển. Chẳng biết tôi đã ở trong cái nơi quỷ quái này được bao lâu rồi, có thể là cả ngày rồi đấy chứ ! Và tôi đói bụng không thể tả ... không lẽ ... tôi phải ăn thịt con sói đó sao !?

- Không bao giờ ! Dù trong tình cảnh nào, mình cũng không làm vậy ! - tôi răng đe chính bản thân mình. Từ lúc tôi gặp Christie trong Mê Cung, tính tình tôi cứ lạ làm sao đấy ! Tôi cứ tàn nhẫn giết bất cứ con vật nào ... có thể tôi bị ám ảnh bởi cái "luật nhân quả" hoặc là vì ở trong này quá lâu, tôi đã bị điên loạn cũng nên !!!

Tôi trông thấy ánh sáng sau kẻ lá của một hàng cây. Mừng rỡ, tôi đẩy vội chiếc xe lăng tới trước. Khu vườn sau biệt thự của Cindra hiện ra, giữa cái nắng của buổi trưa hè và dãy bàn bằng đá hoa cương. Tôi ra khỏi cái Mê Cung đấy rồi ! Ra khỏi đấy rồi ! Nhưng cảnh tượng ở đây trông rất lạ, khu vườn tôi từng thấy có nhiều cây hơn.

Một cô bé trạc năm, sáu tuổi đang nô đùa dưới gốc cây cổ thụ, tôi có từng trông thấy một lời nhắn trên đấy. Viết gì nhỉ !? À, "Gửi cho người bạn tương lai của tôi .. Hy vọng tôi sẽ gặp bạn sau này !" ... Cindra nói cô ấy đã gặp một người đến từ tương lai, và người đó đã viết lời nhắn này thay cô ấy ... Tất nhiên là tôi không tin chuyện đó, ừ thì ... xét về logic, điều đó không hợp lý ! Làm gì có ai từ tương lai về quá khứ được, đó là một điều không thể !

Nhưng tôi biết cái cây đó, à ừ ... nó trông giống cây cổ thụ ở khu vườn Cindra ... nhưng chắc chắn cả khu vườn này đều rất giống ! Tôi nghĩ vậy ... Nhưng mà ... trông nó lạ quá ! Tôi đẩy chiếc xe tới gần gốc cây, cô bé đấy có mái tóc tém đen với nụ cười rất dễ thương.

- Chào ... chào em ! - tôi ngập ngừng đáp. Cô bé chợt ngừng lại, nhìn tôi và nở một nụ cười rất dễ thương. Tôi thấy cô bé trông rất quen, giống ai đấy nhỉ ...

Cindra !?

< To Be Cont >

Chap 20: "Bạn !? Ha, chỉ là công cụ sống thôi !" < part 1 >

Cô bé đấy đưa tay chạm vào má tôi, bàn tay cô bé nhỏ xíu mà lại ấm nữa. Tôi khẻ mỉm cười, chỉ tự dưng thôi, chứ chẳng vì chuyện gì cả.

Cô bé ấy dí sát mặt vào tôi rồi bật cười. Xem ra cô bé này không được bình thường nhỉ.

- Chị là ai vậy !? - cô bé chợt hỏi, giọng cô bé ngọt ngào và dịu dàng làm sao.

- Chị ... chỉ hả !? - tôi bắt đầu ấp úng, phải nói tôi là ai bây giờ !? - Chị là ... là bạn của Cindra ! - tôi đáp bừa tên Cindra, hy vọng là cô bé này biết cậu ấy.

- Thiệt hả !? Vui quá, em luôn muốn có bạn mà !

Hở !? Cô bé ấy !? Nhưng tôi là bạn của Cindra mà ... !?

- À ... ừ, nhưng chị cần gặp Cindra ngay bây giờ, em biết cô ấy ở đâu không !?

Chợt, mặt cô bé xụ xuống, tôi trông thấy đôi mắt to tròn kia đang ngân ngấn nước mắt. Tại sao thế !? Tôi nói gì sai sao !?

- Er ... er, em không sao chứ !?

- Chị muốn gặp Cindra khác à ... !? Không phài em à ... em ... em ... - thế là cô bé bắt đầu khóc, khóc nhiều lắm. Tôi thì hoảng loạn cả lên, lo tìm cách làm sao để dỗ cho cô bé nín.

- Không ... không, chị muốn gặp em cơ ... ! - tôi đáp bừa, hy vọng làm thế thì cô bé bớt khóc lại.

Quả nhiên, mới nói xong, cô bé bỗng ngưng bặt, chỉ còn vài tiếng thút thít nho nhỏ.

- Thế em cũng tên Cindra à !? - cô bé gật đầu - Thế trong nhà chỉ có mình em tên Cindra à !? - cô bé tiếp tục gật đầu. Thôi rồi ! Cindra "kia" đâu mất rồi !!!

Tôi mệt mỏi tựa người vào ghế, thở dài. Sao mà đời tôi nó khổ thế nhỉ !!! Cindra "nhóc" lay tay tôi. Tôi nhìn cô bé, trông cô bé cũng giống Cindra đấy chứ. Có thể là em gái của Cindra gì đấy, nhưng cô bé mới bảo rằng trong nhà chẳng ai còn tên Cindra. Có lẽ nào ... tôi đang ở trong hồi ức cùa Cindra không !?

- Chị ơi ! - cô bé lay tay tôi. - Chị biết Cindra ạ !?

- Ừ ! Có thể chị biết em khi em lớn cơ.

- Vậy ư !? Trông em lúc lớn có giống công chúa không chị !? - rõ là con nít, lúc nào chẳng muốn là Công Chúa, Hoàng Tử nhưng chúng chẳng biết rằng làm gì có Công Chúa nào hạnh phúc mãi mãi và cũng chẳng có Hoàng Tử nào thật lòng yêu Công Chúa cả, chỉ là những câu chuyện cổ tích vớ vẩn mà thôi. - Vậy chị đến từ tương lai à !?

-Trả lời sao nhỉ !? Có lẽ vậy ... - tôi khẽ mỉm cười.

Cindra chợt nhặt một viên đá có đầu sắc nhọn. Tôi cầm lấy và nhìn cô bé:

-Chị viết cho em một câu lên thân cây này nha !

Tôi thở dài, đành phải viết thôi.

- Viết gì nào !?

-"Gửi cho người bạn tương lai của tôi .. Hy vọng tôi sẽ gặp bạn sau này !"

Tôi sững sờ có đến vài phút ... cô bé này thật sự là Cindra sao !? Và tôi là người đã viết câu nói này !? Là người đến từ tương lai !?... Làm sao có thể như thế được !?

- Chị .. Chị ... Chị ơi ! - Cindra lay vai tôi, tôi giật mình nhìn qua khuôn mặt bầu bĩnh, dễ thương của "cô ấy". - Chị viết đi ạ, em không biết viết !

- À ... ừ ... - tôi mỉm cười đáp lại. Ừ thì cứ để mặc cho số phận trôi qua, tôi gặp Cindra là cái duyên từ nhỏ của cô ấy ... chúng tôi sẽ mãi là bạn ... phải không nhỉ !?

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:15 pm

Chap 21: "Ban !? Ha, chỉ là công cụ sống thôi !" < part 2 >

Khung cảnh chợt vỡ ra từng mảnh nhỏ, hình ảnh của Cindra chợt mờ dần và viên đá trên tay tôi cũng tan thành cát, để lộ ra một căn phòng thân quen. Phòng của tôi... !

Tôi nhìn xung quanh, một cách đầy ngỡ ngàng. Thật sự thì tôi đang ở đâu !? Mê Cung !? Hồi ức !? Hay căn phòng của tôi !?

- Xem trộm hồi ức của người khác là không tốt đâu. - tôi giật mình, Cindra đang ngồi trên chiếc ghế sofa sau lưng tôi. Cô ấy có vẻ rất bình thản trước chuyện đẩy tôi và Mê Cung và chuyện tôi biết được hồi ức của cô ấy. Ngay từ lần đầu gặp mặt, cô ấy đã mang một vẻ bí hiểm, thật sự thì cô ấy là người như thế nào !?

- Tớ ... tớ không xem trộm ....

- Chỉ vô tình vào thôi phải không !? - cô ấy cười và đưa cho tôi hai quyển sách.

Một quyển có bìa hình một cô gái với chiếc váy hồng đang đi trong một khu rừng, cái tựa của quyển sách là "Vampire Princess [love story]", tôi lật từng trang. Đây giống như một quyển truyện cổ tích thì đúng hơn, nó kể về một cô gái mang dòng dõi Vampire (!?) yêu một chàng trai thuộc phe kẻ thù của mình, bị chàng phản bội lại tình yêu của mình, cô đã trở thành một Vampire độc ác và sống vì lý tưởng:"Vampire phải là dòng dõi duy nhất". Nhưng cuối cùng, cô nhận ra, tình yêu của mình chưa bao giờ bị phản bội. Kết thúc câu chuyện là cái chết của cô bởi chàng trai mà cô yêu, nhưng cô không đau khổ ... chỉ hạnh phúc vì nhận ra ... đó là tình yêu. Câu chuyện gì mà tôi chẳng hiểu gì cả !? Mà thứ này để kể cho trẻ em nghe sao !?

- Sao cậu không đọc quyển kế tiếp ... !?

- Nghe này ! Tớ không quan tâm đến mấy câu chuyện này, cái tớ muốn biết là tại sao cậu lại đẩy tớ vào cái Mê Cung đó !? Và thật sự thì cái Mê Cung đó là gì !?

- Tớ nói là tại sao cậu không xem quyển truyện còn lại !? - cô ấy vẫn bình thản đáp, điều gì khiến cô ấy cảm thấy tôi nên xem mấy quyển truyện này !?

Tôi cầm quyển sách còn lại lên, nó không giống như quyển kia, không phải là một câu chuyện cổ tích vớ vẩn. Nó là một câu chuyện ma, đúng hơn là câu chuyện ma về Frankenstein, nhân vật kinh dị nổi tiếng. Nhưng tại sao Cindra lại muốn tôi xem quyển sách này !? Tựa sách là "♥< The Frankenstei>♥".

Tôi nhìn cái bìa sách, đôi khi phải thoáng rùng mình, đây chắc chắn không phải là một quyển sách dành cho trẻ em.

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Horrorbyelendillxl1

Tôi lật từng trang sách. Câu chuyện kể về một cô gái có người anh trai, người anh đó do một lần gặp tai nạn giao thông nên phải phẩu thuật để rồi biến thành một con quái vật, xấu xí, tởm lợm và chỉ biết giết người. Cô gái tìm cách cứu lấy anh của mình, nhưng cuối cùng ... kết thúc chỉ là cái chết. Càng ngày càng không hiểu rồi đấy !!!

Tôi thật sự không hiểu tí gì về truyện này rồi đấy. Làm sao mà câu chuyện này lại giống chuyện về ... anh trai tôi đến vậy !?

- Không ngạc nhiên sao !? - Cindra cười thích thú - Tôi nghĩ chắc cậu cũng nhận ra, quyển sách này nói về điều gì ...

- Đây là ... câu chuyện về anh tớ ...

- Phải, và cậu nghĩ xem tại sao tớ biết nào !?

Tôi im lặng. Làm sao cậu ấy biết !? Đây là câu hỏi mà tôi luôn mong cậu ấy trả lời.... Làm sao cậu ấy biết !?

- Tớ ...tớ không biết ... !

- Cậu biết không, ngày nhỏ tớ sống với ba và mẹ. Ba tớ là một nhà khoa học có tiếng, một ngày kia, năm tớ bảy tuổi, tớ đã gặp rất nhiều chuyện buồn chỉ vì đôi mắt này ... đôi mắt có thể nhìn thấy trước tương lai.

- Đôi mắt !? Nhưng ...

- Tớ chỉ có một con mắt thôi phải không !? Tớ nghĩ cậu không cần biết về điều đó... đấy chỉ là một chuỗi dài của bất hạnh ... ! Một ngày kia, tớ bỏ trốn khỏi nhà ... tớ đến trốn ở nhà của một người bạn. Ông ấy là một người lập dị nhưng rất tốt. Vào một buổi chiều đi học về, tôi đã trông thấy một tai nạn giao thông. Ở đấy có một cậu bé còn sống ... Tớ đã giúp ông ấy, dr. Jekyll cứu lấy mạng sống của cậu ấy. Và...

- Chính cậu ... !? Có phải không ...!? Chính cậu đã biến anh tôi thành như vậy !!! Có phải không !!!!!!!!! - Cindra khẽ gật đầu. - Sao cậu có thể làm như vậy !!!!!!! Cậu có biết rằng anh tôi đã sống khổ sở thế nào không !!!!? Tôi đã xem cậu là bạn ... Tại sao ... - tôi khóc, khóc thật nhiều như thể Cindra không hề ngồi trước mặt tôi vậy.

Cậu ấy không đáp, chỉ đứng dậy và bỏ ra ngoài. Trước khi đóng cửa, cậu ấy nói:

- Bạn !? Ha, chỉ là công cụ sống mà thôi ... !

< To Be Cont >

Chap 22: "Bạn !? Ha, chỉ là công cụ sống thôi" < part 2 >

Tôi khóc ... chẳng cần biết đây là hiện thực hay chỉ là ảo giác ... Tôi chỉ cần biết rằng : Tôi đang thật sự khóc ...!

...

- Cô ta có làm đau Cindra không !? - Christie lo lắng lên tiếng.

- Không, cậu đừng mãi lo cho tôi thế ... đến lúc tôi chết rồi, cậu lại khóc nữa đấy ! - Cindra thong thả nói, lúc nào cô ấy cũng vậy sao !?

Ngòi bút cứ liên tục viết, những hàng chữ dài tít tắp trên trang sách ...

- Cậu lại viết truyện sao ...!? Tớ tưởng cậu đã viết xong hai cuốn kia rồi chứ ...!?

- Không ... họ không phải người thích hợp, nên phải tiếp tục viết thôi ! - Cindra nhún vai - Với lại, tớ cũng muốn viết một câu chuyện cho bản thân...

"Grrrrrrrrrừ ..."

- Cậu tính để cậu ta ở đó đến khi nào !? Thật ồn ào !?

- Cậu cho hắn ăn đi thì hắn sẽ im lặng thôi ... ! Hắn không thích khi tớ làm em gái hắn buồn đấy mà ... - Cindra vẫn tiếp tục viết ... cô ấy thật sự không chú tâm tới chuyện gì sao !?

Christie nhăn mặt rồi cũng đành bước ra khỏi phòng.

Trong căn phòng này, chỉ còn duy nhất mình Cindra ngồi đấy cùng ánh đèn chập chờn...

< Tóc ... Tóc ... >

Vậy giọt nước mắt long lanh dưới ánh đèn, cô đang khóc đấy à Cindra ... !?

"Xin đừng khóc ... xin đừng khóc cô chủ nhò ... xin cô hãy chỉ cười ... để kẻ có tên "khóc" này đừng khóc ... " - chiếc hộp nhạc nhỏ xíu trong tay cô chợt vang lên một bài hát. Không có giai điệu, lời bài hát nghe không hay ... nhưng hình như nó rất quan trọng đối với cô ... !?

-Sẽ có một cái kết thúc ... có hậu cho con, phải không mẹ ... !?

" Cô chủ ơi.

Xin cô đừng khóc.

Xin đừng khóc cô chủ nhỏ ơi ..

Xin hãy chỉ cười ...

Rồi một ngày kia ..

Khi cô ra đi ...

Cô sẽ còn nước mắt để khóc ...

Xin cô chủ nhỏ ...

Đừng khóc lúc này ... "

"Đây có phải là kết thúc cho một kẻ đáng thương như tôi. Xin hẹn một ngày gặp lại, Helena Christeen Paolini ... Có lẽ khi đấy, chúng ta sẽ lại cùng uống trà ... tại địa ngục của những kẻ đáng thương ...!?"

" Bạn chỉ là một công cụ sống ... sống để khiến người khác cười và hạnh phúc ... Và Hel à ... bạn là một công cụ sống tuyệt vời đấy ... Hãy cứ sống, cứ cười khi bạn còn có thể ...."

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:17 pm

Chap 23: Ngục Giam !

Ngày thứ hai tại "Dark Castle" ...

Tôi tỉnh dậy trên một chiếc giường cũ kĩ và bụi bặm ...

Xung quanh tôi là một căn phòng nhỏ xíu với cánh cửa gổ. trên cánh cửa có một cái ô hình vuông gắn chấn song.

Tôi đang bị giam trong một căn phòng sao !?

Hai chân tôi đã được tháo băng ... để lộ ra những vết cắt nham nhở, rách cả da và bây giờ thì nó đang đóng vảy. Dù đi trên cát cũng không thể có những vết thương này được ... ai đã dùng dao cào xé chân tôi ...!?

Bây giờ nó còn đau hơn lúc trước rất nhiều ... !

Đau quá ... !

- Cindy à, cậu nói có quà cho tụi tớ hả ... !? - giọng một của một cô gái.

Tôi nghe rõ tứng bước chân dồn dập .. gần ... gần lắm rồi ...

- Eric, cậu cứ bình tĩnh ... - giọng của Cindra.

Họ dừng lại ... tôi không biết họ dừng lại ở đâu ... chỉ đơn giản là dừng lại ...

- Đây hả !? - giọng cô gái tên Eric.

< Grrrrừ .... Grrrừ ... >

Nghe giống như một con vật đang giận dữ gầm lên ...

Tôi vẫn nằm im trên giường, vờ như đang ngủ ...

- Tớ thích nó lắm ! Tên nó là gì vậy ... !? - giọng Eric như reo lên.

- Một người bạn của tớ đặt cho nó cái tên là Frankenstein !

- Tuyệt !!! - Eric reo lên.

"Frankenstein" .. !?

Qua cái lỗ gắn chấn song, tôi trông thấy một cô gái với mái tóc tém màu nâu sẫm, nước da tái nhợt, một bên môi cô ấy bị khâu lại.... cô ấy dừng lại khi thấy tôi.

Trên gương mặt cô ấy, một sự thích thú hiện rõ.

- Sao vậy !? - Cindra hỏi.

- Đây không phải "đồ chơi" à !? Tớ thích món này ... ! - Eric bắt đầu nhõng nhẽo với Cindra ...

- Xin lỗi, nhưng đấy là của tớ ... - Cindra phì cười đáp. "Của tớ" ...!? Tôi là một món "đồ chơi" trong tay cô ấy ...!?

- Hiếm khi thấy Cindra giữ lại món nào cho bản thân đấy ... ! - Eric nhún vai.

Tiếng một chiếc dây xích bị kéo lê đi trên sàn nhà. Tiếng bước chân mỗi lúc một nặng nề hơn ... !

Tôi nhận ra ngay ... cái khuôn mặt xanh xao, chắp vá từ nhiều mảnh da khác nhau ... Anh hai !

- Anh ! Anh hai ! - tôi thét gọi.

Anh ấy quay qua nhìn tôi. Đôi mắt đen láy của anh ấy như xoáy vào tôi ...

- Đi nào ! Frankie, đi nào ! - Eric giật giật chiếc dây xích, anh hai lại tiếp tục lê bước.... Đó là anh ấy sao !? Ngày càng thảm hại và thậm chí chút nữa thôi, tôi còn không nhận ra anh ấy !

... Anh ấy đi khuất ... Chỉ còn tiếng chiếc dây xích leng keng chạm vào nền nhà ...

- Cô bán anh tôi sao !? - tôi giận dữ thét lên.

- Anh của cậu sao ... - Cindra vẫn không nhìn tôi, cô ấy chăm chú nhìn theo Eric... đó là tất cả những gì cô ấy quan tâm !? - Tôi không nhận ra đấy...

- Cô đã làm gì anh tôi ? Nói ! Cô đã làm gì anh tôi .. !? Anh ấy không thể nào như vậy được ... đó không phải anh ấy !- tôi gào lên.

- Tôi ...? Tôi không làm gì hết .. - Cindra nhún vai đáp - Đó là tự anh ta muốn thế ... Vết thương ở chân cô ... đẹp không !?

- Cô ! Chính cô đã làm chân tôi ra nông nỗi này ! Đáng lẽ tôi phải chú ý hơn nhiều, đi trên cát không thể nào bị nặng như vậy !!! Tại sao lại là tôi, tại sao lại là anh em tôi ! Sao cô không buông tha cho chúng tôi chứ !?

- Ngay từ nhỏ ... tôi đã chọn cậu rồi.... ngay từ nhỏ ... - cô ấy chợt phì cười ... điều đó đáng buồn cười !? - Dù sao, anh chàng tên Alvin cũng rất dễ thương, nếu như tôi thêm vào bộ sưu tập thì sao nhỉ ... !?

- Cô ... Không Được Động Đến Alvin ! Cô không được động đến Alvin !!!!

Cindra không đáp ... cô ấy bỏ đi, chỉ để lại tôi thét gào ...!

Thật sự thì cô ấy muốn gì !?

< To Be Cont >

Chap 24: Vụ cá cược.

...

-Tại sao lại là tôi ... tại sao ... !?

Tôi khóc nấc lên, cứ hỏi hoài một câu không có đáp án. Tại sao lại là tôi ... !? Làm sao biết được rằng tại sao lại là tôi chứ .... !

< Cộp ... Cộp >

Tôi giật mình khi nghe tiếng bước chân đang đến gần, lần này là ai !? Cindra !? Christie hay Eric gì đó ... ! Sao không ai để tôi yên hết vậy ! Họ cứ đến để nhìn sự thảm hại của tôi ...

Tôi không quan tâm tới Alvin hay anh hai gì hết ! Sao không để tôi yên ... !

- Bỏ cuộc à ... !? - Cindra tựa người vào cửa phòng giam, hỏi.

Cô ấy là người thường đến đây nhất và đôi khi cũng nói chuyện với tôi, cô ấy muốn gì ở tôi chứ !? Cảm ơn vì đã không để tôi cô đơn !? Hay là phải nhoẻn miệng cười vì đã cho tôi một chổ ở tốt !?

- Phải, tôi bỏ cuộc đấy ! Có thể để tôi yên được không ...

- Bỏ cuộc nhanh vậy ... Không chiến đấu, không phản khán ... chấp nhận làm một con cừu cho sói ăn ... !? Đó là con người của cậu sao Hel ... !?

- Không ! Đó không phải ... ! - tôi giận dữ thét lên.

- Vậy sao chỉ biết khóc ... !?

- Vì ... tôi biết mình không thể thắng ... !

- Chắc vậy sao .. !? - Cindra vẫn bình thản hỏi. - Muốn làm một vụ cá cược không ... !?

- Cá cược ... !?

- Nó đơn giản như một trò chơi vậy: Tôi thả cho cậu ra, tìm cách giết tôi đi. Nếu giết được tôi, anh cậu sẽ trở lại bình thường và cậu sẽ có con mắt Tiên Tri, con mắt màu đỏ của tôi... nếu không thể, cậu sẽ bị giết ! Chấp nhận không ... !?

- Được ... !

Đôi chân của tôi chợt lành lặng, dù còn để thẹo trên chân nhưng nó không còn đau nữa. Cánh cửa phòng giam chợt bật mở, để lộ cái dãy hành lang tối om ...

"Trò chơi bắt đầu ...!"
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:18 pm

Chap 25: Con ma nhà Hudsons.

Cả toà biệt thự của Cindra đều tối om, không có một bóng người và nó mang một cái dáng vẻ âm u, khác hẳn trước đây. Đôi lúc còn có tiếng cười vọng ra khắp hành lang nhưng nó không dẫn đến chỗ Cindra.

"Phải giết Cindra ... !" - tôi thầm nghĩ. Tự cho mình cái lý do chính đáng để làm cái việc được cho là sai trái này: cứu anh hai !

Giết Cindra ... làm vậy thì có cách cứu anh ấy sao ... !?

- Không nên suy nghĩ nhiều như vậy đâu ... tập trung một chút nào ! - Christie tựa người bên chiếc ghế sofa.

Cô ấy mặc một chiếc váy đen dài tới đầu gối, tay áo rộng và cổ cao thắt nơ màu đỏ. Mái tóc vàng của cô ấy rũ xuống, để lộ một con mắt xanh biếc như pha lê. Tôi dừng lại, Christie đã xuất hiện trong Mê Cung và cũng là bạn thân của Cindra, chắc chắn cô ấy sẽ không giúp tôi - có thể còn ngược lại, giết tôi như lệnh của Cindra.

- Cindra đâu ... !? - tôi gằn giọng.

- Không có gì trong tay cũng can đảm vậy sao ... !? Có một món quà nhỏ cho cô trước trận đấu ở phòng khiêu vũ, tôi đoán cô sẽ thích nó.

- Quà ... !? - tôi nhíu mày.

Một ngọn gió xanh thổi mạnh vào căn phòng, cuốn tung tất cả mọi thứ : từ cái bàn, cái rèm cửa đến những cuốn sách, tờ giấy đều bị thẩy lên không trung. Christie vẫn bình thản ngồi đấy, im lặng nhìn tôi bằng ánh mắt khinh bỉ nhưng không nở một nụ cười. Ngọn gió tập trung lại, quấn lấy nhau, đang xen tạo thành một thanh kiếm màu ngọc bích, lưỡi kiếm sắc bén, chuôi kiếm màu xanh sẫm với những hoa văn kéo dài trên mặt kiếm. Xung quanh thanh kiếm là một thứ chất lỏng bồng bềnh màu hồng nhạt, nó khiến tôi có cái cảm giác rằng thanh kiếm này không nặng nề như hình dáng của nó, nó nhẹ như một chiếc lông vũ và đầy uy lực.

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Swordbysiren2k4yb3

Christie nhìn tôi, cô ấy khinh khỉnh đáp:

- Sao không đến mà cầm lấy thanh kiếm, Cindra không thích đánh với một kẻ chẳng có gì trong tay đâu ...?

- Nhưng tôi không biết sử dụng kiếm, cô ấy biết sao ...!? - tôi trở lại làm con nhóc Helena ngờ nghệch ngày nào.

- Ha, Cindra sử dụng kiếm á ... nếu vậy thì tôi hy vọng cô có thể thắng, nhưng tiếc thay ... không phải như vậy !

Ngọn gió xung quanh thanh kiếm chợt tản ra, thanh kiếm rớt xuống nền nhà.

Những ngọn gió xanh cuốn lấy Christie, qua lớp gió mờ ảo, tôi trông thấy đôi mắt xanh của cô nhìn tôi - một vẻ oán hận hằn rõ trên viên pha lê trong mắt cô...!

Cô ấy căm hận tôi ... !?

Vì chuyện gì ?

Tôi thậm chí còn chưa nói chuyện nhiều với cô ấy ... ?

Ngọn gió biến mất cùng với cô ấy, để lại tôi với thanh kiếm màu ngọc bích kia.

Tôi nhấc thanh kiếm lên, không nặng cũng không nhẹ như tôi thoáng nghĩ qua dáng ngoài của nó. Tôi thử vung một đường như trong phim Kiếm Hiệp thường làm. Nhưng lầm, trong phim của họ là kiếm nhựa mà lại nhỏ, muốn vung muốn chém cũng dễ. Vừa vung kiếm mới một đường, tôi đã bị sức nặng của nó làm cho mất thăng bằng, thế này không biết có thắng không nữa ... !

Tôi thở dài rồi kéo lê thanh kiếm theo sau mình đến phòng Khiêu Vũ. Rốt cuộc thì món quà là gì ... !?

...

Phòng Khiêu Vũ - dù chưa tới bao giờ nhưng tôi có đi ngang qua nó. Một căn phòng rộng thông với khu vườn sau nhà Cindra bằng một cầu thang dẫn lên cái bang công của phòng. Đấy là một căn phòng với ánh sáng xanh, đỏ và vàng đậm che phủ, Cindra nói rằng đôi lúc ngồi trong đấy, cô cảm thấy bồng bềnh như đi trên biển và tiếc thay cô lại bị say sóng nên không thể cảm nhận được cái cảm giác sóng biển vổ bên tai mà hiệu ứng ánh đèn mang lại.

Tôi dừng lại trước một căn phòng lớn, theo tôi đoán thì đây chắc là phòng Khiêu Vũ, lúc này nó chỉ có ánh đèn cam mờ nhạt như bao căn phòng khác từ chùm đèn thời xưa được một Hầu Tước bên Pháp tặng, Cindra nói ba của cô ấy rất quý chùm đèn này. Bây giờ tận mắt trông thấy thì tôi buộc lòng phải phán một câu: một chùm đèn xấu tệ !

Căn phòng như bị đóng băng lại, những tàn băng chắn lấy hai lối ra vào còn lại của căn phòng, những bậc cầu thang bị phủ lên một lớp băng trong suốt và Cindra, mặc một bộ váy màu trắng tinh và ngồi trên đấy, cô gục mặt xuống đầu gối.... và bên cạnh cô, một mảng băng lồi ra trên bức vách tường, qua tảng băng trong suốt đấy, tôi trông thấy khuôn mặt mà đã từ rất lâu, tôi đã hòng quên đi... Alvin ... !

< To Be Cont >

Chap 26:
Đa nhân cách.

Tôi đứng sững người trước khuôn mặt dường như đang ngủ của cậu ấy ... !

Tôi đã cố quên khuôn mặt đấy từ lâu ... ! Tôi không muốn nhớ đến nó ! Vì sao nhỉ ... nó làm tôi đau lòng chăng ?

- Cindra ... !

Cindra chợt ngẩng mặt lên, mái tóc rủ xuống, che mất một bên của khuôn mặt xinh đẹp đấy. Tôi nhận thấy vài giọt nước mắt lăng dài trên gò má của cô ấy. Tại sao vậy ? Tại sao cô ấy lại khóc ?

- Đến rồi à ... ? - cô ấy không cười, đôi mắt vẫn thẫn thờ nhìn tôi. Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra ?

- Cô bắt Alvin sao ?

- Bắt ... à phải, tôi vẫn luôn đóng vai một người xấu xa với cậu sao Hel...?

Tôi im lặng. Cindra trước mặt tôi có vẻ rất khác, cô ấy yếu đuối và không kiên cường, sắc sảo như Cindra tôi thường gặp. Điều gì đã xảy ra cho cô ấy ...?

- Cậu ... có chuyện gì vậy ....?

- Quan tâm tới tôi ?

Tôi im lặng. Tôi tin chắc có chuyện gì đó đã xảy ra với cô ấy ! Một con người như Cindra tôi từng gặp, "không bao giờ khóc" có thể luôn là một nguyên tắc mà tôi thấy ở cô ấy, và bản thân cô ấy cũng nói rằng mình sẽ không bao giờ khóc...!

- Vậy hãy cứu tôi !

- Hả ...? Cậu mới nói gì ...?

- Một trò chơi ... chỉ có sống và chết ... - cô ấy chợt nhoẻn miệng cười...

Một nụ cười khiến tôi cảm thấy một điều rất ngớ ngẩn: "Cindra đã trở lại ...". Tôi khẽ rùng mình với cái ý nghĩ của mình, tay nắm chặt chuôi kiếm như thể nếu có gì bất trắc xảy ra, tôi có thể chống trả vậy ! Ngốc thật !

-Bắt đầu nào ...!

Cindra vung tay, những tảng băng ở hai bên vách tường chọn mọc nhọn ra như lưỡi dao và đâm mạnh vào người tôi. Đau và lạnh buốt, tôi gục xuống.

Thế trận có quá rõ giữa hai chúng tôi ? Tôi thua rồi ...

- Thế này thì có quá dễ dàng cho lần đầu không nhỉ ? - cô ấy tựa người vào tảng băng nhốt Alvin, khẻ mỉm cười và hình như cô ấy đang nói với Alvin, chứ không phải tôi.

- Đừng ... động vào Alvin ! Cậu ấy không dính tới việc này ... !

- Oh, lãng mạng chưa. Có người yêu cậu, và sẵn sàng bảo vệ cậu đấy. Ha, tình yêu ... phải, tình yêu ! Tiếc nhỉ, tớ thì lại không thích tình yêu một chút nào ... vậy nếu tớ là người cắt đứt tình yêu thì sao nhỉ ... !

-Đừng ... động ... vào ... Alvin !

Tôi giận dữ thét lên, nắm chặt chuôi kiếm bằng cả hai tay và vung một đường kiếm bằng tất cả sức mình. Một quả cầu lửa được tạo ra từ đường kiiếm đấy, nó phóng và người Cindra. Cô ấy sững người nhưng cũng kịp tạo một bức tường băng để che chở cho bản thân.

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Icequeenbystinabgyk0

Những tảng băng xung quanh căn phòng cũng bị tan chảy. Chỉ riêng tảng băng nhốt Alvin thì vẫn cứ trơ ra đấy. Tôi ngạc nhiên trước việc tôi vừa làm... ! Có phải tôi vừa tạo ra một quả cầu lữa !? Có phải ... tôi làm ... tan băng !?

- Xem ra, cậu cũng có chút năng lực nhỉ ... ! - cô ấy phì cười, những nơi băng vừa tan thì lại đóng băng trở lại. Căn phòng lại bị che phủ bởi cái lạnh và băng giá.

- Tôi ... tôi muốn hỏi cậu một việc ...

-...

- Tại sao cậu lại nói "Cứu tôi ..." !?

- Ha, lời nói của một kẻ yếu đuối ... ! Và tôi sẽ không để điều đó lặp lại, yếu đuối ... !

Tôi vẫn nhìn Cindra. Tôi biết, hay chẳng qua tôi tự nhận rằng mình biết ... rằng Cindra không hề nói thật, cô ấy đang che dấu một điều gì đó ... Nhân cách khác của cô ấy ? Một nhân cách không có tự do trong thân xác của mình ? Một nhân cách mờ nhạt và yếu đuối ?

... Đa nhân cách ... !?

"- Quan tâm tới tôi ... ? Vậy hãy cứu tôi..."

- Chơi với cậu thật không vui chút nào. Cậu biết đấy, tôi thích xem hơn là làm. Và tại sao cậu không đánh với "thú cưng" của tôi nhỉ !?

< Gru... Gru....>

Tôi nghe thấy tiếng gầm gừ ...

< Cộp Cộp >

Tiếng bước chân dồn dập ...

< Rầm >

Lớp băng bịt kín lối cửa vào bị tông phá bởi một con quái vật xấu xí, nó mặc một chiếc áo khoác lớn bằng da và rách rưới...

Anh hai ...!

< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I EmptyWed Sep 10, 2008 10:20 pm

Chap 27: Kết thúc ...!? ( End )

Trước đây, tôi đã từng nói rằng mình sẽ không sợ anh ấy, sẽ trả thù. Nhưng khi biết anh ấy chính là anh hai, tôi chợt run rẩy, hai chân cứng đờ khi trông thấy anh ấy - người tôi ngày trước gọi là anh hai...!

- Anh ... Anh ... Anh hai ... - tôi lắp bắp.

- Hel... Hele... Helena.... - anh ấy thốt lên từng tiếng bằng cái lưỡi đầy dòi của mình.

Cindra tựa người vào tảng băng nhốt Alvin, cô ấy ngâm nga một bài hát nào đó và chẳng thèm để ý đến chúng tôi.

Anh ấy gào lên và rút một con dao rỉ sét trong túi áo ra, cố đâm nó vào người tôi.

Tôi hoảng sợ bỏ chạy ra khỏi căn phòng và anh ấy đuổi theo...

...

Cindra vẫn ngồi đấy như thể cái căn phòng này, cái bậc thềm đấy khắc trong lòng cô một kỷ niệm dài khiến cô luyến tiếc, không muốn rời bỏ.

- Này, sao ngồi đấy vậy !?

Cô ấy nhìn người vừa lên tiếng một vài phút rồi phì cười.

- Tận hưởng vài phút rãnh rổi đấy mà... - Cindra đáp. - Christie đâu rồi Eric ?

- Cô ấy có tí việc, không ghé đây được. - Eric thở dài đáp.

-... - Cindra im lặng, không đáp.

- Sao vậy !? Không thích tớ đến à ? - Eric mỉm cười nhìn Cindra. - Chưa trách tội cậu nhận bừa đấy là thú cưng của cậu đấy ! - Eric vờ trách móc Cindra.

Cô không đáp, vẫn chỉ thờ dài và tựa người bên tảng băng. Im lặng phải chăng là việc duy nhất Cindra thường làm !?

...

Tiếng bước chân dẫm đạp lên ngọn cỏ báo hiệu cho tôi biết rằng: rất gần rồi....!

Tôi gần như nín thở, im lặng và tựa người vào gốc cây. Hai tay ôm chặt thấy thanh kiếm.... !

- Ra đây nào ... Dù em ở đâu, cũng ra đây nào...

Tôi giật mình khi nghe tiếng anh ấy gọi sát bên tai. Lẽ nào anh ấy biết tôi nấp ở đây !? Hai tay tôi càng nắm chặt thanh kiếm như thể chỉ cần anh ấy nhào vào là tôi sẽ vung một đường kiếm vào anh ấy.

Ngớ ngẩn !

Tôi đang chiến đấu với Cindra vì điều gì !?

Ngớ ngẩn !

Vì phải cứu Alvin và anh ấy !

Nghĩ thế, tôi ngóc đầu ra khỏi thân cây và nhìn thấy anh ấy đang lùng sục khắp các bụi cây. Vậy là còn một chút an toàn !

Tôi hít một hơi dài, thu hết can đảm vào đôi chân đang cứng đờ như bị đóng băng và... chạy !

Bỗng một bức tường băng hiện ra, vây lấy tôi và anh hai thành một vòng tròn. Cả hai chúng tôi như đang ở trong một quả cầu tuyết và bị cô lập hoàn toàn với bên ngoài...!

- Cindra ! - tôi gào lên - Thả tớ ra ! Cindra ! - vừa gào vừa đưa tay đập mạnh vào lớp băng.

- Hel à, không nên chạy như vậy chứ ! - anh ấy cười khà.

Tôi giật mình quay lại.

Anh ấy đưa cái lưỡi đầy những con dòi nhung nhúc chen lấn nhau liếm một đường dài trên lưỡi nhau.

- Anh ... Anh hai ! Anh thật sự không nhận ra em sao !?

Anh ấy khựng lại, ngơ ngác nhìn tôi...

- He... Helena ... Helena ... - anh ấy cố gắng thốt lên cái tên của tôi. Đưa những ngón tay xương xẩu với nước da tái nhợt chạm vào má tôi, lạnh ngắt. - Chết !!!!!

Anh ấy gào lên, giơ cao con dao trong tay và đâm thẳng vào tôi.

Tôi hoảng sợ, những ngón tay chợt đan lại với nhau, nắm chặt lấy chuôi kiếm và chém một đường vào phía trước....

Cái khoảnh khắc đấy...

Phải chăng nó giống hệt như cuốn truyện của Cindra...?

"Cô gái tìm cách cứu lấy anh của mình, nhưng cuối cùng ... kết thúc chỉ là cái chết"... Đấy là tất cả !?

....

Nhựng giọt máu đen ngòm chảy dày trên khuôn mặt tôi, hoà trộn với nước mắt. Vị mặn và tanh của nó khiến tôi rùng mình...

Tôi vừa làm gì vậy ?

Con ngốc kia, mày vừa làm gì vậy ?

Cái xác bất động trên nền cỏ với cái vết thương kéo dài trên ngực.

-Ch... Chết ... Chết ...

Anh ấy thì thào, đưa bàn tay đẫm máu chạm vào má tôi... đấy là anh hai sao ...?!

Tại sao vậy ? Tại sao !?

Tại sao đến cuối cùng, anh ấy vẫn không thể là anh ấy sao ? Vẫn không thể trở lại là một con người bình thường và sống một cuộc sống tuyệt vời hơn....?

- Anh ... Anh ... Anh hai ... - tôi khóc nấc lên... - Xin đừng chết ... xin anh ... đừng... đừng chết ...

...

Mất đi một thứ gì đó ... quý giá ... đau lòng đến vậy sao ?

Tưởng như mọi thứ đều vô nghĩa khi chính tay mình đánh mất thứ mà mình quý ...

Đấy gọi là gì ...?

"Xin đừng chết..." - đấy là tất cả những gì tôi có thể nói sao ...?

Mất mát ...đau đến vậy sao....?

...

"Xin đừng chết ... "

Chết ... ?

"Chết..." - phải anh ấy từng nói thế ...?

Chết ... có chăng là một dấu chấm hết cho cuộc đời này ... ?

....

Tôi cắm mạnh thanh kiếm xuống nền cỏ.... một ngọn lữa bùng lên vây lấy tôi và thân xác bất động của anh ấy...

Đến đây phải chăng là kết thúc ...?

Điều duy nhất tôi trông thấy sau ngọn lữa đấy ... có chăng là tôi tưởng tượng ...

Cindra đứng đấy và khóc, khóc rất nhiều...

Cô ấy đang tiếc thương cho tôi chăng ? Dù là gì, những giọt nước mắt của cô ấy cũng khiến tôi có thể nhắm mắt ... một cách bình yên chăng ?...

Và đấy có chăng là kết thúc ?

.:The End:.


- Kết thúc rồi à ? - Eric ngơ ngác hỏi.

Cindra chậm rãi bước lên từng bậc cấp và rồi lại tựa người vào tảng băng nhốt Alvin. Cô ấy lại không trả lời câu hỏi của Eric...

Christie đang ngồi cạnh Eric vội vàng chạy lại bên Cindra và đưa tay lau những giọt nước mắt trên má của cô ấy.

- Nghe chưa ? Kết thúc rồi ! Ra được rồi đấy ! - Eric lớn tiếng nói. Nói với ai ?

Một tia sét nhỏ bùng lên, vây lấy tảng băng đang nhốt Alvin. Cái tia sét màu xanh lam đấy lớn dần và làm tan cả tảng băng...

- Phô trương ... - Eric thở dài đáp.

Những giọt nước chãy dài trên bậc thềm... tảng băng tan dần.

Một chàng trai từ tốn đặt chân xuống nền nhà. Anh ấy đưa tay phủi nước trên chiếc áo sơ-mi trắng của mình, vừa phủi vừa tặc lưỡi:

- Lần sau nhốt tôi trong cái lu hay cái vạc hoá chất cũng được, nhốt trong tảng băng này lạnh quá ! Lại bẩn đồ của tôi nữa ... !

Cindra nở một nụ cười quen thuộc và đưa mắt nhìn Alvin:

- Thế ra lần sau tôi phải đóng vai phù thuỷ à, Alvin ?

- Này này, gọi tôi là Neyo nghe chưa ?Tôi chẳng thích cái tên đấy chút nào, chẳng qua là cậu đặt tên cho cái nhân vật của cậu thế thôi !! Tôi ghét cái tên đấy, nhất là phải làm "chỗ tựa" cho một con nhóc khóc lóc suốt ngày.

- Tuỳ cậu ...! - Cindra nhún vai đáp.

- Đây này thưa ông tướng, thích chơi đùa với bọn người tầm thường đến thế sao ? - Eric phì cười, đưa cho Neyo chiếc áo vest màu đen.

Neyo nhăn nhó cầm lấy và quay sang hỏi Cindra, với vẻ mặt ngây thơ nhất có thể:

- Trò chơi kết thúc rồi, chúng ta đi ăn cái gì không ? Ngồi im trong tảng băng đó làm tôi thành cục nước đá luôn này ! Lại đói nữa !

Cindra mỉm cười đáp lại Neyo.

"Game over"

...

Và đấy chỉ là một trò chơi ?

-End-
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Sponsored content





♥<The Frankenstein>♥ - episode I Vide
PostSubject: Re: ♥<The Frankenstein>♥ - episode I ♥<The Frankenstein>♥ - episode I Empty

Back to top Go down

♥<The Frankenstein>♥ - episode I

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 1

Permissions in this forum: You cannot reply to topics in this forum
Vampire's Land :) :: Tầng Giải Trí - Khu Một [Fiction] :: Fiction Tự Sáng Tác. -
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com