L.[CaNdY]
Người Thường
Age : 31
Registration date : 2008-09-19
Tổng số bài gửi : 70
Come From : không thuộc về V.Pi'z Clan - Nhóm phản diện
Yar Job : Quạ Đen
Humor : Thích uống máu
|
Subject: Nụ cười thiên thần Tue Sep 29, 2009 4:32 am |
|
|
NỤ CƯỜI THIÊN THẦN
Author: L.[Candy]
Sumary: Định mệnh luôn trớ trêu khi luôn sắp đặt cho mỗi người một kết cục mà không ai mong đợi.
Chapter 1: Hồi sinh
Cô thức dậy trong ánh nắng ban mai rực rỡ, ngày mới đã bắt đầu. Cô cảm nhận rất rõ ngoài kia hoa đang nở, chim đang hót, mây đang chuyển động... nhưng vết thương trong lồng ngực vẫn còn đang âm ỉ niềm đau. Cô đang làm gì ở đây vậy? Trốn tránh một sự thật rằng cô mất anh vì... sự nhỏ nhen và ích kỷ của mình. Rõ ràng cô biết người đàn ông đó không thuộc về cô, trái tim của người đàn ông đó không bao giờ là của cô nhưng cô vẫn đồng ý lấy anh ta. Từ đây trong từng giây phút của cuộc đời mình cô sẽ dùng nó để trừng phạt mình.
" Vivian, con dậy rồi à?". Tiếng mẹ cô ở ngoài cửa vọng vào, chợt giận mình cô muốn đáp lại nhưng... cô lại không muốn nói gì vào lúc này cả.
" Nếu con không muốn nói chuyện cũng không sao. Mẹ chỉ muốn nói lát nữa mẹ sẽ đi Paris họp và mẹ muốn biết con có ổn không khi ở nhà một mình". Giọng bà hơi lo lắng, sức khoẻ của Vivian vốn không được ổn định, từ bé cô hay bị bệnh, thường xuyên ra vào bệnh viện lại thêm cú sốc sau khi li hôn với anh... bà chỉ sợ cô dại dột mà làm bậy thôi.
" Con ổn mà". Cô mở cửa và nhìn bà, ánh mắt hơi buồn nhưng cô không muốn làm bà buồn nữa. Cô hơi mỉm cười rồi ôm lấy bà giọng nhỏ nhẹ " Con yêu mẹ".
" Ừ, mẹ cũng yêu con". Bà vòng tay ôm đứa con gái nhỏ nhắn vào lòng mình.
Chỉ khi bà đi rồi, cô mới trở về phòng tiếp tục tận hưởng bầu không khí trong lành tại ngôi nhà mà mẹ cô mới vừa mua. Chợt một ý định nảy ra trong cô " mua sắm" và " dạo chơi", từ khi sang Thuỵ Điển cô chưa lần nào tham quan nơi này, cô cũng chưa từng để ý xem nó có đẹp hay không nữa. Cô đã trốn tránh quá lâu rồi vả lại nếu không mua sắm thì cũng chẳng biết phải làm gì nữa. Nói là làm liền, cô lấy trong tủ ra một bộ đầm màu trắng, trông nó khá hợp với cô, qua một lớp trang điểm nhẹ càng làm tô điểm vẻ đẹp của cô. Bước ra khỏi nhà, cô nhẹ nhàng lướt qua mọi cửa hàng lớn nhỏ ở Stockholm, trông cô giống như một thiên thần nhỏ bé đang vui chơi quên mất thời gian. Mọi ánh mắt đổ dồn về cô, nhìn cô họ cũng vui theo, một vài người vui vẻ bắt chuyện với cô nhưng cô chỉ mỉm cười lại. Lo mải mê ngắm cảnh mà cô quên mất rằng trời đã dần tối và cô không hề biết đường trở về nhà. Cô vội nhớ lại con đường lúc sáng mà mình đã đi nhưng đành chịu thôi cô làm sao mà nhớ được chứ. Mệt mỏi cô ngồi xuống ghế ở nhà chờ xe buýt, lòng tự nhủ " thôi kệ coi như đi chơi một bữa". Chiếc xe buýt tiến đến, trên xe chỉ có một vài hành khách, chuyến cuối cùng trong ngày. Cô bước lên, mọi ánh mắt đổ dồn về cô chỉ duy nhất ở băng ghế cuối một thanh niên với mái tóc bạch kim là không nhìn cô thôi, anh ta đang nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt buồn giống như cô. Cô tiến đến ngồi kế bên anh ta, không nói gì cả, cô hơi ngại ngùng. Ngồi kế bên người mà mình không quen biết, cô thấy hơi ngượng dù sao thì cô cũng là con nhà danh giá đâu thể bị người khác đánh giá là hạng mê trai.
" Nếu cô cứ nhìn tôi với ánh mắt như thế tôi sẽ lầm tưởng là cô thích tôi đấy". Chàng trai nói nhỏ trong khi ánh mắt vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.
...
" Cô bị bỏ rơi đúng không?". Anh ta quay về phía cô, lúc này cô mới nhìn rõ đôi mắt của anh ta, đôi mắt màu hổ phách trông uy lực tràn trề.
" Anh". Cô nói chỉ đủ hai người nghe, lần đầu tiên mới thấy người như anh ta, vô duyên và xấu tính vô cùng.
" Vậy chúng ta giống nhau đó". Anh chàng mỉm cười rồi ngã đầu ra sau ghế, ánh mắt hướng lên trần xe buýt.
...
Bông chiêc xe buýt dừng lại, một tốp thanh niên bước lên xe mang theo mấy cây gậy, trông vẻ mặt du côn của tên kia khiến cô rùng mình. Anh chàng chợt bật dậy, nắm lấy tay cô kéo xuống lối cửa sau. Mấy thanh niên dí theo hai người, cô chẳng hiểu vì sao mình lại bỏ chạy với con người mình không hề quen biết này. Hai người cứ chạy trên khắp đường phố ở Stockholm, tay trong tay như một cặp tình nhân đang chạy trốn. Chỉ đến khi đám thanh niên kia bị mất dấu hai người mới dừng lại trong một con hẻm nhỏ, anh chàng thở hổn hển, cô cũng chẳng khá hơn là bao nhiêu vốn thể trạng yếu ớt, gương mặt cô tái nhợt.
" Sao anh lại chạy trốn mấy người kia vậy?". Cô vừa thở vừa nói gấp.
" Tôi giật bồ của tụi nó". Anh chàng cũng vừa nói vừa thở gấp, mồ hôi nhễ nhại trên khuôn mặt điển trai.
" Vậy thì đáng đời anh nhưng lần sau đừng có kéo tôi vào chuyện này nữa". Cô chọc ghẹo anh nhưng cũng hơi nghiêm khắc, tự nhiên bị lôi vào chuyện không đâu.
" Yên tâm, không còn lần sau nữa". Anh đứng dựa vào bờ tường, khuôn mặt ngước lên nhìn bầu trời đầy ánh sao.
Bất giác hai đôi mắt chạm vào nhau, trong tim dường như có gì đó đang thay đổi. Anh vòng tay kéo sát cô vào lòng, đôi môi anh chạm vào môi cô nhẹ nhàng. Cô luồn tay vào mái tóc anh kéo sát vào mình, những cái hôn mãnh liệt xây đắp tình yêu nhưng... họ đâu biết rằng số phận trớ trêu đã sắp đặt cho họ một kết cục.
" Tránh ra". Cô đẩy anh ra và kéo tay lên che lấy đôi môi nhỏ xinh xắn, gương mặt đỏ lự như cánh hoa hồng mềm mại trong màn đêm.
" Tôi xin lỗi, tôi vô ý quá". Anh vội vàng xin lỗi cô, gương mặt lo lắng vì sợ... anh sợ gì chứ?! Anh cũng chẳng biết anh sợ gì nữa vì cô quá giống người mà anh từng yêu, từng căm hận.
" Gặp anh là điều xui xẻo nhất đời tôi". Cô liếc mắt nhìn anh, đôi tròng mắt long lanh như hai viên ngọc khiến cho anh có cảm giác người đứng trước mình là một tiểu thiên thần nào đấy.
" Giống quá!". Bất chợt anh thốt lên hai từ nhưng đã bị cơn gió làm át mất âm thanh.
" Tránh ra để tôi còn về nhà nào". Cô vội đẩy anh ra và tiến về phía con hẻm nhỏ không người.
Anh đứng đó nhìn theo cô, chỉ đến khi cô đi khuất dạng anh mới sức tỉnh lại, anh chạy thật nhanh đi tìm cô vì con hẻm đó là con hẻm cụt dẫn vào nghĩa địa. Lúc đấy trong đầu anh chỉ có một điều thôi bảo vệ cô vì Lucie vốn rất sợ ma và bóng tối. |
|