Vampire's Land :)
Would you like to react to this message? Create an account in a few clicks or log in to continue.

Vampire's Land :)

.:. Nơi Kẹo Ngọt cùng các Vampire thống trị .:.

 
HomeLatest imagesSearchRegisterLog in
Log in
Username:
Password:
Log in automatically: 
:: I forgot my password
Latest topics
» NHỮNG NGÀY CUỐI CÙNG [ Vampire Fiction ]
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyFri Oct 02, 2009 6:39 am by *~Falling Star~*

» Nụ cười thiên thần
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyTue Sep 29, 2009 4:32 am by L.[CaNdY]

» Về Skin "Blue Sky" của Forum
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyWed Sep 02, 2009 2:42 am by Leila

» [Fiction]Tội lỗi thiên thần
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptySat Aug 15, 2009 11:22 pm by Eric

» Hướng Dẫn Sử Dụng Forum.
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyFri Aug 14, 2009 12:02 am by Medusa[Stardust]

» [Diary.Oneshot] Windy... Fly To The Sky...
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyWed Aug 05, 2009 9:32 pm by [N]eyo

» .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :.
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyWed Aug 05, 2009 8:24 am by Eric

» Love Or Be Loved !?
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyTue Aug 04, 2009 8:33 am by Medusa[Stardust]

» Chiếc giày thủy tinh.
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyTue Aug 04, 2009 8:13 am by Eric

Top posters
Eric
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
DarkMythology
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
hoangyen_7644
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
Medusa[Stardust]
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
L.[CaNdY]
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
Sumi
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
Emily.[Sweetie]
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
[C]indr[a]
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
Lucifer
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
shitsuree
.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Untitled-1.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty 
[V.Pi’z Clan]’z Clock
Forum’s Counter
Lượng người truy cập vào Forum...

Web Page Visitor Counters

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :.

View previous topic View next topic Go down
Go to page : 1, 2, 3  Next
Author Message
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:05 am

.: V.Pi’z Clan :.
[“why !?”]


Author: Eric.

Rating: T.

Gernes: New Game + Love +Friendship.

Status: On Going.

Warning: Mãnh ghép thứ hai. Không ki dị thưa cả nhà. ( nhưng không đảm bảo đâu…)

Sumary: “…”Tại sao...?" - một câu hỏi mà mãi vẫn không thể tìm được đáp án... Xin hỏi bạn, "Đáp Án" đã thất lạc nơi nào...?

Trong góc tủ !? Trong góc phòng !? Trong đầu tôi...? Hay trong... trái tim tôi !?


Characterz:

Eric.

Tính tình: Ích kỷ. Khùng khùng… và phải nói thêm: thích cười.

Chức vụ: Thần chết - Kẻ Đứng Đầu.

Nhóm: V.1 – cai quản những Vampire cấp cao tại Địa Ngục.

Khả năng: Làm người chết sống lại, điều khiển lữa.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Ericvkwa0

< Đây là khuôn mặt thật sự… Còn đây là khuôn mặt được sử dụng tại Thế Giới Người.>

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Wannabangql8

Hero.

Tính tình: Đã thay đổi khá nhiều từ bi kịch của 2 năm trước. Bây giờ anh trầm tính hơn, quyết đoán hơn và… quan tâm đến Eric nhiều hơn.

Chức vụ: Thần của Sự Sống.

Nhóm: V.1 – cai quản những Vampire cấp cao tại Địa Ngục.

Khả năng: Điều khiển Mộc, chữa lành vết thương, tạo ra sự sống.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Huangshanbyshanhuangmu3

Medusa.

Tính tình: Vui vẻ, hoạt bát. Có hơi nóng tính một chút…!

Chức vụ: Thần Giả Dối – Trưởng nhóm.

Nhóm: V.2 – cai quản những Vampire tại Thế Giới Loài Người.

Khả Năng: Điều khiển giữa “Sự Thật” và “Dối trá”, khả năng điều khiển rắn và làm người khác biến thành tượng.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Medusabz9

Yony.

Tính tình: Nóng tính, ương bướng, không thích nghe lời ai cả.

Chức vụ: Thần của những Cái Bóng.

Nhóm: V.2 – cai quản những Vampire tại Thế Giới Loài Người.

Khả năng: Tạo ra những phân thân khác nhau, có thể nhìn thấy sự việc qua cái “bóng” của mình, điều khiển bóng của người khác - bắt họ hành động theo ý mình. Còn có khả năng copy khuôn mặt của người khác !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Young9km8

Joey.

Tính tình: Thích những thứ nhỏ nhỏ, xinh xinh. Thích nhất là Medusa – nhưng không ưa cô nàng trưởng nhóm.

Chức vụ: Thần Trừng Phạt.

Nhóm: V.2 – cai quản những Vampire tại Thế Giới Loài Người.

Khả năng: Một dạng người theo tín ngưỡng, bắt những kẻ xấu phải nếm trải cái họ đã làm cho người khác, điều khiển Thuỷ.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Cards12af5

Renzo.

Tính tình: E hèm… thích những thứ lỉnh kỉnh, xinh xinh và màu bạc. Như dây chuyền, nhẫn … Là anh em sinh đôi của Joey.

Chức vụ: Thần Sám Hối.

Nhóm: V.2 – cai quản những Vampire tại Thế Giới Loài Người.

Khả năng: Khác với anh của mình – Joey, Renzo chỉ khơi dậy cái tốt trong người khác, giúp họ hối cãi và trở về làm người tốt, cũng điều khiển Thuỳ.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Meiwairn4

Lucifer.

Tính tình: Lạnh lùng, thô lỗ và cộc cằn, và đặc biệt: thích bạo lực… bấy nhiêu cũng đủ biết là khó ưa.

Chức vụ: Thần Chiến Tranh.

Nhóm: V.2 – cai quản những Vampire tại Thế Giới Loài Người.

Khả năng: Gây sự thù ghét cho con người, chỉ thích đánh nhau. Và thích cá cược: bằng cách “chém giết”…! Điều khiển Kim Loại.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Bloodhound2mb9


-:-


Last edited by Eric [No.Love] on Mon Oct 20, 2008 9:25 pm; edited 2 times in total
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:06 am

Chapter 1: Nhóm “V.2”.

-:-

“Haiz… cuối cùng cũng đến nơi rồi !” – cô thờ phào nhẹ nhõm khi vừa dừng lại trước một căn biệt thự, với tông màu đỏ và đen.

Cô đấy – cái dáng hơi gầy, nhỏ và đang cố với tới chiếc chuông cửa, mái tóc của cô đỏ rực dưới ánh nắng. Xung quanh cô chất đầy những chiếc balô và vali căng phồng. Vừa chạm được tới chuông cửa, cô bấm liền nhiều lần - vì cô không thể đứng chờ mãi được, mệt lắm rồi !

Đã ai nói rằng: bắt một sinh vật sống trong bóng tối đứng ngoài nắng lâu, nó sẽ ngất xỉu chưa !? - Chính vì vậy, cô không thể chờ được. Cái nắng gắt của mùa Hè sẽ giết chết cô mất !

< Diing Doong > - tiếng chuông cứ vang vọng khắp căn biệt thự. Im lặng, cứ im lặng thế mãi… không một người có-lương-tâm nào ra mở cửa cho cô, thật là đáng ghét ! Chờ mãi mà không thấy ai trở ra, cô điên tiết bấm thêm một hồi chuông nữa, với ý nghĩ: “Ta không tin các người lì hơn ta !”.

< Diing Doong !!! > - lần này, chuông liên tiếp kêu lên, không lấy một khoảng ngừng. Hẳn là lúc này, người bấm chuông đã điên lên vì phải chờ đợi lâu. Có ai lại không điên lên chứ nhỉ !? Cho dù là một tảng băng đứng ngoài kia, thì tin chắc là nó cũng bị tan chảy dưới cái nắng gay gắt này !

Lúc này, phải – chính vào cái lúc này, trên tầng hai của toà biệt thự… nơi những kẻ-không-có-lương-tâm đang nằm ngủ ngon lành, trong máy lạnh và trên những chiếc giường êm ái. Thật tội nghiệp cô, kẻ chẳng biết phải đợi đến bao giờ mới được vào nhà…!

-:- Mười lăm phút trôi qua… trong cái nắng ngày một gắt hơn…-:-

“Chịu không được nữa rồi !!!!” – cô điên tiết hét lên.

Thật không giống cô chút nào, chẳng thể bình tĩnh và nhoẻn miệng cười trước những tình thế đánh-đố-người-đời, nhưng cũng phải thông cảm… sẽ không ai phá ra cười “ha hả” khi đứng dưới cái nắng này, nhất là khi, bạn - một sinh vật sống về đêm, phải được trốn trong bóng mát, chứ không phải đứng giữa trời và hứng trọn cái nóng mùa Hè…! – “Bây giờ đếm tới ba, nếu mấy người không ra đây ! Tôi cho thiêu trụi căn nhà này luôn đấy !”.

< Cạch…> - cánh cổng sắt trước mặt dịch qua một bên, để rồi cửa nhà bật mở. Cô quẳng mạnh những chiếc balô và vali của mình vào nhà, chứ không còn đủ sức để xách chúng vào nữa !

“Lười đến thế sao !?” – cô nhăn mặt nhìn một vật dài, màu đen và có… năm ngón tay.

Vâng, đấy không là cái gì khác, ngoài cái bóng bàn tay của cô nàng Yony. Cái bóng nhặt lên một cây viết trên bàn, và viết đại vào mẫu giấy trắng có sẵn, dòng chữ: “Welcome, Eric !”.

Cô không quan tâm, vừa “đá” đống hành lí gọn vào một góc, cô liền chạy thẳng lên tầng hai của toà biệt thự.

Tầng hai gồm bảy căn phòng, trong đó năm căn phòng sát vách bên trái là dành cho năm thành viên của “V.2”, hai căn phòng còn lại dành cho khách đến và sử dụng. Nói vậy chứ “V.2” cũng không nhiều khác lắm, họ chỉ để phòng hờ thế thôi, và có lẽ giờ này… nó bám bụi cả rồi. Cô dừng lại tại chính giữa hành lang, ngẩng đầu lên nhìn trần nhà và bắt gặp một vật tròn, nhỏ và màu đỏ. Nhoẻn miệng cười, thế này mới đúng là cô.

Cô tạo ra một quả cầu lữa nho nhỏ và dí sát nó vào trong vật-thể-không-xác-định đấy. Chỉ khoảng vài giây sau, lập tức -một tiếng còi to không thua gì chuông báo thức đã vang lên.

< Reeeng !!! > - đấy là hệ thống báo cháy. Liền sau tiếng còi réo, hệ thống lập tức làm việc của nó là… dập lữa bằng nước. Từ những vòi nước nhỏ gắn trên trần nhà của mỗi phòng, nước bắt đầu “phun trào”… đánh thức những kẻ-ngủ-nướng dậy.

“Aaaaaa…..” - giọng hét lớn đầu tiên là của một cô nàng ở phòng đối diện. Cô có mái tóc đỏ chói và ướt sũng nước, cô mặc trên người một bộ váy đen ôm sát người – và tất nhiên, nó cũng ướt tuốt.

Bước ra khỏi phòng trong tình trạng không-được-khô ráo, vừa trông thấy thủ phạm, cô đã gằn giọng:

“Eric... Eric làm cái gì vậy !? Làm quần áo của tôi ướt cả rồi này !”

“Vâng, ít ra bạn Medusa đây còn được nằm trong máy lạnh, giường êm, và bây giờ được tưới mát cả người. Còn tội nghiệp ai đó, “được” phơi khô ngoài nắng gần nữa tiếng đồng hồ !” – Eric đáp lại, bằng một cái giọng mỉa mai hết sức.

Medusa chưa kịp chống trả thì kẻ-thứ-hai đã thức dậy. Tên đấy không hét ầm lên như Medusa, trái lại còn tỏ ra thích thú và nhảy tưng tưng trên giường. Miệng cứ luôn miệng reo hò, và điều này khiến Eric nhớ tới cô nàng Sumi.

“Hura ! Nước này ! Hura, có trời mưa này ! Tắm mưa !”

“Tên này bị khùng hả…?” – Eric nhìn vào cửa phòng đang mở toang, cô hỏi và gần như là phá lên cười trước thái độ trẻ con của kẻ-thứ-hai.

“Tên Renzo đấy mà, con nít từ nhỏ.” – Medusa đáp, cô không quan tâm lắm đến thái độ của Renzo.

Eric nhoẻn miệng cười. Thật, giống quá, gần như là được làm từ một khuôn khổ hay sao ấy… giông tính tình của cô nàng Sumi đến không ngờ. Cũng lâu rồi Eric chẳng ghé đến đây, nên cô gần như quên bẵng mất tính tình của tất cả mọi người.

Có lẽ hôm nay sẽ là một ngày tốt lành dành cho cô, tại Thế Giới này !

“Tên nào !!! Tên nào dám bật hệ thống chống cháy !!!!” – oh vâng, kẻ-thứ-ba không được mong đợi lắm đã xuất hiện.

Vừa nghe thấy tiếng la hét, Medusa đã thờ dài. Cô đưa tay, vắt nước khỏi mái tóc đỏ của mình, ngán ngẩm nói:

“Eric làm thì tự gánh lấy nha..” - dứt lời, cô bỏ vào trong phòng. Để lại mình Eric ngẩn ngơ, chẳng biết kẻ-thứ-ba là ai… mà nóng tính thế !

< Rầm > - cánh cửa phóng ở cuối dãy bật mở một cách thô bạo. Kèm sau đó là tiếng bước chân nặng nề, hậm hực của kẻ-thứ-ba. Và chỉ vài giây sau, xuất hiện trước mặt cô là một chàng trai cao lớn ( mà Eric chỉ đứng đến vai… ), ở cùng một tình trạng không-khô-ráo giống như Medusa. Chỉ khác… err… một điều khác nho nhỏ là anh trông có vẻ rất bực tức, sẵn sàng tìm một “vật thí nghiệm” để trút giận. Thật không may cho cô rằng: mình lại là kẻ duy nhất mà anh trông thấy.

Anh cũng vừa trông thấy cô. Và với khuôn mặt tức giận của mình, anh tiến sát lại gần cô và quát:

“Cô là ai !? Làm cái trò quỷ gì thế ? Hả !? Có biết đây là đâu không !? Cô liều nhỉ ?”

“Err… hì hì… lỡ tay. Cho xin lỗi nha… Cho hỏi, bạn tên gì ?”

“Biết làm cái quái gì ! Khỉ thật ! Làm tôi mất toi một giấc ngủ !!!” – anh tức giận, rít qua kẽ răng rồi hậm hực trở về phòng.

Phew… thật là không may mắn cho cô ! Cô đâu có ngờ là có một tên “khỉ đột” trong nhóm của Medusa, nếu biết, cô đã không dám động tới rồi. Có lẽ tên này còn nóng hơn cả Neyo ấy chứ… chắc Neyo không đọ lại rồi.

“Oh… Hello Eric…” - kẻ-thứ-tư, người đã tốt bụng mở cửa cho Eric – Yony, cuối cùng cũng thức dậy. Cô không mấy phiền hà về “trận mưa trong nhà” mà chỉ ngáp dài một cái, rồi bỏ xuống dưới nhà để tìm chút gì lót dạ. Chợt, cô khựng lại và hỏi. –“Chuyện gì mà ồn ào vậy…!?”

“À… tôi gặp một chút rắc rối nhỏ trong việc đánh thức mọi người dậy !” – Eric nhoẻn miệng cười thật tươi, rõ ràng vấn đề của tên “khỉ đột” không mấy ảnh hưởng tới cô - một người vô tư quá mức, được xem là có-vấn-đề-về-thần-kinh.

Yony nhìn vào căn phòng nằm cuối dãy, ngáp một cái dài rồi phì cười, hỏi:

“Có phải là tên Lucifer không !?”

“Oh, tên của anh ta là Lucifer à ? Tôi không biết.”

“Thần Chiến Tranh, một tên thô lỗ, nóng tính và bạo lực. Hình như chưa bao giờ gặp Eric nên mới lớn tiếng đến vậy.”

“Hi Everybody… trời mưa à..?” – và tên thứ năm – Joey, cuối cùng cũng ló mặt ra. Vời một bộ dạng hãy còn ngái ngủ, chẳng phân biệt được thực hư rằng vừa có “mưa trong nhà” hay không.

Thế là Eric đã gặp toàn bộ những thành viên của nhóm “V.2” – nơi mà cô sẽ tạm lưu lại một thời gian. Và bắt đầu một cuộc sống khá an nhàng, một cuộc sống của con người bình thường và nhất là… không dính gì đến Tình Yêu.

-:-
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:07 am

Đưa cho Eric phần ăn sáng của mình, rồi cô cũng ngồi xuống và bắt đầu nhâm nhi phần ăn của mình. Medusa hỏi:

“Xem nào, điều gì khiến Eric đến đây ở vậy !?”

“À… thời gian này thì toàn bộ V.1 bận rồi, chỉ có tớ là không có việc gì làm. Nên tớ đến ở ké nhà Medusa, không được sao !?” – Eric hí hửng kể. Dường như ở đây khiến cô thay đổi rất nhiều, thích cười và hoạt bát, chứ không lạnh lùng và quyết đoạn như ở Địa Ngục. Có lẽ cô đã bị cuốn vào quá nhiều chuyện phức tạp tại đó… !

“Oh không ! Rất hoan nghênh !” – Medusa cũng nhoẻn miệng cười. Dứt lời, cô cuối xuống phần ăn sáng của mình.

Lúc này, cùng ngồi ăn với Eric và Medusa là Renzo, Yony. Còn Joey và tên Lucifer vẫn chưa thấy ló mặt, Joey thì không sao… nhưng Eric thì thật sự không muốn chạm mặt tên Lucifer. Chỉ một mình Neyo thôi, cô cũng đã muốn mệt rồi… bây giờ còn gặp một tên “vượt trội” hơn Neyo, chắc cô phải dọn qua nhà tên Kane của V.3 ở quá !

“Uhm, vậy Eric – bạn có khả năng gì vậy !?” – Renzo khoái chí hỏi Eric, anh thật sự rất tò mò về cô nàng này.

Vì trong những lần họp giữa các nhóm của V.Pi’z Clan thì chỉ có trưởng nhóm mới được tham gia, nên những thành viên trong nhóm ít khi biết mặt Kẻ Đứng Đầu. Trừ những thành viên của V.1 và những Vampire thường sống tại Thành phố Chết, hầu như những Vampire khác không hề biết: Kẻ Đứng Đầu là ai…!

“À ... điều khiển lữa. Thế còn bạn !?”

“Hì, tớ là giúp người ta trở thành lương thiện, còn anh trai sinh đôi của tớ thì khiến người khác phải nếm trải đau khổ, cho những gì họ gây ra. Không phải là một cách hay cho lắm, đúng không !?”

“Ừ… tuỳ theo mỗi người thôi. Họ có cách của họ, nên tớ không dám nói gì.”

“À phải, cô chỉ dám bật hệ thống báo cháy thôi !” - khỏi nói thì cũng biết, chỉ có tên Lucifer đấy mới thích trách móc người khác lâu đến thế.

“Tớ xin lỗi rồi mà…”

“Này, ông đừng có bắt nạt người mới như vậy chứ !” – Renzo thấy Eric nhượng bộ, liền lên tiếng. Lucifer không quan tâm, anh chỉ lườm Renzo một cái rồi trở về chỗ và bắt đầu bữa sáng.

Nãy giờ chỉ có Medusa và Yony là không nói gì, hoặc cả hai người này đều không muốn nói, hoặc cả hai đều thích đóng vai trò làm “khán giả” hơn. Eric chỉ biết, hai người này không muốn có “chiến tranh” với Thần Chiến Tranh thôi, cô cũng chưa nắm rõ khả năng của tên này… nên cảm thấy tò mò tí thôi !

Vừa ngồi vào bàn, tên này đã gác hai chân lên bàn, bất chấp cái nhìn khó chịu của mọi người. Chỉ riêng Eric là bình thản ăn, à… cô cũng khá quen với cái tính thô lỗ đấy, như vài lúc Neyo điên lên chẳng hạng… anh chàng cũng sẽ giống như Lucifer thôi. Càng nghĩ càng thấy hai người này, Neyo với Lucifer – sao mà giống anh em với nhau thế !?

“Này, bỏ chân xuống đi !” – Renzo gắt. Có lẽ vì thái độ khinh thường ban nãy của Lucifer, nên anh vẫn còn thấy tức.

“Không thích bỏ xuống, làm gì được nhau !?”

“Vậy thì đánh nhau đi ! Thử xem ai thắng, đừng tưởng mình ngon đấy !”

Oh, có chuyện thú vị để xem rồi đây. Eric vừa ăn vừa ngước nhìn cả hai người này. Họ đang nhìn nhau bằng ánh mắt toé lữa, và dứt khoát là sẽ có đánh nhau thôi. Riêng Eric thì lại thích những vụ xung đột, có lẽ cô thích cái sự “rác rưỡi, thối tha” của nhân loại. Và Chiến Tranh hay Bạo Lực luôn là một biểu hiện cho sự suy đồi đấy…!

“Tốt thôi !” – Lucider nhếch môi rồi nhào tới trước, túm lấy cổ áo của Renzo và dọng mạnh xuống đất.

Có lẽ cả hai chỉ thích sự dụng sức mạnh của bản thân chứ không dùng phép thuật, nên cả hai chỉ sử dụng nắm đấm thông thường mà thôi. “Vậy cũng được !” – Eric nhún vai nghĩ, có đánh nhau để xem là ổn, chẳng cần phép thuật cũng tốt. Nhưng trái với sự bình thản của Eric, Medusa lại nhào vào, cố tách hai kẻ hiếu chiến này ra:

“Này ! Thôi đi ! Đừng có đánh nữa !!! Eric, cản họ lại đi !!”

“Sao lại là tôi…?” – Eric ngơ ngác hỏi.

“Thì Eric cản họ lại đi ! Không lại lớn chuyện bây giờ !!!”

“Err… thôi cũng được…” – Eric ngán ngẩm trả lời. Cô vẫn đang theo dõi vụ đánh nhau này cô mà, sao lại bắt cô dừng chúng lại !? Haiz… đúng là những con người đứng về mặt tốt của nhân loại, trái với kẻ “bị ruồng bõ” như cô.

Dường như không quan tâm đến cuộc đối thoại giữa Eric và Medusa, hai kẻ-hiểu-chiến đấy cứ hăng say vật lộn với nhau trên nền nhà. Hết Lucifer tặng cho Renzo một đấm, thì đến Renzo thụi mạnh vào sườn Lucifer. Chẳng biết đến khi nào thì kết thúc, nếu như…

“Thôi !”

Một mũi tên lữa bay xẹt qua mặt cả hai. Gió rít qua bên tai khiến cả hai tên-hiếu-chiến chợt khựng lại, không ai dám nhúch nhích. Eric vẫn giữ nụ cười tươi trên môi, cô tiến tới gần bên cả hai và kéo Renzo ra khỏi Lucifer, trước khi lại bắt đầu đánh nhau.

“Làm gì vậy !? Eric, thả tôi ra !!”

“Im lặng.” – Eric gằn giọng khiến Renzo im re.

< Diing Doong !! > - chuông cửa lại vang lên, Medusa chưa kịp khuyên răn gì tên Lucifer đang ngồi thừ giữa nhà, thì lại phải chạy ra mở cửa. Cánh cửa vừa hé mở, Medusa đã nhận ra…đấy là một-vị-khách-không-mời-mà-tới… cô chưa kịp cảnh báo mọi người thì…

“Đừng bao giờ… mở cửa cho người lạ…” - một giọng nói vang lên bên tai, kèm theo sau là một tiếng nổ khô khốc…!

Chiến tranh không bao giờ chờ đợi ai… luôn đến rồi đi… Mang đến đau khổ… và để lại sự bất hạnh…!

“Tại sao vậy…!?”


( To Be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:07 am

Chapter 2: Lời nhắn.

-:-

“Bất kể là ai… bất kể họ mạnh thế nào… Họ vẫn không thể trốn khỏi “vai diễn” của mình trong “vở kịch của Tình Yêu”…!”


-:-

“Sao lại ngăn tôi !? Tôi đang bảo vệ Eric cơ mà !” – Renzo gằn giọng, anh đưa tay phủi bụi bám trên quần áo. Cô nhìn anh, chỉ mỉm cười ra chiều thích thú. – “Eric thôi đi. Không có gì đáng cười đâu ! Tôi chỉ đang cố bảo vệ Eric thôi.”

< Rầm > - một quả cầu lửa phóng vụt qua mặt Renzo, và làm nát một lỗ to, tròn trên tường. Cô vẫn giữa nụ cười, bằng một cách nào đấy, cô đã giữ lại nụ cười đấy, thay cho vài giọt nước mắt của mình lúc này.

“Tôi không cần ai bảo vệ cả… nên Renzo hãy thôi làm điều đó đi !” - dứt lời, cô bỏ đi.

“Bảo vệ” - phải rồi, hệt như “anh ta”, lúc nào cũng muốn bảo vệ Eric… nhưng rồi sao ? Đến cuối cùng thì lại là kẻ đâm vào tim Eric, một nhát rất đâu. Mãi đến tận bây giờ, dù đã hai năm trôi qua… cô vẫn không thể chữa lành nó được. Chính vì vậy… đừng ai nói rằng họ bảo vệ cô nữa ! Vì cô… không còn đủ can đảm để chịu thêm một vết thương nữa…!

“Eric…” – Renzo chợt gọi với theo. – “Tôi xin lỗi… nếu điều đấy làm Eric không vừa ý… tôi xin lỗi…. Tôi… tôi hứa là sẽ luôn ở bên Eric mà, nên nếu có chuyện không vui, Eric cứ nói đi, tôi sẽ giúp !”

“Tôi hứa là sẽ luôn Eric…” – cô giật mình vì câu nói này. Phải chăng cô đã nghe nhầm… hay Renzo cũng vừa hứa với cô một-điều-không-ai-có-thể-thực-hiện-được…!?

Cô tiến lại gần anh, nhìn anh bằng đôi mắt đen láy của mình… cố tìm một hình bóng của “anh ta “ trong Renzo. Không lẽ nào, lại giống đến vậy. Không lẽ nào…lại có thêm một bi kịch nữa !

Mà cô… luôn là kẻ không-bao-giờ-tìm-được-hạnh-phúc trong những vở kịch này…!

“Đừng hứa… nếu cậu không thể thực hiện nó… Đừng cố bảo vệ tôi… nếu sau này cậu là kẻ làm tôi phải đau lòng… Chính vì vậy, đừng làm gì cả ! Để khi tôi giết cậu, thì cậu đừng oán trách…”– sau cùng, cô cười nhạt.

Dứt lời, cô biến mất sau khi một ngọn lữa nuốt chửng lấy cô. Đi rồi… đi và để anh phải nhói đau, phải chăng anh đã nhầm… khi thoáng trông thấy vài giọt nước mắt long lanh…!?

“Tại sao…!?” - ngốc, lại một câu hỏi không có đáp án !

-:-

< Đoàng ! > - đột nhiên, một tiếng nổ vang lên bên tai khiến Renzo giật mình. Anh vội vàng chạy nhào xuống cầu thang để xem chuyện gì đang diễn ra, nhưng đột nhiên - một tốp khoảng năm tên vận áo đen từ đâu nhào đến, trên tay chúng đều cầm chắc những khẩu súng bạc.

Nhìn thoáng qua, Renzo cũng đã biết: Đây là bọn sát thủ của Hunter – lũ pháp sư mang sức mạnh tiêu diệt Vampire. Và khẩu súng đấy chính là vũ khí - chỉ cần trúng một viên đạn của nó, thì sẽ bị Nước Thánh có trong viên đạn xâm nhập vào cơ thể, sau khoảng một thời gian ngắn – cơ thể Vampire sẽ hoá thành bụi cát.

“Khỉ thật ! Làm sao chúng lần ra chổ ỡ của “V.2” …!?” – Renzo bực dọc nghĩ. Nếu gặp lúc bình thường, anh sẽ có thể dễ dàng giết chết cả đám này, nhưng vì quá bất ngờ, anh đã không kịp phản ứng.

< Đoàng ! > - Năm viên đạn từ năm hướng khác nhau đều phóng tới phía của anh. “Chết tiệt !”

-:-

Một nòng súng đang dí sát vào đầu Medusa, cô hoang mang nhìn tên Hunter đứng trước mặt mình. Hắn là một kẻ có nụ cười nữa miệng, mái tóc bạch kim và một đôi mắt xám chứa đầy sự buồn phiền. Cô nghiến răng, nói với một giọng giận dữ:

“Các người dám đến đây !? Dám chống lại Hiệp Ước à !?”

Vừa nghe đến hai chữ “Hiệp Ước”, hắn đã cười khảy:

“Hiệp Ước ?! Có lẽ chỉ có ngươi mới tin vào điêu đó. Ta tin là Kẻ Đứng Đầu của các ngươi và Kẻ Đứng Đầu của chúng ta chỉ sử dụng cái miếng giấy rách, rác rưởi đấy để làm mồi nhử thôi !” - dứt lời, hắn ra hiệu cho những tên phía sau.

Đấy là một đám người vận đồ đen, đông gần cả chục tên. Vừa nhận được hiệu lệnh của tên Bạch Kim, chúng đã tông cửa xông vào.

Lucifer vừa trông thấy lũ người Áo Đen đã cười khảy. Một tên bạo lực như anh thì sẽ không bao giờ bỏ qua cơ hội “động tay động chân”, Yony thì vẫn nằm dài trên ghế và nghịch những mẫu thuốc lá, trái với tên Lucifer - với cô, đánh nhau chỉ có thể vỏn vẹn trong hai chữ: “Phiền phức !”.

“Dừng lại !” – tên Bạch Kim gằn giọng khi thấy Lucifer có ý định tấn công, hắn dí sát nòng súng vào Medusa. – “Tấn công đi, ta sẽ giết con nhỏ này !”

Medusa bắt đầu cười, cô cười lớn và nói với giọng mỉa mai:

“Cứ thử đi nhóc, nhìn này !”

Tên Bạch Kim vừa nhìn vào mắt Medusa thì lập tức, cô thể hắn như đông cứng lại và hoá thành đá. Những tên Áo Đen còn lại không đợi thêm một lần ra hiệu nào, chúng nhào vào tấn công.

“Đáng lẽ nên “xử” tên đó nhanh hơn, hắn làm tôi mất hứng đấy !” – Lucifer gằn giọng. Từ cổ tay anh, một con dao nhỏ bằng bạc bắt đầu lòi ra – vá đó là khả năng của anh, tạo ra Vũ Khí từ chính bản thân. – “Tới đây, Con Mồi !”

Trái với sự háo hức của Lucifer, Yony vần nằm dài trên ghế, đốt hết mẫu thuốc là này thì lại nghịch đến mẫu khác. Một tên Áo Đen nhào đến, hắn hướng nòng súng đến phía Yony. Cô thở dài:

“Thật là phiền phức…” - dứt lời, cái bóng dưới chân của tên Áo Đen chợt quấn lấy hắn.

“A… aa… thả … tôi ra….” - hắn gào lên, vùng vẩy một cách điên loạn. Nhưng càng ngày, cái bóng càng siết chặt hơn như một cái máy ép sinh tố.

Chỉ trong thoáng chốc, cái nhóm Áo Đen đấy đã bị hạ sạch. Vương vãi trên khắp sàn nhà là những cái xác với hàng chục vết chém, những bức tượng hay một vài mẫu thịt bị cắt nhỏ. Yony lại leo lên ghế và bắt đầu nghịch những mẫu thuốc lá. Lucifer thì cười ha hả với thành tích của mình, chỉ riêng Medusa là trầm ngâm… cô đang suy nghĩ về lới nói ban nãy của tên Bạch Kim:

“Lẽ nào… Hiệp Ước …” - bất giác, cô đứa mắt phía cánh cửa, cũng là nơi cô đã hoá đá tên Bạch Kim. Nhưng chợt, cô giật mình nhận ra… bức tượng của tên Bạch Kim đã biến mất. – “Chết ! Lucifer, Yony ! Tìm Eric mau !!!”

-:-

“Chết tiệt !” – Renzo nghiến răng, kêu lên.

Bất ngờ, năm tên Áo Đen vây quanh anh, chúng đồng loạt nổ súng. Anh vội vàng tạo ra một bức tường nước để tránh cả năm viên đạn.

“Khoan đã nào… tại sao… chỉ có bốn viên…?” – anh giật mình nhận ra, đồng thời cũng vừa trông thấy một tên ở phía trên đầu mình, hắn đưa nòng súng, hướng thẳng về phía anh. – “Khỉ thật !”

< Đoàng ! > - lại thêm một tiếng nổ vang lên. Tên Áo Đen thứ năm chỉ kịp kêu lên vài tiếng rồi gục xuống, anh ngơ ngác nhìn quanh và nhận ra… cả bốn tên còn lại cũng đã bị hạ. Ai… ai đã làm việc này…!?

“Nhóc ! Phòng thủ thôi thì chưa đủ đâu !” - xuất hiện từ góc cầu thang, Joey cười khảy, vẻ mỉa mai cậu em của mình. Renzo gằn giọng:

“Tại bất ngờ quá mà !”

“Hì, biết rồi… tại em là người Thánh Thiện nên không dám ra tay chứ gì. Chả bù cho thằng anh Xấu Xa này.” – Joey bật cười.

“Sẽ có một ngày, em có thể thanh tẩy cái xấu trong anh !” – Renzo nói, giọng quả quyết. Joey chỉ nhìn cậu em của mình, nở một nụ cười bí hiểm rồi bỏ đi.

“Hai anh em của Định Mệnh… sẽ có một ngày phải đối nghịch với nhau thôi, nhóc à !”

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Hinasatu6zm0

-:-

Cô rút trong balô ra một quyển sách có bìa màu đỏ, và ngồi gọn vào góc phòng - lật từng trang sách và nghiền ngẫm từng dòng chữ trong đấy. Đọc sách luôn là một thói quen của cô, nhưng đấy thật chất chỉ là một hành động để che dấu cảm xúc. Đơn thuần là thế !

Căn phòng cũ dành cho khách chỉ được thắp sáng bằng một cây nến đen, xung quanh là ngổn ngang các thứ như: balô, vali, sách và nhiều thứ khác. Chợt, ánh sáng từ đầu ngọn nến vụt tắt… tất cả chìm vào trong bóng tối…!

Cô không mấy ngạc nhiên về điều này, vẫn lật từng trang sách và lặng lẽ đọc.

“Kẻ Đứng Đầu của Hunter có một lời nhắn…” - một giọng nói phát ra từ trong bóng tối.

“Oh, Keny. Lâu quá không gặp, từ ngày kí Hiệp Ước đến giờ.” – Eric mỉm cười đáp, cô hất tay để ngọn nến lại tiếp tục cháy. Dứt lời, cô lại tiếp tục với những dòng chữ đấy, dường như không thể dứt mắt ra khỏi trang sách này được.

“Ha, cả cô và Kẻ Đứng Đầu đều biết, cái Hiệp Ước đấy chỉ là mồi nhử thôi.”

“Vậy sao…” – cô thờ ơ đáp. – “Nếu muốn phân tích cái Hiệp Ước, thì ta không có hứng, có gì cứ nói đi…”

< Rầm > - bỗng, cánh cửa phòng bật mở, cả căn phòng chợt hửng sáng như vừa được tiếp thêm ánh sáng từ bên ngoài. Lucifer, Yony và Medusa đều xông vào, vừa thoáng trông thấy tên Keny - Bạch Kim đang đứng bên cạnh Eric, cả ba liền nhào vào tấn công.

Keny vội tránh né, phóng nhanh ra cửa phòng và không quên nói:

“Kẻ Đứng Đầu tặng cô một thứ !” - dứt lời, hắn ném cho Eric một vật, cô đưa tay bắt lấy nó rồi lại chăm chú đọc sách…

Đấy là một nhánh hồng… một nhánh hồng trắng !

“Cái gì vậy Eric…?” – Medusa lo lắng lên tiếng. Eric nắm chặt cành hồng, mỉm cười đáp lại:

“Không có gì… chỉ là một lời nhắn nhỏ thôi… Có lẽ sáng mai tôi phải rời khỏi nhà một chút… không lâu đâu. Hồng Trắng đối với anh ta, là nói chuyện thôi…”

“Anh ta…?” – Lucifer nhíu mày. – “Tại sao Kẻ Đứng Đầu của bên đấy lại muốn tìm cô ta !? Đáng ra phải tìm…”

“Phải tìm Kẻ Đứng Đầu của chúng ta phải không..?” – Eric gấp quyển sách lại, cắt ngang lời nói của Lucifer. – “Anh ta đâu tìm Kẻ Đứng Đầu… anh ta tìm đứa em gái của mình mà..” - nở một nụ cười ẩn ý, rồi cô bỏ đi.

Yony thở dài, buông một câu nói quen thuộc :”Phiền phức thật…!” rồi bỏ về phòng của mình. Medusa cúi xuống, nơi tên Keny vừa đứng…

“Đá… Hắn có thể tự giải thoát bản thân khỏi phép thuật của Medusa sao…?”

“Này, Me ! Sao cô ta có thể nói vậy chứ !?”

Medusa nhăn mặt, đến nhức đầu với tên “nắm bắt tình hình chậm” này. Cô gằn giọng:

“Vì Eric là Kẻ Đứng Đầu, sự việc xảy ra thế này mà cậu còn không đoán ra được sao !? Chỉ được cái to mồm, chả biết suy nghĩ !”

“Này ! Sao lại nói tôi như vậy !!!”

-:-

Mưa lại rơi, ngày một nặng hạt… Hệt như cái ngày hôm đấy. Mưa hôm đấy cũng to lắm, nhưng to hơn nữa kìa… vì hôm đấy là một ngày rất đặc biệt…

“Thưa chủ nhân Gazette, tôi đã gửi lời nhắn.”

“Tốt…” – anh mỉm cười đáp.

“Nhưng… liệu cô ta có hiểu không…!?”

“Chắc chắn sẽ hiểu, Kenny à…” – anh mỉm cười. bất giác – anh đưa tay ra ngoài trời và hứng trọn một vài giọt nước mưa. – “Mát quá…”

-:-

( To Be Cont )


Last edited by Eric [Kẹo Sọc] on Wed Jun 03, 2009 6:58 am; edited 1 time in total
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:08 am

New Characterz:

Gazette.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Huangshan17xl4

Tạm thời sẽ không nói gì về nhân vật này, để câu chuyện tự làm sáng tỏ !

Keny.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Yukikicantanteko8

Tính tình: Kiêu ngạo, hống hách – trung thành với Gazette.

Chức vụ: Cận thần của Kẻ Đứng Đầu tại Hunter.

Nhóm: Đại Tướng.

Khả năng: Võ thuật và Kiếm Thuật đều rất siêu !
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:10 am

Chapter 3: Ý nghĩa của Hoa Hồng Trắng.

-:-


Cô cứ đứng lặng bên bậc cửa, ngắm nhìn trời trút những hạt mưa xuống nền đất. Sẽ lạnh lắm đây !

Trời đã sáng rồi, đã đến lúc… để đối mặt với Quá Khứ của mình…! Eric khẽ mỉm cười. Cô muốn đưa tay ra và hứng trọn những giọt nước mưa kia, nhưng không thể… vì “hắn” cũng-sẽ-làm-vậy, và Eric không làm điều gì mà “hắn” đã làm.

Vì Eric không phải “hắn” – cho dù cả hai có là anh em !

“Eric… sẽ ổn chứ…?” - đứng lặng bên bậc thang, chợt – Medusa lên tiếng. Cô cảm thấy lo lắng cho Eric, lời nhắn Nhánh Hồng Trắng ngày hôm qua là của Kẻ Đứng Đầu thuộc bên Hunter, để Eric đi một mình như vậy… liệu có ổn không. Cô hỏi, nhưng lòng vốn biết câu trả lời của Eric…”Sẽ ổn thôi…” - đấy luôn là một lời trấn an hơn là một câu trả lời, Medusa biết – nhưng vẫn không thể không hỏi.

“Không… không ổn chút nào…” – trái ngược với câu nói hằng ngày của Eric, cô đã trả lời một cách khác…! Không để an ủi bất kì ai… mà để thành thật với cảm xúc của mình lúc này, cô đã trả lời như vậy đấy, bằng một khuôn mặt lạnh lùng.

Medusa càng thêm lo lắng sau câu trả lời của Eric, lẽ nào… sẽ có chuyện không hay xảy ra !? Cô vội vàng lên tiếng, hy vọng một vài lời này sẽ ngăn được Eric:

“Vậy thì đừng đi ! Nếu “không ổn” thì Eric đừng đi !”

“Ừ… giá mà như được như thế… nhưng, không được rồi.” – Eric nhoẻn miệng cười, dứt lời – cô đẩy cánh cửa sắt và bước ra đường, mặc cho trời bắt đầu mưa to.

Dù mưa có thể nào… cũng không thể dập tắt được lữa !

“Tôi đi nhé…” – Eric mỉm cười hiền dịu, vẫy tay chào Medusa rồi biến mất.

Điều đấy không khiến Medusa cảm thấy yên tâm… “Kẻ Đứng Đầu của Hunter” là ai…!? Chưa một ai biết điều đấy, chỉ biết rằng… hắn có quan hệ huyết thống với Eric - đấy là một điều không thể phủ nhận được !

-:-

“Đến trể đấy…” – cô thờ ơ nói, mắt chăm chú vào trang sách của mình. Dường như đối với cô, “đọc sách” vẫn quan trọng hơn việc “gặp mặt” này.

Anh – Gazette, đã đứng trước mặt cô tự lúc nào. Anh nở một nụ cười hiền dịu, không giả tạo và bí hiểm như Eric – có thể đấy là tất cả những gì, một người anh có thể làm cho đứa em gái của mình.

“Em có thể thôi đọc sách không…?”

“Vì anh không bao giờ đọc chúng, không có nghĩa là tôi cũng vậy.”- Eric vấn dán mắt vào trang sách, gằn giọng như thể cơn giận của cô không-thể-kiểm-soát trước con người này.

“Ghét anh đến thế sao..?” - vẫn cái giọng đùa cợt đấy, anh hỏi.

Cô không trả lời, và cả hai cứ đứng như thế mãi… mặc cho cơn mưa ngày một lớn, cả hai vẫn như vậy. Cuối cùng, Eric gấp quyển sách lại và thong thả nói, xem như câu hỏi vừa rồi không-tồn-tại:

“Nào… bây giờ thì người-anh-đáng-kính có gì để nói !?”

“Vẫn ghét anh sao…?” - nụ cười trên khuôn mặt Gazette chợt biến mất, anh nghiêm giọng hỏi - nếu không muốn nói là có thoáng chút giận dữ.

Eric vẫn xem như những biểu hiện của anh là không-tôn-tại, cô khẽ bật cười trước câu hỏi của anh. Dường như anh đã hỏi một điều thừa thãi, hoặc điều đấy luôn có một đáp án “hiển nhiên” – không thể thay đổi. Có lẽ vậy…

“Mãi mãi…” – cô đáp lại.

“Tại sao vậy…?”

“Anh không còn gì để hỏi hết sao ? Nếu hai kẻ thù cùng đến đây, chỉ để nói chuyện đấy thì thật không hay đâu.” – cô nhếch môi đáp lại.

“Tại sao” – đấy luôn là một câu hỏi khó, kể cả với anh và Eric… nó đều không có một câu trả lời đúng nhất, rõ ràng nhất… mà chỉ thoảng qua như cái cám xúc “ghét” lúc này. Thật vậy chăng…!

Mưa ngày một nặng hạt, như thể Ông Trời đang trút toàn bộ nước có trên Thế Giới này và đổ hết vào nơi hai anh em đứng. Ông Trời lúc nào cũng vậy, khóc thay cho người khác… còn bản thân Ông thì sao…!? Chẳng lẽ trong ngần ấy “nước mắt”, Ông không có một giọt dành cho bản thân mình…!? “Dối trá !”.

“Em đừng bắt anh phải ra tay… Hắc Long !” – Gazette gằn giọng. Đối với cả hai anh em, họ đều không thể kiểm-soát-cơn-giận của bản thân trước người kia.

“Vâng, tôi nào dám… thưa Bạch Long.” – Eric cười khảy, cô thong thả đáp lại – như thể những điều anh nói, luôn là những việc rất đáng buồn cười.

Nhưng Gazette thì không cảm thấy vậy, khuôn mặt anh nhăn nhúm lại như một tờ giấy bị vò nát, để rồi lại dãn ra kèm theo một nụ cười tươi:

“Vậy thì… không còn cách nào khác. Keny !”

Tên Bạch Kim lần trước đã đưa tin nhắn cho Eric xuất hiện, hắn dìu trên vai là một chàng thanh niên… một người mà cô không-thể-quên !

-:-

“Medusa này…” – Lucifer chợt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí im lặng trong sự chờ đợi của mọi người.

Tất cả các thành viên của “V.2” d0ều tập turng tại phòng khách, dù mỗi người một hoạt động khác nhau, nhưng ý nghĩ của họ đều hướng về việc: “Khi nào thì Eric trở về…?”. Và dường như không thể chấp nhận cái khung cảnh im lặng này thêm, Lucifer quyết định phá vỡ nó.

“Kẻ Đứng Đầu của V.Pi’z Clan được chọn như thế nào vậy ?”
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:10 am

“Thông qua Huyết Thống của “Long Thần”…” – Medusa đáp gọn, mắt vẫn hướng về khung trời đầy mưa kia.

“… Long Thần…!?”

“Huyết Thống của “Long Thần” là một dòng máu cao quý nhất trong giới Vampire. Nhưng cái Huyết Thống này không thuộc dạng “cha truyền con nối” mà theo dạng “bất ngờ”. Nghĩa là cứ một trăm năm, sẽ có một Vampire “bất kì” mang trong mình dòng Huyết Thống này. Và Kẻ Đứng Đầu được chọn theo tiêu chuẩn trên. Nhưng hiện nay… dòng dõi này chỉ còn lại… Hai người mà thôi.”

“Chuyện gì đã xảy ra với số còn lại…?” – Lucifer chưa kịp hỏi thì Renzo đã lên tiếng, tự lúc nào – anh cũng bị cuốn hút vào cái đề tài này.

“Như tất cả chúng ta đều biết, Eric chính là người mang Huyết Thống, vì nếu không mang trong mình thứ máu đấy thì sẽ không thể là Kẻ Đứng Đầu, đồng thới không thể điều khiễn lữa - sức mạnh của Long Thần. Và một người còn lại… dù là Vampire… nhưng anh ta lại đứng vế phía Hunter.”

“Tại sao chứ…? Đúng ra anh ta phải ở V.Pi’z Clan… không lẽ, họ có ân oán gì…?”

“Không… họ không có gì cả. Họ là hai-anh-em-ruột-duy-nhất cùng thừa hưởng Huyết Thống, vì thường Huyết Thống sẽ không “chọn” người-thừa-kế cùng một thời điềm. Nhất là chọn… cặp song sinh… chuyện này, Eric không cho phép tiết lộ quá nhiều… chỉ những nhóm trưởng mới có quyền biết rõ về thân phận của Kẻ Đứng Đầu. “Rõ” … nhưng chưa phải hoàn toàn.”


-:-

“Đấy là cách anh bắt tôi thực hiện “nhiệm vụ” sao …? Vậy thì xin lỗi, tôi sẽ không vì “anh ta” mà thực hiện việc-anh-đã-làm. Vì tôi không-phải-là anh !”

“Em nói thì nói vậy, nhưng không thể không quan tâm đến cậu ta đâu… anh biết chuyện xãy ra hai năm trước mà, cũng giống anh thôi !” – anh cười khảy, như thể anh đã nắm được điểm yếu của Eric vậy.

“Câm miệng !” – cô gằn giọng. – “Đấy là do anh làm, không phải tôi ! Là anh kéo lũ người đấy vào… không phải tôi, tôi và anh không giống nhau !”

“Tuỳ em… vậy còn cậu ta… không lẽ em nỡ để cậu ta lại thế này…”

Mưa to. To lắm rồi ! Ông trời không thể tìm đâu ra nguồn nước to hơn thế… để khiến cơn mưa này nặng hạt hơn. Không thể…!

“Vậy thì… sẽ có lúc tôi thực hiện “nhiệm vụ” của riêng tôi...nhưng chưa phải bây giờ…!” – Eric bật cười… đến lúc này, cô vẫn muốn trốn tránh điều đó…

Gazette dường như chỉ đợi có vậy, anh mỉm cười hiền từ và ra hiệu cho Keny để anh-ta lại. Cả hai biến mất sau một quả cầu lữa. Chỉ để mình cô vả anh-ta ở lại, trên ngực anh-ta còn cài một nhánh hồng…

Nhánh hồng đen… tượng trưng cho cái Chết. Gửi cho cô… hay cho anh…!?

“Đến đây để làm cái gì…? Hả… để tìm cô ta sao…?” – cô bật cười, rồi cuối xuống bên anh. – “Đến khi nào… cậu mới thật sự bước ra khỏi cuộc đời tôi, Hero ?”

-:-

“Cuộc đời vẫn giống như một cơn sóng… Ai vững vàng, mạnh khoẻ thì sẽ trụ được, vả kẻ nào yếu đuối… thì sẽ bị sóng dìm chết, và cuốn đi khỏi dòng đời Bất Hạnh này…”

-:-

Hình như… tất cả mọi chuyện - đối với cô luôn là một giấc mộng. Phải, một giấc mộng đẹp… đấy là cách cô xua tan đi tất cả mọi ưu phiền trong mình. “Mộng” – có thật là đẹp đến vậy không...!?

Cô tỉnh dậy, trong một trạng thái không-ổn-định khi vừa nhớ đến chuyện hôm qua. Nhìn sang bên cạnh, là anh-ta… đang tựa mình bên giường và thiếp đi. Lạ thật, là cô cứu anh ta về… vậy mà anh ta lại là kẻ chăm sóc cô - cứ như thể cô vừa bị thương nặng xong ấy !

Nhìn anh ta, cô lại thấy tim mình đau nhói. “Bệnh” sắp tái phát rồi…!

“Đi đi..” - kẻ-thứ-hai trong cô lên tiếng, cố ngắn cơn “bệnh” của cô ập đến. – “Cô không muốn giết hắn ta đâu !”

Cô bật cười, không thể ngờ là kẻ-thứ-hai lại nói vậy. Cứ như thể “kẻ ấy” có thể hiểu rõ cô lắm đấy, làm sao hắn có thể biết rằng… cô hận anh ta đến nhường nào…!?

“Chỉ núp trong thân xác tôi… thì không hiểu gì đâu…!”

Mưa đã lùi lại cùng với ngày hôm qua. Hôm nay nắng lên, sưởi ấm lại tất cả mọi thứ đã bị Mưa làm lạnh, một khởi đầu không tệ cho ngày mới… Nhưng không hẳn là vậy, như bữa ăn sáng hôm nay chẳng hạn… nó diễn ra như thể đó là Tang Lễ vậy.

Mọi người tuyệt nhiên không nói một lời nào, ai cũng im lặng. Có người thì cúi gằm mặt và cố gắng tập trung vào bữa ăn của mình, nhưng có người thì chẳng thèm để ý đến cái thứ được gọi là: “Đồ ăn sáng” trước mặt, như thể nó vô hình. Có lẽ bất kì ai cũng nhận ra: Một không khí ủ dột, ngột ngạt bao trùm lấy tất cả mọi người…

“Mọi người không ăn sao…?” – Eric tươi tỉnh nói, trước những khuôn mặt ủ dột của mọi người.

“Eric… sao lại kéo anh ta về đây…?” - chợt, Renzo khó chịu lên tiếng.

“Không có gì, tôi thích thế.” – cô nhún vai đáp, rồi tiếp tục ăn phần trứng chiên của mình. < Một món mà không-bao-giờ Eric có thể làm được…! >.

“Eric à… tôi hỏi được không… chuyện gì đã xảy ra cho dòng họ “Long Thần” vậy…!?”

< Xoảng > - tất cả dĩa ăn của mọi người đều vỡ vụn. Eric nhoẽn miệng cười…:

“Xin lỗi…”Bệnh” tái phát…”- chợt, ánh mắt cảu Eric se lại. – “Hy vọng là tôi không phải tự tay trừng phạt kẻ-nào lỡ lời…”

Dứt lời, cô bỏ lên phòng trước những cặp mắt hoảng sợ của mọi người. Chỉ riêng Joey là im lặng, anh không biểu lộ rõ một cảm xúc nào trên mặt, mà chỉ trầm ngâm suy nghĩ: “Bệnh”…!?

“Medusa…” - chợt, anh lên tiếng… - “Huyết Thống “Long Thần”… có phải là… có một con Rống ẩn trong người…!?”

“Chuyện này… làm sao… Joey biết…!?”

-:-

“Cuộc đời không phải lúc nào cũng được như mình mong muốn… vì nó được gọi là đời !

Và đời… không bao giờ chiều lòng ai !

Nên đừng oán trách nó !”

-:-

Anh cố gắng nhấc hai mí mắt nặng trĩu của mình dậy. Trời sáng rồi, sáng tự lúc nào mà anh chẳng biết… chỉ biết có vài tia nắng đang đáp trên khuôn mặt anh. Vừa nhìn thoáng qua chiếc giường trắng, anh đã giật mình nhận ra – cô đã không còn ở đấy nữa rồi. Anh vội vàng tìm cô, nhưng không thấy… có phải, cô đã đi rồi không.

Sẽ thật sự “bốc hơi” khỏi cõi đời anh… - một cõi đời vốn đã trống rỗng, và nếu bây giờ không có cô… anh sẽ chẳng có gì cả ! Không-có-gì-cả, chính là thứ anh sợ nhất trong cõi đời của một “bản sao”…!

Phải, không-có-gì-cả .

Và cuối cùng anh đã biết, cái cảm giác trống trải khi đột nhiên mất một thứ gì đó… có phải, cô cũng từng cảm thấy thế này…!? Vậy thì buồn biết bao !

-:-

“Tỉnh rồi à…” – cô lạnh lùng nói khi thoáng trông thấy anh đang hớt hải, chạy khắp nơi trong hành lang chỉ-để-tìm-cô.

“Eric… Eric không sao rồi…” – anh mừng rỡ nói, một câu nói ngắn gọn… nhưng dường như đấy là tất cả những gì anh có thể nói trong lúc này.

“Lo cho tôi từ khi nào vậy…? Đến đây làm gì, tìm cô-ta à…!?”

“Eric… vẫn còn giận sao…?”

“Không. Không biết tôi phải nói bao nhiêu lần nữa nhỉ, rằng: tôi không cần thứ tình cảm đấy nữa, nên bây giờ có “cho” tôi… cũng không có nghĩa lí gì đâu.” – Eric lạnh lùng đáp, mắt lại dán chặt vào trang sách, chỉ để không phải nhìn thẳng vào đôi mắt của anh.

Phải… cô phải nói bao nhiêu lần nữa thì cả anh và cô mới chịu hiểu, rằng: thứ tình cảm giữa cả hai đã chẳng còn quan trọng nữa rồi. Một khi đã đánh mất niềm tin, thì sẽ rất khó để lấy lại được… vì vậy, đừng cố cầu xin một thứ đã vụt khỏi tầm tay của mình…!

“Tôi… vẫn yêu Eric…”

Cô bật cười, bật cười thật lớn… chỉ vì điều anh nói là một điều vớ-vẩn-nhất mà cô từng nghe ! Như thể nó là một câu chuyện hài đối với cô vậy, không hơn không kém. Cô nhìn thẳng vào mắt anh, vẫn giữ nụ cười ngạo mạng của mình và nói, bằng cái giọng ra hiệu rằng: “điều anh nói thật là ngớ ngẩn”.

“Cứ yêu nếu anh thật-sự muốn... Nhưng tôi thì không tin điều đấy đâu, không ngờ tại nghệ nói dối của anh cũng tiến bộ rồi đấy.”

Dứt lời, cô bỏ đi. Để lại mình anh với nỗi tuyệt vọng trong lòng, với một sai lầm không thể sửa sai… đó là đã nói dối, rằng: anh hãy còn yêu cô…! Hết rồi, đối với cả anh và Eric, cái “tình cảm” đấy đều hết rồi, nó đã nở rộ từ hai năm trước, và cũng bị dập tắt vào đúng cái khoảng thời gian đấy.

Dù định mệnh sắp đặt cả hai là “bản gốc” và “bản sao”, nhưng rõ ràng… định mệnh vẫn không dành cô cho anh… định mệnh… hay là số phận…!? Mà nó thì có gì khác nhau đâu chứ !

-:-

“Joey à… anh không cảm thấy chuyện này hơi lạ đấy chứ…” – Renzo rụt rè lên tiếng trước khuôn mặt trầm ngâm của Joey.

“Chuyện gì…?”

“Chuyện Eric thuộc Huyết Thống “Long Thần” ấy, em thấy nó có gì đó không bình thường…”

Joey như hiểu ra vấn đề của cậu em trai, anh cười xoà và xoa đầu Renzo, nói với cái giọng mỉa mai hết sức:

“Gì nào ? Quan tâm đến người ta từ khi nào vậy…?”

“Có đâu !!!” – Renzo giật mình, phản lại.

Joey không nói gì, anh mỉm cười rồi vội chạy ngược lại phía sau, không quên vẫy tay tạm biệt cậu em của mình. Mọi điều anh làm vẫn luôn không rõ ràng như vậy đấy… nhưng nó luôn có mục đích !

“Joey, anh đi đâu vậy…?” – Renzo ngơ ngác hỏi. Nhưng anh không trả lời, vì anh biết: cậu em trai “ngây ngô ngốc nghếch ngờ nghệch” của mình biết thế là đủ lắm rồi, không cần nhồi thêm vào não vài sự kiện nữa đâu. Với lại, để Renzo biết… thì đâu còn là kịch hay !

-:-

Tất cả các toà Biệt Thự của V.Pi’z Clan đều có một thư viện sách khổng lồ, nhưng không thư viện nào có một cuốn sách đề cập rõ ràng đến “Huyết Thống Long Thần” – có lẽ nó đã bị những Kẻ Đứng Đầu đời trước cấm rồi. Vì lý do muốn giữ kín thân phận, hoặc không muốn kẻ thù biết quá nhiều vể bản thân… bất cứ lý do nào cũng được.

Và dù biết vậy, anh vẫn cố gắng tìm… vì anh biết chính xác là mình đang tìm thứ gì.



Gần như đã nửa tiếng đồng hồ triô qua, anh đã lục tung tất cả mọi quyển sách trong Thư Viện Khổng Lồ nhưng vẫn không thấy “nó”. Rốt cuộc thì “nó” đã trốn ở cái xó xỉnh nào !!!

“Chết tiệt…” – anh nghiến răng, tức giận và tự rủa thầm cái Thư Viện Khổng Lồ này. Chắc chắc “nó” phải ở đây, vì anh đã từng trông thấy nó… và anh biết nó thuộc về “Huyết Thống Long Thân”…

Một thứ sẽ khiến “vở kịch” của cuộc đời anh thêm thú vị..!

“Tìm thứ này à…”
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:11 am

-:-

“Sao lại khóc vậy…?” - một đứa bé trai khoảng chừng sáu tuổi, cậu ta có mái tóc trắng xoá như tuyết vậy… và, còn đôi mắt đen lấy giống tôi nữa. Mà giọng nói của cậu ta cũng thật dịu dàng…

“Không… không có gì… mẹ… mẹ của em… bà ấy, la em…” – tôi thút thít nói. Vì sao… vì ngày đấy tôi mới sáu tuổi đầu mà thôi, phải … còn quá ngây thơ để biết: “Khóc là mềm yếu !”.

“Không sao đâu…” – câu ta dịu dàng vuốt tóc tôi, khẽ thì thầm… cái giọng nói đấy mới ấm áp làm sao…!

“Không chịu đâu… em… mẹ nói… mẹ nói là ước gì không có em trên đời… em… em không nói chuyện với mẹ nữa đâu…”

“Đây… cầm lấy này, tặng đấy.” – phì cười trước thái độ của tôi, cậu ấy đã tặng tôi một nhánh hoa… một nhánh hoa hồng trắng... – “Hiểu màu trắng nghĩa là gì không ?” - lắc đầu. – “ Là xua tan đi buồn phiền trong lòng, và bắt đầu cất tiếng nói của mình…” - cậu ta tha hồ giảng giải trước khuôn mặt nghệt ra vì “không-hiểu-tí-gì” của tôi.

“Nghĩa là… muốn nói chuyện hả…” - cuối cùng, khi bài giảng đấy kết thúc… tôi rụt rè “kết luận” lại nó. Cứ sợ mình sai mất thôi… vì tôi đâu hiểu gì về hoa, mà chắc chắn là sai rồi – không thể nào một nhánh hoa đẹp thể này, một bài giảng dài thế kia… lại chỉ bằng đúng hai chữ: “Nói chuyện”..!

“Ừ, đúng rồi đấy. Thông minh ghê !” - chợt, cậu ta toét miệng cười và nói. “Thông minh”…? Trước tới giờ, chưa một ai khen tôi là thông minh cả… không thể nào, có nhầm không vậy…!? – “Mà quên hỏi, tên nhóc là gì thế !?”

“E… Eric…”

“Eric hả !? Tên đẹp lắm đó, anh tên là Gazette !”

“Gazie ! Nhanh lên con, về thôi…” - từ xa, một người phụ nữ mà theo tôi biết là: trong hội từ thiện của mẹ, gọi tô tên của cậu ta. Câu ta vẫy tay chào tạm biệt tôi rồi toan bước đi, nhưng rồi chợt khựng lại và hỏi:

“Quên nữa, quên hoài… nhóc mấy tuổi rồi ta !?”

“S… sáu ạ…”

“Oh ! Vậy bằng tuổi anh nè ! Sinh ngày mấy !?”

“Tám, tháng mười ạ…”

“Cùng ngày sinh với anh luôn ! Vậy gọi nhau là bạn nhé, bye ! Hy vọng lần sau gặp lại !” – Gazette chào tạm biệt tôi rồi vội vàng chạy mất, để lại bên tôi là một vài nhánh hoa hồng Trắng.

“Nói chuyện” là ý nghĩa của chúng sao ?

Cả hai đứa trẻ vốn chỉ biết nhau như thế. “Mãi là bạn…” – chúng đâu biết rằng định mệnh đang cười nhào vào số phận của chúng, hai đứa trẻ “tưởng-như-là-bạn” nhưng rồi lại mang cùng một Huyết Thống, là một cặp “anh-em-sanh-đôi” đề rồi sao…

Chúng trở thành “kẻ-thù” của nhau…

Khi nào Định Mệnh mới thôi đùa giỡn với số phận của con người… khi nào Định Mệnh mới biết, “Mất” một thứ gì… đau lòng lắm đấy ! Đâu phải chỉ giản đơn là một trò chơi !

-:-

“Mưa lại rơi này… anh… có đang ngắm bầu trời mưa lúc này không…? Gazette …?”

Mưa…? Ừ, thì cứ để nó mưa. Cuộc đời ta vốn là Nắng và Mưa, lúc Vui lúc Buồn lẫn lộn… nhưng rõ ràng nó chỉ là một điều tự nhiên, trôi qua trong bao ngày của cuộc sống… điều gì khiến ta phải quá quý trọng nó… khi mà còn bao thứ nữa ta đã bỏ quên…!?


( To Be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:11 am

Chapter 4: Lời Nguyền của Gia Tộc “Long Thần”.

-:-

“Hình như mọi thứ vẫn còn mơ hồ với em quá nhỉ Eric… Vậy thì… có khi chúng ta phải bắt đầu cuộc chơi… với một-người-rất-muốn-tham-gia … có phải không !?” – anh bật cười, thong thả tựa người vào chiếc ghế sofa gần đấy… và ngắm nhìn “nó”…

Một thứ tưởng như chỉ-là-bức-tượng… nhưng có thật là vậy không…!?

“Khi nào thì… em mới tỉnh dậy…?”

Ước chi nó đừng bao giờ mở mắt… ước chi nó đừng bao giờ tỉnh dậy… ước chi nó cứ như vậy mãi… hệt như một bức tượng, và chìm váo quên lãng của Eric…!

Vậy chẳng phải tốt hơn sao…!?

“Chủ nhân Gazette… “nhiệm vụ” của cô ta là gì vậy…?” - chợt, Keny đứng đằng sau Gazette chợt lên tiếng. Gazette chỉ cười, mỉm cười một cách ẩn ý và nói…

“Giết ta… và tiêu diệt cô ta đấy…” -

“Cô ta… vậy chẳng lẽ bức tượng đấy… không hề là tượng…!?” – Keny sững người…

“Sẽ không còn là tượng… nếu ta đánh thức cô ấy…” – Gazette bật cười, rồi anh tiến lại gần thứ gọi là “bức tượng” đấy…

Cuộc chơi… lúc nào cũng phải thú vị… có phải không…?

-:-

“Tại sao anh không dừng lại…? Tại sao anh phải biến mình thành kẻ tội đồ chứ…?” – Eric gằn giọng, không dấu sự giận dữ…!

Trời hôm đấy mưa rất to. To hơn bao giờ hết. Vì hôm đấy là ngày mà Định Mệnh thành sự thật…

Cả hai người cứ đứng như vậy dưới trời mưa. Gazette nhìn Eric một cách âu yếm, trìu mến… anh lúc nào cũng vậy, luôn dành những thứ tốt đẹp nhất cho Eric, và ngay cả lúc này cũng vậy… dù Eric hận anh như thế nào, anh vẫn xem Eric là cô em gái của mình.

Còn Eric, cô đâu hiểu đến cái cảm xúc trong anh… tất cả những gì cô quan tâm là: “Mạnh lên và khiến anh phải biến mất khỏi cõi đời này !” - đấy là một Lời Nguyền… một Lời Nguyền chỉ kết thúc khi một trong cả hai phải chết !

“Muốn thắng anh sao…? Em còn quá yếu đấy Eric à… quá tốt bụng… quá ngây thơ… và quá Thánh Thiện…” – ánh mắt của Gazette se lại…! – “Muốn làm Kẻ Cứu Thế mà thế sao…? Thật đáng thất vọng đấy…”

Cô trừng mắt nhìn anh… qua làng nước mưa lạnh buốt, cô biết rằng anh đang cười nhạo vào sự yếu đuối của cô. “Mạnh hơn !” – cô luôn mong muốn điều đó… nhưng dù cố gắng thế nào, vẫn không thể vượt qua Gazette ! Tại sao vậy… tại sao trời sanh cô ra phải để cô tiêu diệt Gazette mà không phải ngược lại…!? Như vậy, Lời Nguyền sẽ chấm dứt nhanh hơn !

Nhưng tại sao… anh lại chọn làm Kẻ Tội Đồ…!?

-:-

“Eric ! Eric, dậy đi !” - một giọng nói trong trẻo vang lên bên cạnh khiến cô giật mình thức giấc. Mơ thôi sao..? Chỉ là mơ à… phải rồi, tất cả đối với cô lúc nào cũng chỉ là một giấc mơ. Ấy vậy mà nó lại rõ ràng… từ cái cảm giác tê tái trong tim vì căm hận, đến cái trừng mắt và sự cười nhạo của anh ta… cả cái lạnh buốt của cơn mưa phả vào người… Thật đến nỗi cô không dám tin nó chỉ là mơ !

“Ai… ai vậy…?” - vẫn nhắm chặt mắt, nhưng rõ ràng đã tỉnh… cô thờ ơ hỏi, vẻ như vẫn còn buồn ngủ.

“Tôi đây – Renzo… có chuyện nguy cấp rồi !”

Nghe đến hai chữ “nguy cấp” là cô biết… lại thêm một vài rắc rối. Có lẽ lần này là tên Lucifer gây chuyện chăng…? Hay còn điều gì nữa chứ… Thật sự thì cô chỉ muốn ngủ thôi ! Chẳng lẽ Kẻ Đứng Đầu cũng không thể có một giấc ngủ ngon !? Thật là bất công…!

“Gì nữa… có gì cứ nói…”

“Joey ! Anh ấy rời bỏ V.Pi’z Clan để đến với Hunter rồi…”

Cô khẽ bật cười… Là hắn đã làm chuyện này sao…! Một hành động chỉ để thúc đẩy “nhiệm vụ” thôi sao…!

-:-

Cô tựa người bên ghế sofa… lắng nghe từng người trình bày. Lucifer thì vô cùng tức giận, cứ thỉnh thoảng thì anh lại dọng mạnh bàn và buôn một vài lời phàn nàn về Joey. Yony thì chỉ nằm dài trên ghế, buôn vài tiếng thở dài, chỉ có Medusa và Renzo là lo lắng cho Joey.

“Tên đấy sáng nay dọn hành lí… tôi hỏi hắn đi đâu thì hắn lập tức cho tôi một cú đấm vào mặt và lầm lũi bỏ đi ! Tên khốn mà !” – Lucifer gằn giọng, dường như anh chỉ muốn lục tung cái thành phố này lên, tìm cho bằng được Joey và đấm cho tên đó một quả trả đũa.

Renzo nhìn ra ngoài cửa, như chờ đợi người anh của mình… Nhưng anh ta đi rồi, và sẽ không trở lại đâu ! Renzo dù biết vậy, nhưng anh vẫn hy vọng…

“Joey… anh ấy đã để lại cho tôi một vật…” – Renzo nói, giọng đượm buồn và đầy thất vọng. Anh đưa cho Eric xem một sợi dây chuyền hình thánh giá, nó được phủ lên đấy một lớp vảy màu đen, mà theo Eric là vảy rồng… vảy Hắc Long.

“Vậy ra… là hắn đã làm thế sao.” – Eric bật cười, cô không mấy quan tâm đến không khí căng thẳng đang bao trùm. – “Đấy là cách làm của hắn sao…”

-:-

“Đã nghe nói đến tấm gưong “Sự Thật và Giả Dối” bao giờ chưa…?” – dưới cơn mưa tầm tã… hắn đã hỏi cô câu hỏi đấy.

Cô đã không biết trả lời thế nào, vì nó không-quan-trọng, vì không phải là điều cô quan tâm, và thậm chí… cô cũng không hề muốn nhớ đến nó ! Cô gằn giọng, bằng chút sức lực còn lại…:

“Nhắc đến nó để làm cái gì !?”

“Còn nhớ… cái ngày đầu tiên chúng ta tham gia V.Pi’z Clan không !? Ở khu huấn luyện của “Long Thần”… Có một buổi tối, chúng ta đã lẻn vào phòng Ma Thuật. Và ở đó, em đã đừng trước một tâm gương, mà nó đã phản chiếu lại một hình ảnh không-phải-em-chút-nào. Biết đấy là gì không…?” - dứt lời, Gazette bật cười thật lớn trước khuôn mặt sợ sệt và ngây ngô của Eric. – “Là “Kẻ Xấu” trong em đấy…” – anh vẫn giữ cái giọng đùa cợt đấy và nói.

Nếu cô là “Sự Thật” – thì trong tấm gương sẽ cho thấy “Giả Dối”, nhưng nếu cô là “Giả Dối”… thì tấm gương chì cho thấy, phần hạnh phúc nhất trong cuộc đời của cô…! - đấy chính là tấm gương “Sự Thật và Giả Dối”.

Từng giọt mưa chạm xuống nền đất chợt toé lữa… để dần hình thành một vòng tròn ma pháp, vây lấy anh và Eric…! Anh nhướn mày nhìn cô, với một vẻ khinh bỉ:

“Có lẽ… “Kẻ Xấu” trong Eric sẽ giúp ích cho anh… nên xin phép, anh phải lấy nó đi rồi !”

Đau đớn. Đấy là cái lần đầu tiên, cô cảm thấy phải đau cả thể xác lẫn tinh thần… khi bị tước đoạt đi một phần trong bản thân.

Những mũi giáo bằng lữa cứ cố đâm mạnh vào thân thể cô, máu đã chảy… chày rất nhiều… đủ để hình thành một-người-khác giống hệt cô - một “Kẻ Xấu” trong cô, lấy từ tấm gương “Sự Thật và Giả Dối”.

Nhưng “Kẻ Xấu” đấy không hề tỉnh dậy, nó chỉ giống một con búp bê cùng kích thước với cô, và nằm gọn trên tay của Gazette – hai mắt nhắm nghiền…! Anh nhìn “con-búp-bê”, với vẻ thích thú và mãn nguyện, và biến mất…!

Có phải “Biến mất” đồng nghĩa với việc “Ra Đi” khỏi cõi đời của cô không…!?

Đau lắm rồi… cả thể xác lẫn tinh thần, đã tưởng như không thể chữa lành, đã tưởng như không thể đau thêm một lần nữa…! Vì thể xác, tinh thần và cả cô nữa – đã không thể chịu thêm một lần “đau” nữa đâu !

Cô đã thề sẽ không bao giờ chịu thêm một cảm giác đau như vậy nữa, không bao giờ tạo ra một bản sao… Nhưng rồi, đến một cái ngày kia… ngày mà cô thật sự là Kẻ Đứng Đầu của V.Pi’z Clan…

Cô đã trở lại nơi huấn luyện của “Long Thần”, vì day dứt, vì nhớ thương… cô đã trở lại cái nơi đấy, chỉ để tìm chút kỷ niệm tuyệt vời giữa cô và anh ta. Cô đã đứng trước tấm gương đấy, nhưng lúc này… cô đã chẳng còn đủ “Sự Thật” để nhìn thấy phần “Giả Dối” trong mình, mà nếu có thì cũng chẳng thể thấy… vì anh ta đã lấy nó đi mất rồi !

Tất cả những gì cô trông thấy… là tình yêu… tình yêu và khuôn mặt của Gia Huy - người cô không-thể-quên !

Có phải… yêu luôn làm con người ta mù quáng !? Vì rằng, nó đã như một mũi thuốc tê châm vào thân thể cô… và rằng, cô đã khóc, đã khóc thật nhiều khi trông thấy anh - đứng ở đấy - mỉm cười và vẫy tay với cô, như thể anh hãy còn sống !

Đã thề là như thế… nhưng tình yêu vẫn che lấp tất cả, đã cam chịu một lần “đau” nữa… chỉ để tạo ra một bản sao của Gia Huy.

Và đấy, chính là cách Hero được tạo thành !

-:-
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:12 am

“Oh, cậu đã đến thật sao…” – Gazette bật cười thích thú khi thoáng trông thấy bóng của một-người-mà-anh-biết-là-sẽ-đến.

Người-đó gằn giọng, vẻ giận dữ nhưng cũng không giấu sự khinh bỉ trước con người này:

“Tôi đã đến đúng như giao hẹn. Bây giờ hãy đưa cho tôi “nó” để hoàn thành Định Mệnh của tôi và Renzo !”

“Hì, không phải Định Mệnh của cả hai là bảo vệ Hắc Long và Bạch Long sao !? Tôi đã không nghĩ là anh sẽ chọn Bạch Long, Joey ạ… “ – Gazette nhếch môi trước thái độ của Joey, rồi thẩy mạnh cho anh một vật sáng bóng.

Joey lạnh lùng đưa tay chụp lấy nó. Đấy là sợi dây chuyền thánh giá bằng bạc, được phủ trên nó là lớp vảy màu trắng của loài rồng… Nếu sợi dây của Renzo là vảy của Hắc Long, thì của Joey là vảy Bạch Long. Giờ đây, cả hai anh em Renzo và Joey đã hoàn toàn đứng trên hai chiến tuyến khác nhau.

Và sẽ có một ngày… khi Hắc Long quyết định chấm dứt Lời Nguyền với Bạch Long, thì cũng sẽ là ngày… Joey và Renzo thật sự phải đối đầu nhau !

-:-

Gazette cứ đứng lặng bên khung cửa. Không có mưa, mà lại là nắng… rất gắt. Nhưng anh vẫn đứng đấy, chăm chú quan sát từng tia nắng như thể, chúng sẽ nói với anh đôi điều.

Nắng gắt và chói lắm, anh phải nheo mắt lại để có thể nhìn rõ chúng… dường như anh chỉ mới phát hiện ra rằng: nếu Mưa là anh, thì có lẽ nào Nắng lại là Eric…!? – và điều đấy hình như rất thú vị đối với anh.

“Thưa chủ nhân Gazette… liệu có thể tin tên đó được không…!?” - chợt, Keny lên tiếng.

“Tất nhiên… nếu ngươi không muốn tin thì ta cũng không ép, nhưng riêng ta thì thấy rằng… hắn không thể không trung thành với chúng ta.” – anh thong thả đáp, như thể sự “trung thành” của “tên-đấy” không quá quan trọng đối với anh, hoặc rằng nó đã được định sẵn – không có gì để bàn cãi.

< Cạch…> - chợt, từ hành lang… một tiếng động vang lên, nghe như tiếng dây xích bị kéo lê trên nền đấy, kèm theo sau là vài tiếng bước chân nặng nề. < Két…. > - cánh cửa gỗ của căn phòng mà Keny và Gazette đang ở chợt bật mở… Anh thích thú quay ra nhìn, thong thả nói:

“Là “búp bê” đấy sao… đến đây nào cưng… ta sẽ giúp cưng “chiếm” được linh hồn của Eric… để cưng không còn mang danh là “bản sao” nữa…”

Cô ta - một kẻ thậm chí còn xấu xí hơn cả Eric. Cô ta - một kẻ khi nhìn vào, chỉ có thể trông thấy sự tàn ác, nhẫn tâm… và xấu xa của một con quỷ. Cô ta - một kẻ có đôi mắt không-tròng-trắng nhìn Gazette, với vẻ thèm thuồm hơn là thích thú… vì với cô ta, chỉ có “máu” và “chiến tranh” mới là tất cả.

“Lại đây nào… đừng sợ… cũng đừng nhìn ta bằng ánh mắt đấy, cưng à.” – Gazette thong thả nói, xem như thái độ của cô ta là không tồn tại. Giọng của anh nghiêm nghị như một người chủ, nhưng cũng có phần thương yêu… dường như, anh chỉ muốn thương yêu cô ta thay cho đứa em đã ruồng bỏ mình.

Hay với anh, cô ta chỉ là một con cờ !?

Dường như cô ta cũng hiểu rằng: “Anh là chủ !” nên liền hướng đôi mắt chỉ-một-màu của mình sang Keny, lại với cái vẻ thèm thuồm như đang tưởng tượng đến cái cảnh: cô rút sạch máu và nội tạng trong Keny vậy.

Keny hình như cũng cảm thấy điều đó, anh run lên vì sợ khi cố nhìn thẳng vào đôi mắt của cô ta, rợn cả tóc gáy như thấy cô ta nhìn mình… Và Gazette biết đến sự “xấu xa” của cô ta… cô ta sẽ là một con cờ tốt cho anh.

“Đến đây nào… Black Eric…”


-:-

Đã nói rằng, tất cả với cô chỉ như là một giấc mộng… nhưng nó rõ ràng mang đến nỗi sợ trong cô – vậy đấy có gọi là mơ !?

Cô thức dậy, toàn thân ướt đẫm mồ hôi. Cô đã trông thấy ác mộng - một cơn ác mộng mà cô biết: sẽ có ngày nó xảy ra, chỉ là không thể ngờ… nó lại xảy đến vào lúc này. Cô ngước nhìn đồng hồ, đã gần nửa đêm rồi… và ngoài kia, trời mưa không ngớt, sét cứ thi thoảng lại nổ ầm lên khiến cô giật mình.

Tự lúc nào, cô nhận thấy, mình đã bị cơn ác mộng đấy làm cho yếu đi. Cô bắt đầu sợ hãi tất cả mọi thứ xung quanh mình… bóng tối… mưa… sét… và cả bản thân cô nữa. < Ầm…> - lại thêm một tia sét xé toạt nền trời, nó làm cô sợ và hét toáng lên – căn “bệnh” lại ập đến… Cô muốn máu !

< Rầm > - lần này không phải là sét, mà là cánh cửa phòng chợt bật mở một cách thô bạo. Là anh đấy – Hero, cô có thể cảm thấy điều đấy. Vừa trông thấy cô đang thu mình trên giường, hai tay bịt chặt lấy tai, anh đã vội vàng chạy tới.

“Bình tĩnh nào Eric… không có gì đâu…” – anh thì thầm vào tai cô - cố trấn an cô khỏi tiếng sét ngoài kia, ôm chặt lấy cô từ phía sau.

Vẫn biết rằng cô ghét con người này và muốn anh biến khỏi cỏi đời cô, nhưng cô không thể không chấp nhận rằng… cô rất cần có anh. Giọng nói ấm áp của anh đã đẩy tan căn “bệnh”, đã giúp cô đẩy lùi cả nỗi sợ hãi của Ác Mộng… lúc này đây, cô chỉ muốn tựa vào vai anh và bật khóc.

Có lẽ, sẽ không bao giờ… anh thật sự đi khỏi cuộc đời của cô được !

-:-

New Character:

Black Eric.

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Twoftbo12fv9



( To Be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:13 am

Chapter 5: Cuộc chiến bắt đầu.

-:-

“Lucifer, làm gì vậy…?” – Yony đứng tựa người bên cánh cửa, tay vẫn nắm chặt mẫu thuốc lá đang cháy dở. Cô đưa mắt nhìn người có tên là Lucifer – anh đang lục tung một-căn-phòng-mà-không-phải-là-của-anh. Đấy là phòng của Joey…

“Tên khốn đấy nhất định phải bỏ lại món gì đó !” – anh gằn giọng, đáp lại Yony rồi lại tiếp tục hất tung mọi thứ lên.

Căn phòng của Joey luôn bày biện những thứ liên quan đến Medusa Gorgon, một nhân vật thần thoại trong Truyền Thuyết Hy Lạp, ấy thế mà Joey không-ưa-gì Medusa - trưởng nhóm. Đấy luôn là một điều thắc mắc của mọi người, trong khi ai cũng nghĩ rằng Joey sẽ là người ủng hộ Medusa nhất… ấy vậy mà ngược lại – anh luôn chống đối Medusa trong tất-cả-mọi-chuyện, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ.

Bốn vách tường của căn phòng treo đầy những bức tranh sơn dầu với cùng một chủ đề: một cô gái xinh đẹp, với mái tóc rắn, hai mắt nhắm nghiền, trên tay cầm một tấm gương vỡ nát. “Tấm Gương” chính là điềm vô lý nhất của những bức tranh này, vì không-bao-giờ Medusa lại soi gương, điều đấy sẽ khiến cô ta nhìn thấy chính bản thân và bị hoá đá.

“Dừng lại đi Lucifer… anh ta không để lại thứ gì đâu…” – Yony khẽ nói, hy vọng vài lời của cô có thể dập tắt cơn lữa giận trong anh. Nhưng rõ ràng cứ nhìn cái cảnh anh - một kẻ nóng giận – đang hất tung mọi thứ mình chạm tới, thì cũng biết rằng vài lời của cô không-có-tác-dụng. – “Lucifer à ! Lucifer ! Thôi đi !” – Yony bắt đầu gọi lớn.

“Câm đi ! Cô thì hiểu gì chứ !” – Lucifer quát lớn.

Dường như thời gian luôn khắc ghi những phút giây này… giây phút mọi chuyên không-bao-giờ diễn ra đúng như họ mong đợi. Có phải “đau khổ” luôn là thứ Thời Gian thích thấy nhất hay không…?

Yony im lặng, cô rất muốn mở lời và khuyên Lucifer một điều gì đó… nhưng lại thôi, nói gì lúc này đây !? Khi Lucifer đã đúng, rằng cô chẳng hiểu gì cả ! Phải rồi… cô lúc nào cũng ngu ngốc vậy đấy…

“Tôi xin lỗi…” - cuối cùng, không biết nói gì hơn… cô lại nói ra hai từ: “Xin lỗi”.

“Đừng bao giờ nói hai từ đó với tôi…” – Lucifer gằn giọng rồi bỏ đi, không quên đá tung mọi thứ cản đường mình như trút cơn giận trong lòng.

Lần này có thể nói là cô biết không…? Vì cô-biết-rằng: Joey là bạn thân, là kẻ tư vấn, là người hiểu Lucifer nhất trên cõi đời mà anh cho là “rác rưởi” này… Có lạ gì khi đôi lúc, Lucifer lại cao hứng nói rằng: “Joey luôn là viên ngọc quý duy nhất trên Thế Giới này, nên tôi tin cậu ấy.” - phải, chẳng vì chuyện gì, mà là cao hứng – Lucifer đã nói vậy, anh ấy thật sự tin tưởng vào Joey.

Có phải càng tin tưởng… con người ta sẽ càng phải thất vọng nhiều hay không…!?

“Lucifer này…” – cô chợt lên tiếng, cố ngắn những bức chân hậm hực của anh. – “Tôi biết rằng anh không vui…”

Vừa nói đến đây, cô lại nghe thấy tiếng bước chân của anh dọng mạnh – ra vẻ thách thức, hẳn là vài lời của cô lại-không-có-hiệu-quá rồi.

”Nhưng… nhưng… hãy tha thứ cho Joey và bản thân anh đi, tôi tin là Joey có lý do…”

“Cứ như thể là có lý do để tôi làm việc đấy thật…” – Lucifer bật cười, rõ ràng là chuyện Yony nói không hơn không kém một chuyện cười đối với anh.

Vì thật sự trong tâm… anh biết là mình vẫn đang cố tin vào Joey…!

-:-

Trời hôm nay không mưa, cũng chẳng trong xanh hay đẹp đẽ gì để liệt vào “Một Ngày Đẹp Tuyệt” cả… bù lại, nó nắng gắt… đúng với bản chất của một ngày trong cái mùa Hè dài lê thê này.

Trong Toà Biệt Thự của nhóm “V.2” cũng không tránh khỏi cái “ngày” kinh hoàng này. Họ mở toang hết tất cả những cánh cửa sổ, cố đón chút cơn gió hiếm hoi trong mùa này vào nhà… dường như cách này cũng chẳng hiệu quả, cuối cùng, Medusa quyết định dùng “musik” để giải nhiệt.

Vang vọng khắp nhà là cái dĩa nhạc Rock mà Medusa vừa “thâu lượm” được vào bộ “Thạch Âm” của mình. Nhưng hình như cái âm thanh không-mấy-yên-lặng đấy chẳng thể khiến mọi người vui lên được, họ vẫn cứ giữ khư khư cái mặt nạ khắc lõm vào chữ “Buồn” của mình. Làm như nó là vật báu không bằng ! – Medusa chua chát nghĩ.

Cô cứ phải loay hoay trong bếp để làm một vài món cho trưa nay, bận thế đấy, vậy mà “lũ-người” kia chỉ nằm dài ra đó, hết thở dài đến than phiền… làm như Bà Hoàng trong nhà không đấy ! Chỉ tội cho “bé” Medusa là phải vất vã làm mấy món ăn cho họ !

Thật là đáng ghét ! – cô rủa thầm “lũ-người” lười biếng đấy, và điển hình là Yony – cô nàng hiện đang nằm dài trên ghế, hút một điếu thuốc lá và lim dim ngủ - thật là một ví dụ tiêu biểu !

Và cứ nghĩ đến cái cảnh, cô – Medusa - phải hít khói và hưởng trọn cái nóng của nhà bếp, còn cô ta – Yony – thì nằm dài, lim dỉm ngủ cùng với điếu thuốc lá của mình. Thật là bất công mà ! – chính vì vậy, cô quyết định phải tìm một việc gì đó để “phá hỏng” giấc ngủ của Yony.

“Yony…!” - chợt, cô hắng giọng gọi. Yony ngẩng đầu lên và nhìn cô, cái cặp mắt thờ ơ đấy khiến Medusa nghĩ là Yony chẳng-mấy-quan-tâm đến lời của mình. – “À… ừ… trong nhà hết đường và bột ngọt rồi… đi mua đi !”

“Gì… cái hũ đầy nhóc kia không phải là đường à, còn cái hũ gia vị cô đang cầm là bột ngọt mà…” – Yony ngán ngẩm nói, cũng không giấu vẻ chán nản.

“À… ừ… không phải ! Đấy là muối, đường với bột ngọt hết rồi, đi mua đi mà…” – Medusa thoáng chút lúng túng, vì thật sự cô chẳng thiếu cái gì cả… nhưng chẳng lẽ lại để “ví-dụ-tiêu-biểu” ngồi chơi đấy sao !? Không chấp nhận được !

Và vì Medusa đã nhất quyết phải bắt “ví-dụ-tiêu-biểu” làm một cái gì đó nên Yony buộc lòng phải đi mua gia vị giúp cô…!

-:-

Trời nắng, phải – ai chẳng biết trời nắng, nắng gắt là đằng khác… thế nên tất cả mọi người đều “chen lấn” để tìm một chỗ trong bóng mát… còn cô – Yony “đáng thương” !? Cô phải đi giữa đường để tắm “nắng”, hai tay xách hai hũ gia vị nặng chịch… Cuộc đời đã “đánh cắp” mất công bằng rồi sao…?

“Haiz… sao tôi phải lặng lội đi mua mấy thứ vớ vẩn này chứ…!?” – Yony ngán ngẩm than vãn…

Tại một góc nhỏ nào đấy, nơi bóng tối cư ngụ… có một người đang lặng lẽ quan sát từng bước chân của Yony… với một vẻ thèm muốn…!

“Máu…”

Một tiếng thì thầm vang lên sau lưng khiến cô rợn người. Kèm theo sau nó là một tiếng sấm xé toạt bầu trời, và bóng tối… chợt kéo đến – xua tan đi ánh nắng ngày hè... Là ai đã làm chuyện này…!?

“Máu…”

-:-

“Bệnh… sắp tái phát rồi… Dừng lại đi… tôi muốn… tôi muốn giết… máu… giết anh ta…giết…”
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:13 am

“Eric à… tôi tặng Eric này… dậy đi… tôi đây mà… Hero đây…” – anh nói rồi lại lặng lẽ tựa người bên thành ghế, chăm chú ngắm khuôn mặt của cô.

Anh biết rằng cô không hề ngủ, chỉ vờ như đã ngủ quên khi đọc sách bên ghế sofa thôi… nhưng lẽ nào cô không muốn gặp anh đến mức đấy…!? Lẽ nào… bi kịch của hai năm trước là không thể thay đổi…!?

Cho dù anh có làm gì… cũng không thể thay đổi sao…!?

“Eric à…” – anh quay sang nhìn Eric và toan gọi thì…

< Phập…>

Một cái gì đó, đâm mạnh vào ngực của anh… hai mắt anh như bị cái cơn đau đấy làm nhoà đi, chỉ có thể thốt nên vài từ…

“E… Eric…” –

Nhưng cô càng cắm mạnh mũi dao vào trong anh, dường như cô chỉ muốn anh chết thật nhanh mà thôi… Anh chỉ có thể thoáng trông thấy… một Eric - với đôi mắt đen láy, không có tròng trắng và mái tóc đen tuyền… Là ai vậy…!?

Bệnh… đã tái phát !

-:-

“Này, Me ơi ! Yony đâu rồi !?” – Lucifer vừa bước nhanh xuống các bậc cấp, vừa ngó khắp nhà nhưng không trông thấy cô đâu cả, liền hỏi. Nhưng không có tiếng trả lời, dường như lúc này đây – trong nhà chỉ có mình anh vậy…

Anh mệt mỏi thả mình xuống chiếc ghế sofa gần đấy… tự lúc nào, anh đã đầm tính hơn, đã im lặng hơn… đã ít nói hơn. Vì những chuyện xảy ra qúa nhanh chăng ? Nó khiến anh chưa kịp thốt nên một lời nào thì đã nó đã qua rồi… đã không thể cứu vãn được… từ lúc nào, cái cuộc sống yên bình của nhóm “V.2” đã bị xáo trộn vậy !?

Thật là mệt mỏi quá mà…!

“Lucifer…” - một giọng nói thì thầm sát bên tai, anh có thể cảm thấy cái hơi ấm của người có phả vào người… là ai vậy !?

Anh vội vàng mở mắt và lập tức, một hình ảnh của Eric hoàn-toàn-khác đập vào mắt anh khiến anh giật mình kêu lên: “Eric !”. Nhưng cô chỉ nhoẻn miệng cười thật hiền… hiền đến mức anh khiến anh phải rợn người…

Eric – nhìn anh bằng đôi mắt đen láy không có tí cảm xúc nào trong đấy, và phải nói… nó cũng giống cái nụ cười kia, khiến anh “sợ”. Anh chợt chú ý đến mái tóc đỏ hung của cô đã biến mất, thay vào đó là một mái tóc đen… Trên cổ áo cô, bám đầy trên đấy… máu !

“Eric… mắt của Eric… tóc… và máu…” – anh sưng sờ thốt lên…

“Lucifer… thật là dễ thương đấy… nên…” - chợt, ánh mắt của Eric se lại… mang đến một nỗi sợ lớn hơn… - “… máu của Lucifer…” – chưa nói hết câu, cô đã tiến lại gần… hai chiếc răng nanh - dấu hiệu của Vampire dài ra… và kề sát cổ của anh…

“Dừng lại !!!” - một tiếng hét vang lên, khiến Eric bất giác lùi lại… Cô đưa đôi mắt không-bình-thường của mình nhìn về phía vừa phát lên tiếng nói… Vừa thoáng trông thấy người đã lên tiếng, cô đã nhoẻn miệng cười:

“Vẫn còn sống sao… Hero yêu quý !?”

Là Hero, anh mệt mỏi đứng tựa vào tường, một tay ôm chặt lấy vết thương trên ngực và cố gắng làm nó lành lại… nhưng có lẽ anh đã thấm mệt rồi, đến nhìn và đi còn khó, nói gì đến việc chữa lành một vết thương chí mạng như vậy !?

< Cạch > - Lucifer lập tức gạt bỏ nỗi sợ trong mình, anh “tạo” ra một con dao bằng bạc nhỏ và kề sát vào cổ Eric. Gằn giọng:

“Cô là ai !?”

Eric quay lại nhìn Lucifer… lúc này đây, khi chạm phải ánh mắt của Eric, lưỡi dao trong tay Lucifer chợt run lên. Vì sữ run rẩy của bàn tay – và sự run rẩy đấy bắt nguồn từ nổi sợ trong anh…

Cô nhếch mép – xem như đấy là một nụ cười, và bằng một giọng khinh bỉ - cô nói:

“Ngươi có biết đang kề dao vào ai không…!? Ta không-phải-là Eric - Kẻ Đứng Đầu của các ngươi… Ta là Hắc Long… Kẻ Thừa Kế và cũng là Cứu Thế của dòng tộc “Long Thần”…”

Đấy… “bệnh” đã phát tát rồi…

-:-

“Làm tốt lắm… Black Eric…” – anh khẽ thì thầm vào tai cô và vuốt ve mái tóc hung đỏ của cô. Nhưng cô chẳng quan tâm đến những cử chỉ âu yếm đấy của anh, cô chỉ tập trung vào cái việc trước mắt của mình: ăn.

Xác người chất đầy trong căn phòng đấy…

Mùi máu tanh nồng nặc…

Cô… vẫn chăm chú vào việc của mình như một con kiến chăm chỉ tha mồi. Anh đứng bật dậy, đưa mắt nhìn xung quanh một cách khó chịu nhưng vẫn giữ nụ cười điềm đạm trên môi… ít ra, cung cấp “thức ăn” cho cô ta, hơn là bỏ phí một “quân cờ” và “bù nhìn”…

“Tôi… đang ở đâu vậy…” - một giọng nói yếu ớt vang lên, nghe như thể người đấy sắp oà khóc ấy chứ !

Anh nhướn mày nhìn về phía người vừa lên tiếng…

“Tôi lại thất lễ với quý cô đây rồi…” - nhoẻn miệng cười, anh bắt đầu sải những bước ngắn và đến gần bên cô. – “Xin thứ lỗi… nhưng cô-em-gái của tôi thật không biết cư xử, tôi đã dặn nó là thật “nhẹ nhàng” đối với quý cô đây, vậy mà nó hơi mạnh tay và thô lỗ một chút… mong cô không phiền chứ, Yony..?”

“Anh… anh là… Gazette …?”

“Cũng khá lâu không gặp… Nhánh Hồng Đỏ…”

-:-

Cuộc chiến… giờ mới thật sự bắt đầu…!


( To Be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:14 am

Chapter 6: Nhánh Hồng Đỏ và Hắc Long.

-:-

“Vài giọt mưa… có làm em khó chịu không…!?” – anh hỏi, cứ như thể cơn mưa này mang theo hàng trăm mũi kim nhỏ, sẽ đâm xuyên vào làng da mềm mại của cô ấy !

Nhưng cô vẫn mỉm cười, nhìn anh bằng đôi mắt đen của mình… Nếu như có anh bên cạnh, thì không đời nào cơn mưa này lại làm cô khó chịu.

“Không ạ…” – cô lắc mái tóc dài màu đỏ chói của mình.

“Vậy thì anh có có cái này… tặng em đó !” – anh nói, bằng cái giọng bông đùa nhưng không giấu sự yêu thương. Anh tặng cô một nhánh hồng đỏ… một nhánh hồng nở rộ, một nhánh tuyệt đẹp… Một Nhánh Hồng Hoàn Hảo - chỉ dành cho cô.

Cô đón lấy nó từ tay anh, khẽ hôn lên má anh và mỉm cười:

“Cám ơn, Gazette…”

“Tất cả là dành cho Yony của anh mà… “ – anh phì cười, như thể câu cảm ơn của cô là rất thừa thãi. – “Sau này, em phải hứa là luôn ở bên anh đấy…!”

Tình yêu có lúc nở rộ… có lúc tàn. Nhánh hoa nào cũng vậy, rồi sẽ có ngày, một cơn gió thổi bay nhánh hồng… khiến nó ùa tàn, khiến “nó”… nhạt phai…!

-:-

“Này, dừng lại được chưa…?”

“Tại sao vậy…!? Cô không thấy là tôi đang có tiệc vui sao, Eric !?”

“Hắc Long… tôi nghĩ là “bệnh” đã đi quá đà rồi đấy…!”

“Không có gì là quá đà cả… nhìn xem… tôi có rất nhiều “bệnh”… máu… thơm ngon… lẽ nào cô không muốn ăn !?”

“Tôi nghĩ… vậy là đủ rồi…”

“Hối hận à !? Về chuyện của tên Hero…”

“Tôi không nghĩ… tôi muốn… giết anh ta…”

Cười…? Cuối cùng, cô cũng bật cười… bấy lâu nay, cô “ẩn” trong thân xác của Eric - đến cười cũng không thể làm theo ý mình, bây giờ đã được thoát ra - cô nhất định sẽ hoàn thành những thứ mình thích.

Nhất định là vậy… Và một trong số đó – là giết sạch những kẻ cô không thích !

-:-

“Yony… mất tích rồi ư…?” – anh bật dậy khỏi ghế, sững sốt lặp lại.

“Lucifer, bình tĩnh đi…” – Medusa vội vàng nói, cô không muốn bất cứ ai mất-bình-tĩnh lúc này cả - nhất là Lucifer, anh ta sẽ nhào ra khỏi nhà, tìm kiếm Yony và hoàn toàn có thể làm những chuyện không-mấy-an-toàn-cho-bản-thân.

Renzo ngồi bên chiếc ghế sofa kê sát vách tường, đối diện với chiếc giường bệnh. Anh nắm chặt chiếc Thánh Giá trong tay, lòng mãi suy nghĩ về… Joey và quyết định của anh ấy – ý anh là… tại sao lại là anh và Joey !?

Đến tận bây giờ, anh vẫn không thể hiểu được ý nghĩa của chiếc Thánh Giá - của định mệnh giữa anh và Joey - của Quá Khứ về Huyết Thống “Long Thần” - cả về Hắc Long và Bạch Long nữa, tất cả những chuyện này xảy ra quá nhanh – anh thật sự chưa kịp nắm bắt, biết rõ hay kịp làm bất cứ một việc… chúng đã trôi qua, và không thể cứu vãn được nữa.

Thật sự, lúc này anh chỉ muốn thời gian ngưng lại, ban tặng cho anh một giấc ngủ để quên đi tất cả mọi chuyện… Đúng, tất cả mọi chuyện chỉ bắt đầu rắc rối khi Eric đến đây – rõ ràng cô không nên khiến mọi chuyện xáo trộn lên như vậy, nếu cô không đến đấy – không lôi theo đám Lời Nhắn gì đấy, thì có lẽ giờ này Joey vẫn ngồi rung đùi trong phòng và ngắm các bức hoạ về Medusa, thậm chí Yony còn có thể đang nằm dài trên ghế và nghịch ngợm mấy mẫu thuốc lá !

Đúng, tất cả mọi chuyện sẽ bình-thường nếu Eric không đặt chân vào cái nhà này ! Hay nói đúng hơn, Eric không nên mang trong người Huyết Thống gì đấy… !!! Tất cả mọi chuyện đều chỉ tại Eric mà thôi !

“Cô ấy là rắc rối !” - chợt, anh hét toáng lên khiến tất cả mọi người trong phòng đều nhất loạt - hướng ánh mắt của họ về phía anh.

“Renzo… cậu không sao chứ !?” – Medusa khẽ hỏi, cứ trông khuôn mặt đỏ au lên vì giận dữ Renzo là biết – câu hỏi của cô quá-sức-thừa-thải, vì thật sự anh không-thể-không-sao !

“Tôi không sao !!! Chỉ có Medusa là có vấn đề thôi, lẽ nào Medusa không thấy mọi chuyện đang rồi lên sao !?” – anh điên tiết hét lên.

“Tôi… tôi tháy chứ…” – cô khẽ đáp lại…

“Vậy tại sao Medusa vẫn bình thản như vậy chứ !? Rõ ràng là Medusa không quan tâm đến bất cứ chuyện gì đang xảy ra mà ! Mà xét cho cùng, chỉ tại Medusa mời Eric đến đây, mọi chuyện mới tồi tệ thế này ! Rõ ràng cũng tại Medusa nói cho Joey biết chuyện con rồng trong Huyết Thống, anh ấy mới tìm được mấy thứ dây-nhợ này vả bỏ đi ! Cũng đừng chối rằng nếu không phải Medusa nhờ Yony đi mua những-thứ-mà-ở-nhà-không-thiếu, cô ấy sẽ không bị bắt !” - dường như bị chạm đến “vết thương lòng”, Renzo tức giận và quát thẳng vào mặt Medusa - bất chấp đôi mắt cô ươn ướt như sắp khóc rồi…

Im lặng… một khoảng im lặng kéo dài, dài đên mức tưởng như nó sẽ không kết thúc nếu Hero - người đang nằm dài trên giường bệnh, với vết thương tạm thời được chữa lành trên ngực khẽ lên tiếng một cách yếu ớt: “Renzo… cậu nên…”. Nhưng dường như Renzo lúc này chẳng cần quan tâm đến “nên” hay “không nên”, tất cả những gì anh muốn làm là trút cơn giận của mình vào một ai đó mà anh-cho-là-có-lỗi.

Anh ném một cái nhìn hằn học cho Hero rồi nói, với cái giọng chua chát của anh cũng đủ biết rằng, anh chẳng ưa gì Hero:

“Đáng lẽ anh cũng không nên đến đây…” - dứt lời, Renzo tông mạnh cửa phòng và bỏ đi - một cử chỉ mà tưởng như chỉ có ở Lucifer.

“Medusa… không sao chứ…?” – lúc này, Lucifer mới lên tiếng… anh cảm thấy bầu không khí im lặng lúc nào cũng ngột ngạt, và thật sự anh không thích điều đó nên luôn là người đầu tiên phá vỡ nó.

“Không…” – Medusa khẽ lắc mái tóc đỏ của mình, cô vội vàng trấn an Hero và Lucifer… như thể cả hai người đấy sắp oà khóc, chứ không phải cô ! – “Tôi không sao cả… tôi… tôi đi làm một chút gì cho cậu ăn nhé Hero !?”

Hero bất đắc dĩ phải gật đầu, anh không thể nói gì khác… không lẽ phải sử dụng một giọng thật buồn và nói với Medusa rằng: “Không sao đâu… mọi chuyện đều ổn mà ! Không cần phải tự trách mình đâu…” – vì thật sự, như vậy là nói dối ! - chẳng có chuyện gì “đều ổn” cả, tất cả mọi chuyện hiện đang diễn ra đều-không-ổn.

Đợi cho Medusa đi khuất, Lucifer mới ngao ngán thở dài rồi gieo mình xuống ghế. Anh quá mệt mỏi rồi ! Tự hỏi rằng trong cái nhà này, còn ai có chung suy nghĩ với anh rằng: “Quá đủ chuyện rồi, không cần gây thêm đâu !” – và rõ ràng, chẳng ai trong cái nhà này có cùng suy nghĩ với anh cả…

“Lucifer này…” - chợt, Hero lên tiếng…

“Hoh…?”

“Ngăn Medusa lại đi…”

Ngăn Medusa lại…? Ngăn…? Ngăn khỏi chuyện gì…?

-:-

Cô cố vùng vẫy khỏi mấy sợi dây xích đang buộc quanh người mình, thật vướng víu ! Nhưng dường như, càng vũng vẫy – lũ “xích” này càng thích thú và quấn chặt thấy thân thể cô hơn… thật không thể tưởng tượng đến một cái ngày, chúng siết chặt đến mức phanh thây cô ra ấy chứ !

“Thả tôi ra !!” – cô gào to lên, mặc cho xung quanh chẳng có ai – cô vẫn liên tục gào lên, vì biết chắc anh-ta sẽ nghe thấy – anh-ta chỉ ở quanh đây thôi, nhất quyết không ở xa hơn ! Vì cô biết mà !

Không một ai trả lời, xung quanh cô lúc này chỉ có bóng tối… không thể nào ! Không thể nào cô sai ! Rõ ràng cô cảm thấy anh ở gần đây thôi, thậm chí – cô còn thoáng thấy chút hương hoa hồng thoảng qua … làm thế nào cô lại sai !?

“Gazette ! Ra đây đi !!! Dừng ngay trò đùa của anh lại !!!”

“Trò đùa…? Có hơi quá không Nhánh Hồng Đỏ…!? Tôi còn đang thắc mắc rằng: tôi hay cô đang thực hiện trò đùa này…” - giọng nói của anh chợt vang lên khiến cô giật mình, nép sát vào tường… tự lúc nào, hoặc từ lúc anh ta đưa cô đến đây – cô bắt đầu sợ anh ta hơn bao giờ hết ! – “Cô nên cẩn ngôn hơn một chút đấy, Nhánh Hồng Đỏ… đừng làm tôi hối tiếc vì đã tặng cô một “vé mời” cho “buổi diễn” của Huyến Thống Long Thần..!”

“Vé mời”…? Phải rồi, cứ như đấy là một vinh hạnh hiếm có mà bất cứ ai cũng muốn đạt được, tấm “vé mời” lúc nào cũng là một Nhánh Hồng với đủ loại màu sắc, cốt chỉ để ám chỉ vai trò của họ trong “buồi diễn”…

Yony… Nhánh Hồng Đỏ - tình yêu…

Hero… Nhánh Hồng Đen – cái chết…

Keny… Nhánh Hồng Xanh - sự trung thành…

Joey và Renzo… Nhánh Hồng Vàng – được biết đến như một tình yêu vĩnh cữu giữa hai người, nhưng mặc khác, nó còn mang ý nghĩa là… sự ràng buộc.

Và Eric… với Nhánh Hồng màu trắng- tượng trưng cho sự thân thiết và yêu thương…!

Tất cả… tất cả đều có một “vai diễn”, thế nhưng… tại sao anh vẫn không có một “vé mời” cho bản thân…!? Hay vốn dĩ… anh đã được định sẵn một “vai” trong “vở diễn” này…!?

-:-


“Xin hân hạnh đón tiếp quý cô… Đúng như chủ nhân Gazette nghĩ, sẽ có một người đến cứu Tiểu Thư Yony… chỉ không ngờ đó là cô, Medusa…” – anh khinh khỉnh nhìn cô, như thể cô là một thứ gì đấy rất hén kém, dơ bẩn.

Cô gằn rõ từng chữ:

“Tôi đến để đưa Yony về, phiền ngài Bạch Kim đây báo lại với Kẻ Đứng Đầu..”

Anh nhếch mép, nở một nụ cười nửa miệng rồi đưa tay nắm chặt lấy chuôi của thanh kiếm vắt bên hông. Medusa thoáng thấy cái động tác không-mấy-thân-thiện đấy, cô đã lùi lại vài bước và cẩn thận quan sát Bạch Kim < tên người ta là Keny mà…>.

“Tôi xin lỗi… nhưng việc giết những kẻ liên qua cũng nằm trong kế hoạch của chủ nhân Gazette…!”

Đúng vào lúc này… thì tại sao cô lại bỏ đi !? Đúng vào lúc tôi cần Kẻ Đứng Đầu của tôi nhất, cô lại bỏ đi… bây giờ, cô đang ở đâu hả Eric !!!



( To Be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:15 am

Chapter 7: Medusa - Thần Giả Dối và Bạch Long.

-:-

“Ngăn cô ấy lại đi…” – Hero nói, giọng yếu ớt như thể anh đang hấp hối vậy. Lucifer bật dậy khỏi ghế, anh lặp lại câu hỏi ban nãy của mình:

“Ngăn…? Ngăn ai mới được…?”

“Ngăn Medusa đến đó…”

-:-

“Tôi không ngờ là cô đến đây… Medusa…” – Keny bật cười, vẻ như cái hành động của Medusa là một câu chuyện khôi hài vậy.

Để tiếng cười của Keny ở ngoài tai, Medusa thận trọng tiến tới trước, ghé sát mặt của mình vào Keny – cô gằn giọng:

“Thả - Yony – ra !”

Anh nhếch môi cười đáp lại, khẽ nói… “Dùng máu của ngươi… để đổi đi…” - dứt lời, anh nắm chặt chuôi của thanh kiếm dắt bên hông, quẹt mạnh một đường vào không khí như muốn chém rách một tấm màng trước mặt mình…

-:-

“Dừng lại được chưa… hôm nay ngươi có vẻ “thích” quá nhiều máu đấy…”

“Tại sao phải dừng !? Eric, cô nên để cho bản năng Vampire của mình được tự do một chút… sẽ tốt hơn đấy.”

“Tốt…!? Để giống anh-ta đã làm sao ? Xin lỗi, nhưng ta nghĩ là ngươi nên thôi đi…”

“Eric nói đúng đấy Hắc Long… cô nên thôi đi…”

Cô giật mình, nhìn sang… là anh-ta… nhưng lại không phải là anh-ta…! Có một điều gì đó rất lạ toát ra từ người của anh-ta… cô mấp máy môi, khẽ nói:

“Gazette…”

“Cô nghĩ thế sao…?”

Chính là nó ! Cái khí lạnh khiến bầu trời mùa Hè chỉ muốn đổ giông… chính là nó… Bạch Long ! Cô giật mình, lùi lại phía sau vài bước, chợt… chân cô chạm vào một trong những cái xác nằm la liệt dưới đất, cô bỗng thấy sợ chúng… chúng lạnh quá, xa lạ quá, đánh sợ quá !

“Hắc Long ! Bình tĩnh !” – Eric khẽ nói… cô biết rằng dù cô đang ở trong tâm trí của Hắc Long, thì Bạch Long-Gazette vẫn có thể nghe thấy.

Bạch Long bật cười trước thái độ của của Hắc Long, nhưng điều đấy không giúp cô cảm thấy bình tĩnh hơn… cô sợ con người trước mặt mình, à không - hắn đâu phải là con-người, và cô cũng vậy !

“Anh… anh đến đây làm gì…” - Hắc Long thận trọng lên tiếng khi thấy rằng: cái khoảng cách này đã là an toan.

Anh trao cho cô một cái trừng mắt, nhưng vẫn giữ nụ cười trên môi… thong thả nói…:

“Không phải sợ như thế… Hắc Long à… lần cuối cùng chúng ta đối đầu là khi nào ấy nhỉ !? À… khoảng vài năm trước thôi, thế mà tôi còn tưởng cô quên rồi ấy chứ…” - rồi hắn nhướn mắt, nhìn những cái xác la liệt khắp nơi trên nền đất ẩm, lại khẽ bật cười… - “Cô bắt đầu giống dòng họ “Long Thần” rồi đấy… bắt đầu “ăn” nhiều hơn, nhưng để ta chỉ cho cô một thứ ăn rất ngon…”

< Ầm… ! > - một tiếng sấm khô khan vang lên, kèm theo sau là một tia sáng xé toạt bầu trời đang bị che khuất bởi những làng mây đen… nơi nào anh-ta đến, nơi đấy sẽ có mưa… nơi nào cô đi… nơi đấy trời sẽ nắng ! - Nắng và Mưa, tưởng như là xa… vậy mà lại gần… -

Tưởng rằng cô là Nắng… nhưng thật sự cô lại là Mưa. Cứ ngỡ anh là Mưa, nhưng thật sự… anh mãi là ánh Nắng…!

Đời là vậy, ta cứ “tưởng” thì chẳng bao giờ lại đúng…!

“Ăn rồng…”

Giật mình. Lẽ nào là vậy…!?

-:-

< Phập…> - lưỡi kiếm cắm chặt vào lòng bàn tay cô, và dường như cô cũng không muốn rút nó ra… thong thả và nở một nụ cười, cô thì thầm..:

“Phải từ từ chứ…” - dứt lời, cô nhìn thẳng vào cặp mắt xám của anh…

Anh nhếch môi, đáp lại cái phong thái “thong-thả”, và dường như - nụ cười đấy cũng là một cách đáp lễ cho cái trừng mắt của cô…:

“Đừng nghĩ rằng cặp mắt đấy lại có thể thắng được tôi… Lẽ nào cô chưa rút ra được một bài học cho lần trước !?”

“Có lẽ là thế…” – cô nhếch môi đáp lại. Lập tức, anh nhận ra toàn thân mình đang bị quấn chặt lấy bởi một con rắn khổng lồ… Những cái vảy màu vàng tía của nó cọ sát vào thân thể anh, như thể sau lớp vảy đấy là hàng chục mũi kim độc khác, khiến toàn thân anh tê liệt… - “Vậy thì đây có lẽ là một bài học nhỏ khác cho quý ngài Bạch Kim…”

Anh khuỵ người xuống đất, đôi tay của anh chẳng còn đủ sức để nắm chặt lấy chuôi kiếm nữa rồi. Lúc này, Medusa mới thong thả, gỡ bàn tay của mình ra khỏi thanh kiếm và trao cho anh một cái nhìn khinh bỉ.

“Quá xem thường Medusa này rồi đấy…” - dứt lời, cô phẩy tay, ra hiệu cho con rắn của mình… - “Xử hắn đi…”

Nhận được hiệu lệnh, con rắn còn siết chặt “con mồi” hơn, nó nhìn Keny bằng cặp mắt vàng với vẻ thèm thuồm, như thể nó đã không được ăn rất nhiều ngày rồi. Và dường như nó không thể chờ thêm được nữa, con rắn mở rộng miệng của mình và từ từ nuốt lấy Keny…

“Vâng… có lẽ tôi không nên xem thường con cháu của dòng họ Gorgon… nhưng tôi tin là quý cô đây cũng nên nghĩ vậy…”

Giật mình. Cô giật mình trước ánh mắt của Keny, nó rất lạ… không giống như bình thường… đôi mắt xám đó, dường như cô đã từng thấy ở đâu rồi… và nó rất lạ… Nó giống như… ánh mắt của Perseus…!

“Ngươi… ánh mắt đó… làm sao ngươi lại có ánh mắt đó…!” – cô chưa kịp nói hết câu thì một cái gì đó – nhanh như gió - xẹt ngang qua cô, trong vài giây – cô tưởng rằng chỉ còn một milimet nữa là nó đã chạm vào cô rồi…

“Aaaaa….” – con rắn đang quấn quanh người Keny chợt ré lên. Một con rắn với lớp vảy màu trắng toát đang ngoạm chặt lấy con rắn vàng của cô.

“Cái gì…? Làm sao… con rắn đó…”

“Là của ta… Cô nghĩ rằng chỉ có mình cô là có thể điều khiển rắn sao !?”

Lẽ nào…?

-:-

“Ta không giống ngươi đâu, Bạch Long à…”

“Không giống…!? Hắc Long, ngươi đang nói gì vậy ? Không lẽ ngươi đã quên ? Trong việc “Tàn Sát” đấy, ngươi cũng có góp phần…”

“Câm miệng !”

“Nhớ không… mẹ thường ru chúng ta bằng một bài hát… nó là gì ấy nhỉ !?” - phớt lờ câu nói của cô, anh thong thả hỏi về cái kỉ niệm ngày xưa. Và cái kỉ niệm đấy chỉ khiến cô thêm rùng mình !

“Câm ngay !” – cô gào lên,

“Còn cha… cha hay cùng chúng ta tập kiếm…”

“Câm miệng !!”

“Có giỏi… thì bắt ta câm miệng xem…” – anh ghé sát vào tai cô, thì thầm…

-:-

“Không… không… dừng lại… đây không phải là sự thật…!!!”

Cô thu mình vào trong góc phòng, dùng hai tay ôm chặt lấy đầu mình và gào lên… đúng, đây không phải là sự thật !

Vì nếu nó là thật… thì cô sẽ chết mất ! Nếu nó là thật… cô sẽ không thể sống nổi với sự thật đó…! Nên nó, xin đừng là thật !!!

“Eric… em nên tập chấp nhận mọi chuyện đi...” – anh ngồi xuống bên Eric, theo thói quen – anh đưa tay vuốt nhẹ mái tóc của cô…

“Không… Không… Không !!!”

“Ăn đi này…” – anh bật cười, thẩy cho cô một miếng thịt tươi…

Theo bản năng, vừa trông thấy miếng thịt, cô đã nhào lại và cắn mạnh… chợt, cô giật mình, hoảng sợ và vất mạnh miếng thịt ra xa…

“Không… Không… Không…!”

“Thôi nào… cũng phải nếm thử vị ngon của kẻ-đã-sanh-ra-hai-chúng-ta chứ…”

“Cha… Mẹ… không…!!!”

Cái chết… có khi rất nhẹ nhàng… có khi lại nặng nề. Tuỳ vào chúng ta nghĩ sao về nó… nhưng, không lẽ nào cô có thể dễ-dàng chấp nhận sự thật rằng… Cô đã giết Cha Mẹ của mình…!

“Còn anh…? Không lẽ, anh chẳng cảm thấy chút tội lỗi nào sao…!?” - cô hỏi… giọng run lên vì sợ… sợ cái điều mình vừa nhận ra.

Người trước mặt mình đâu phải là Gazette – anh trai của cô… Vì anh trai của cô quá-yếu-đuối, quá-hiền-từ, và anh ấy là anh-trai của cô ! Điểu quái quỷ gì đã biến anh ấy thành một kẻ không-biết-đến-sự-ghê-tởm của bản thân…!? Anh ấy đâu phải vậy… Anh ấy là anh trai của cô mà…

“Không…”

Anh lạnh lùng đáp. Để rồi ngọn nến duy nhất thắp sáng căn phòng cũng vụt tắt…




< To Be Cont >
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:16 am

Chapter 8: Một nỗi bình yên…

-:-

“Làm sao… làm sao… làm sao ngươi có sức mạnh của Gorgon !!!?” – Medusa gào lên, cô không tin rằng mình có một anh trai… vì dòng họ Gorgon lâu đời nay chỉ có nữ, thành viên của dòng họ được Nữ Thần Rắn tạo thành…

Và cô là Kẻ Thừa Kế duy nhất của dòng họ, không thể có một Gorgon thứ hai trên thế giới này !!!

Anh nhìn cô bằng đôi mắt xám u uất của mình, dường như anh cũng hiểu được cái vẻ hoang mang và giận dữ trên khuôn mặt cô… anh thong thả đứng dậy, tra thanh kiếm vào bao và trao cho cô một nụ cười bí ẩn…

“Cô nghĩ rằng… chỉ có mình cô là có sức mạnh Gorgon sao…!?”

Giật mình, cô lùi lại vài bước… cứ mỗi lần nhìn thẳng vào đôi mắt xám của anh – cô lại trông thấy một sự thân quen khiến cô phải run sợ, phải kính phục… là ai… cặp mắt đấy, cô đã từng trông thấy – nhưng nó thuộc về ai…!?

Tại sao… tại sao cô không thể nhớ ra được !?

“Đừng cố moi móc gì trong cái bộ nhớ của cô về ta… vì ta… không phải dòng Gorgon chính thức…”

Lẽ nào… cô vẫn không thể nhận ra…!?

“Dừng lại !” – cô thét lên và trời bắt đầu chuyển mưa… cứ vào cái lúc lòng người không thể khóc, thì trời lại tặng cho một cơn mưa như khóc thay… - “Ngưới nói… không phải dòng Gorgon chính thức… Là thế nào…?”

Anh nhếch môi cười… có lẽ cô quá Ngây Thơ… có lẽ nào cô không biết đến cái sự xấu xa đang tồn tại trong thế giới này…!?

Medusa… cô vẫn mãi chỉ là một Con Quỷ của dòng họ Gorgon, sống trong hạnh phúc và sự che chở… nhưng lẽ nào, cô vẫn không nhận ra…!?

“Tôi là vật thí nghiệm, do con cháu Perseus tạo ra…”

Sét đánh… thật mạnh… đánh vào cơn mưa của bầu trời… vào nổi kinh hoàng của cô… Lẽ nào, cô vẫn không nhận ra…!?

-:-

”Hôm nay cháu sẽ làm một việc rất tuyệt vời…” – ông ấy thì thầm vào tai tôi, chòm râu lởm chởm của ông cọ vào da tôi khiến nó cứ rát bỏng…

“Tuyệt vời”…? Ngày nào mà tôi chả phải làm những điều “tuyệt vời” như ông nói, tôi là đứa cháu kế thừa duy nhất của dòng họ Perseus… tất cả mọi thứ tôi làm đều phải “trên” cả tuyệt vời… vậy thì tại sao lại là hôm nay, tôi mới có thể làm một điều gì đó đúng với hai chữ “tuyệt vời”…

Tôi nhìn ông bằng đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ và cũng là một thông điệp ngắn gọn của việc: “Tôi không hiểu gì cả…”. Và dường như ông cũng thấy rõ thông điệp đấy qua mắt tôi, liền vỗ mạnh vào vai tôi và nháy mắt, đáp bằng cái giọng khàn đặc:

“Rồi cháu sẽ hiểu… ông mong rằng cháu sẽ tự hào về việc cháu làm…”

Dứt lời, một người phụ nữ mà tôi thường gọi là Vú Maria đã tách tôi ra khỏi người ông, và vội vã kéo tôi đi. Tôi còn ngoảnh đầu lại nhìn theo ông trước khi bị lôi tuột vào trong một con hẻm nhỏ…:

“Ông Hawk…”

Từ lúc nghe ông nói về “việc tuyệt vời”, tôi chợt nhận ra cái khác thường của ngày hôm nay… chẳng ai nhìn tôi cả ! À không, họ thi thoảng cũng có liếc nhìn tôi… nhưng là sự khinh khỉnh… sự thương hại… những cảm giác mà chẳng bao giờ tôi hiểu nổi, tại sao họ lại trao cho tôi cái nhìn đấy…!?

Tại sao ấy nhỉ…?

Tại sao…?

Tại… sao…!?

Tại sao mãi vẫn không thể trả lời được câu hỏi…”Tại Sao”…!?

-:-

“Nằm lên đây, Keny…” – ông bác sĩ đấy hạ giọng nói… tôi run rẩy, trèo lên và nằm dài trên chiếc bàn sắt đấy…

Lạnh quá ! Mặt bàn lạnh quá, làm tôi cảm thấy sợ thấy cả mọi thứ xung quanh tôi… sợ cả cách họ gọi tên tôi… nó nghe xa lạ quá…!

“Keny… nằm yên đấy…” – ông Hawk khẽ trấn an tôi, đôi mắt của ông ươn ướt làm tôi cứ ngỡ ông sắp khóc rồi…

Tôi giật mình nhìn quanh, sao mà nhiều người thế ! Họ cứ vây lấy tôi, trên tay là đủ loại dao kéo còn mới toanh… nó làm tôi sợ ! Tôi bật dậy khỏi bàn, đưa mắt nhìn ông Hawk và nói…:

“Mọi người tính làm gì vậy ạ…? Cháu không muốn ở đây… cháu đi được không…?”

Ông Hawk vội vàng vuốt mái tóc của tôi, cái mái tóc vài lởm chởm…

“Không sao đâu cháu yêu… cứ ngồi yên đấy…”

Giọng ông nghe hiền dịu như vậy đấy, thế mà những người vây xunh quanh tôi chẳng thèm nói lấy một lời… họ thô bạo kéo mạnh tôi xuống bàn, và lẳng lặng tiêm vào cánh tay tôi một thứ chất lỏng màu vàng đậm…

Tê tái cả cánh tay ! Thậm chí, tôi còn không sử dụng được cái-từng-gọi-là-tay-của-tôi… nó lạ quá ! Nó bị làm sao vậy…!? Dần dần… cái tê đấy lan ra khắp thân tôi, sợ quá… tôi có tìm ông Hawk và có gào lên với ông rằng: “Tôi muốn ra khỏi đây !”… Nhưng cuốn họng tôi khô ran, nó giống như bị một miếng bông gòn “vô hình” nào đấy chặn ngang, không thể phát nên lời…

Ông Hawk ! Ông Hawk !!!

-:-

Medusa sững người trước những điều anh kể… cô không thể ngờ rằng dòng họ Perseus lại có hành động tàn ác như thế này… sao họ có thể bắt con cháu của mình cấy ghép những bộ phận của kẻ thù !? Sao họ… có thể nhẫn tâm đến vậy…!?

“Không ngờ phải không…” – anh chợt lên tiếng sau vài phút im lặng, cái giọng nói anh lúc này nó nghe chua chát làm sao…! – “Từ sau cuộc phẫu thuật đấy, lũ rắn cứ quấn lấy tôi… nó khiến tôi không thể ngủ được về đêm vì sợ… không thể lại gần ai, vì tôi có thể khiến họ thành đá… từ đâu…!? Từ lúc nào !? Tôi lại có những cái khả năng không-phải-của-tôi..!?” – anh nghiến răng, nhìn hai bàn tay của mình… lúc này, cô mới thấy rõ một vết thẹo kéo dài từ mu bàn tay của anh – nó kéo dài vào sâu trong tay áo… - “Chính là “nhờ” cuộc phẫu thuật đó… cô biết không, tôi đã được cái ghép bằng bộ phận của Fury - nữ tộc trưởng của dòng họ Gorgon !!”

-:-

Cuộc sống… cũng chỉ có vậy mà thôi ! Chỉ có đấu tranh và sinh tồn, kẻ mạnh thì sống… kẻ yếu thì chết… hoàn toàn không có chỗ đứng cho những kẻ chỉ biết buông xuôi theo số phận, hay những kẻ… lương thiện. Đời là vậy. Cứ ngỡ nó rối rắm nhưng thật ra… nó lại chỉ vỏn vẹn trong một cái định luật mà ai-cũng-biết…

Ừ… đời là thế !

“Tại sao… sao họ có thể làm như vậy…?” – Medusa sững sờ… cô không thể tưởng tượng được nổi đau của Keny… nhưng cô chỉ có thể hiểu được sự tàn ác mà họ “cấy” vào Keny…!

Tội nghiệp… tội nghiệp anh, sinh vật nhỏ bé – đáng thương – và không được ưu ái trong cõi đời này. Quá yếu đuối, thì phải biết đứng dậy - để tình thế, sự bất công và thù hận của dòng đời dạy cho ta cái luật “sinh-tồn”…

Có phải vì vậy… anh mới tham gia vào Hunter…!?

-:-

“Giết nó đi ! Giết nó !!!” - tiếng gào thét của dân làng vẫn còn vang vọng bên tai. Tôi nép sát mình vào thân cây, gái mà thân thể tôi có thể dẹp lại như tờ giấy thì tốt biết mấy !

Cái thân cây gồ ghề, xù xì cọ sát vào vết thương trên bả vai của tôi… rát quá !

“Tại sao chứ…? Họ tạo ra tôi… rồi lại muốn tiêu diệt tôi… ?”

Cuối cùng… tôi là gì của họ…!? Một món đồ chơi nhỏ, nằm gọn trong lòng bàn tay họ… có lúc thì ngỡ rằng mình đang được che chở, yêu thương… nhưng thật ra, chỉ là để cho họ đùa giỡn để rồi bóp nát…

Lẽ nào, số phận của tôi là vậy..!? Chỉ như một món đồ chơi…?

“Này… nhóc ! Làm gì mà đứng đấy vậy…!?”

Giật mình. Lẽ nào đã có người phát hiện ra tôi !

“Ai… ai vậy…?”

“Nếu đi trốn và còn muốn sống, thì vừa nghe người khác lên tiếng phải lập tức chạy đi... còn đứng đấy hỏi thì sẽ chết đấy…” - giờ tôi mới có thể nghe kĩ cái giọng nói đấy…

Ấm áp quá…! Ấm như một vài tia nắng vậy… Là ai…?

“Ngươi… là ai..?”

Cười. Tôi nghe rõ cái giọng thở của người đó, anh-ta đang cười… cười vì điều gì !? Vì tôi vẫn ngu ngốc lặp lại một câu hỏi đấy ư…? Hay vì tôi lúc này trông chẳng thua gì một thằng hề…!? Hẳn rồi..!

“Ta… là … kẻ… muốn…”

Tia nắng… thường đậu trên gương mặt tôi, sửa ấm cho tôi và đem đến vài cái hương thơm của ngày mới… nhưng đấy là nắng, sẽ có một ngày - nắng bị mây che khuất, bị mưa làm nguội…

“… Muốn… giết… ngươi !”

Và nắng… thì vẫn chỉ là nắng…!


-:-

( To be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:18 am

Chapter 8: Im lặng… hoặc chết !

-:-

“Tôi… tôi không biết đến điều này…” – Medusa ngập ngừng… cô chợt cảm thấy thương cho anh - một người không được số phận ưu áí…!

Anh nhếch môi, đáp lại cái sự thương hại của cô… Thương ư !? Anh đã nhận quá đủ sự “thương hại” rồi… v à anh không cần cái thứ cảm xúc “đáng-nguyền-rủa” đấy…!

Anh khinh khỉnh nhìn cô - người nghĩ rằng đang tạo “một phép màu” cho kẻ bạc phận này. Hoá ra, cô nghĩ mình “thánh thiện” đến thế sao Medusa…!?

“Cô nghĩ rằng… thông cảm cho ta… là được sao…!?” – Keny nói, anh cố gắng kìm nén cái cảm xúc trong mình tại cuốn họng… anh không muốn bật khóc lúc này, dù cho đấy là cảm xúc của anh… - “Cô nghĩ rằng… dòng họ Perseus tàn ác sao…? Vậy sao cô không nghĩ rằng… tất cả là nhờ dòng họ Gorgon của cô…!?”

-:-

Tôi sững người – không, phải nói rằng tôi gần như tê cứng lại, sợ đến mức hai hàm răng cứ va vào nhau, kêu “côm cốp” trong đầu… sợ đến mức tôi chỉ biết trừng mắt nhìn cái người đang đứng trước mặt mình… sợ đến mức, tôi không dám thốt nên một lời…

Người đó… vừa nói gì…!? “Kẻ muốn giết ngươi”…!? Lẽ nào…

“Ông… ông … tôi không làm gì ông cả… xin hãy… tha… tha cho tôi…”

“Ngươi thật là yếu đuối… vậy mà cũng muốn sống còn trong cái Thế Giới này sao ?! Kẻ ham sống sợ chết như ngươi, thì tốt nhất nên biến luôn khỏi chốn đời này, vậy tốt hơn !” – tôi giật bắn lên khi nghe thấy người đàn ông đấy gằn giọng, lọ rõ sự bực tức…

Tôi… tôi chỉ là một đứa trẻ ! Có thể làm gì khác chứ !? Tôi đâu thể nhào vào đám người đấy và tấn công, họ sẽ giết tôi mất !

“Tôi… tôi xin lỗi… xin ông tha cho tôi…” – tôi run rẫy thốt lên, hai chân cứ ríu lại với nhau… Tôi cảm tưởng như trọng lực Trái Đất đang tăng lên, nó kéo mạnh người tôi xuống nền đất… tôi sợ con người trước mặt tôi !

“Hừ…” – ông ta nhếch môi cười. – “Ta đâu phải dạng người “rãnh-rổi” để giết lũ tép riu… ta muố trừng phạt lũ hèn kém này đúng cách kìa…”

Mặc cho lời lẽ của ông ta đầy ý xúc phạm, tôi vẫn không thể thốt nên một lời. Vì tôi biết, ông ta hoàn toàn có thể giết tôi một cách dễ dàng ! Tôi có thể cảm nhận thấy sự đáng sợ của ông ta… tôi thật sự không thể thoát được đâu…!

Tại sao vậy…!? Sao ông trời lại để tôi gặp con người này…!? Tôi hoàn toàn không có lỗi gì mà !

-:-

Ông ta tóm lấy vai tôi và kéo mạnh, mặc cho tôi kêu lên đau đớn. Dường như bàn tay của ông ta làm bằng thép nguội, nó siết mạnh bờ vai nhỏ nhoi của tôi và lôi đi… đau quá !

Ông ta muốn lôi tôi đi đâu chứ ! Không phải… ông ta mang tôi đến chỗ bọn họ đấy chứ !

Dừng lại bên một gốc cây, cách đám người đang loay hoay tìm kiém tôi không xa…


-:-

“Gọi Gazette ra đây…” – cô gằn rõ từng chữ, dường như cô không thể giấu được sự giận dữ trong giọng nói của mình.

Mặc cho từng làng mưa cứ thi nhau trút xuống vai, cô vẫn không quan tâm - tất cả những gì cô muốn làm lúc này là “trả-thù”.

“Hãy để cho lời nguyền kết thúc luôn đi !”

“Nếu đấy là điều em muốn….” - chợt, Bạch Long nói… với cái giọng triều mến, ấm áp và yêu thương của một người anh, nhưng với cô – nó không quan trọng – nó đơn thuần chỉ là một dấu hiệu cho biết: Đây Chính Là Gazette !

“Bắt đầu nào…” – cô gằn giọng.

Vừa dứt lời, cô tạo ra một quả cầu lữa – nói chính xác hơn, nó là một trái cầu chứa máu bên trong… Thứ chất lỏng màu đỏ trong trái cầu chợt phóng ra ngoài, tạo thành một thanh kiếm màu đó…

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Sword_of_Fire_by_Morthian

Lưỡi kiếm đỏ rực như lữa và vây xung quanh nó là một thứ chất lỏng màu đen… trông như thể thứ chất lỏng đấy đang ăn mòn lữa kiếm chứ không phải bảo vệ nó. Cô nắm chặt chuôi kiếm và rút mạnh ra khỏi quả cầu, một hành động với thông điệp “Bắt đầu !”.

Anh chỉ nhìn cô - một ánh mắt nữa cầu xin nữa tiếc nuối – có thể là vậy, vì có khi – cô đã để sự hận thù chiếm lấp lấy tâm trí, không quan tâm đến cảm xúc của anh nữa rồi… Với cô – anh không khác nào một kẻ “đáng-nguyền-rủa”…

Thật buồn cười… vì cả anh và cô đều là hai kẻ mang trong mình một lời nguyền cơ mà…!

“Nếu đấy luôn là điều em muốn… thì hãy kết thúc đi…”

-:-

“Ta tặng nó cho các ngươi…” – ông ta nói rồi thẩy mạnh tôi về phía những người đang giương đôi mắt ngạc nhiên nhìn ông.

Tôi nằm dài trên nền đất, đưa đôi mắt nữa oán hận, nữa van xin nhìn ông...

“Hãy chiến đấu… để sinh tồn…” – ông ta nhếch môi nói… tặng cho tôi vài lời rồi biến mất.

Phải, chính xác là biến mất khi một ngọn lữa nổi dậy và quấn lấy ông… Ông ta là ai vậy !?

Nhưng tôi không có thời gian để suy nghĩ về người lạ mặt đấy, điều duy nhất mà tôi nhận ra lúc này là những ánh mắt không-mấy-thiện-cảm của mọi người dành cho tôi… Tôi… lẽ nào sắp chết rồi !?

Trưỡng lão – người đã từng tặng cho tôi cái danh “kẻ thừa kế” bước tới trước. Tôi còn ngỡ rằng ông ấy sẽ bảo vệ tôi nên đã chạy nhào vào lòng ông, và kêu lên thống thiết:

“Ông ! Ông cứu cháu đi… sao mọi người lại đuổi đánh cháu vậy…?”

Nhưng tất cả tôi nhận được là sự hắt hủi và một cái nhìn oán giận từ ông ta. Ông chỉ thẳng vào mặt tôi và gào lên đầy phẫn nộ:

“Mày ! Con quái vật do sai lầm của dòng họ Perseus tạo ra ! Mày đã giết con trai tao !”

Giết…!? Tôi không hề giết anh Dekon... tôi… tôi chắc chắn không giết anh ấy mà !

“Con… con đâu giết anh ấy… con…” – tôi hoảng sợ nhìn ông, giọng run lên… hai bàn tay cứ bấu chặt xuống nền đất ẩm ướt.

Nhưng hình như lời giải thích của tôi chẳng mảy may suy chuyển những cái nhìn của mọi người. Vú Maria là một trong số đó - với đôi mắt ràn rụa nước mắt, bà nắm chặt thanh kiếm cũ trong tay và gào lên:

“Giết nó !!!”

Tai tôi ù đi… mắt tôi nhoà đi vì nước mưa… Sợ quá ! Tôi không muốn chết !!!

< Phập !!! >

Một tiếng gì đấy vang lên, khô khốc và kèm theo là một vài giọt nước bám trên mặt tôi… nó có vị tanh của máu. Tôi từ từ mở mắt… có khi tôi sẽ trông thấy Thiên Đường cũng nên… vì có lẽ, tôi đã chết rồi…


-:-

Anh tựa mình bên thành cửa sổ và ngắm cái khung cảnh bên ngoài… đẹp quá ! Thành phố lúc chìm trong ánh hoàng hôn… sao mà đẹp quá…!

“Hero… anh đang làm gì vậy..!?” – Renzo tựa người vào thành cửa và hỏi.

“Tôi đang ngắm hoàng hôn… có lẽ… hôm nay sẽ là ngảy cuối cùng, tôi được ngắm hoàng hôn với tâm trạng này…”

Renzo bật cười và tiến đến bên cánh cửa sổ, anh cũng ngắm nhìn cái ánh hoàng hôn… nhưng không có gì đặc biệc về nó cả. Nó chỉ là hoàng hôn mà thôi !

“Anh nói cứ như anh sắp chết rồi ấy…”

“Không… nhưng cũng có thể… cuộc chiến… sắp bắt đầu rồi.”

“Cuộc chiến…!? Mà sao nãy là tôi không thấy Lucifer và Medusa đâu nhỉ…?”

“Anh… rất yêu quý Joey phải không…?” - chợt, Hero hỏi. Một câu hỏi khiến Renzo phải giật mình và lùng túng…

“Sao anh lại nghĩ vậy…? Tôi không có quan hệ gì với kẻ đấy nữa !” – Renzo gằn giọng, anh cố chối bỏ cảm xúc trong lòng mình… Chợt, hero quay lại và nhỉn thẳng vào mắt Renzo…

Giống thật… giống lắm… đôi mắt giống như Eric…

“Vì tôi thấy điều đó trong mắt anh… và họ, Medusa và Lucifer, sẽ làm tất cả vì điều trong đôi mắt này… ”

“Anh đang nói gì vậy !? Không lẽ…”

“Đúng… họ đi rồi… đến đó để mang Joey về… còn anh, chỉ biết đứng đây và căm phẫn về họ thôi sao…?”

Mặt trời hoàn toàn biến mất trên bầu trời này… nhường chỗ cho bóng đêm bao phủ lấy thế giới này, giống như lúc này… cái xấu vẫn đang “bao phủ” lấy những con người lẻ loi, phải chấp thuận số phận của mình…

Khi nào… thì một phút bình yên sẽ đến…!? Im lặng… và chết !

-:-

”Nếu cuộc sống… chỉ là một ván cờ. Lúc thắng lúc thua… thì tôi, nguyện sẽ mãi là quân cờ của Cuộc Sống…”


-:-

( To be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:21 am

Chapter 9: Tiếng động trong tầng hầm… Lời nguyền bắt đầu. < Hồi ức của Keny >

-:-

Máu... không phải của tôi !

Xác chết… không phải là tôi…!

Là của họ, những người cố gắng đuổi giết tôi… vậy mà… tôi đã giết họ. Ha… kể ra thì thật đáng cười đấy chứ nhỉ, tôi cứ ngỡ rằng mình chưa bao giờ giết ai cả - thế mà cứ xem cái cách tôi hạ gục từng người trong số họ, thật sự… tôi không thể không tin rằng… tôi là kẻ giết người…!

Keny ơi ! Mày đã làm gì thế này !?

“Muốn tồn tại… thì phải chiến đấu…!” - lại cái giọng nói đấy vang lên sau lưng. – “Coi như ta tặng cho ngươi một bài học sinh tồn trong cuộc sống này… nhận lấy và sử dụng nó cho cuộc đời sau này của ngươi…” – ông ta đứng sau lưng tôi, khẽ thì thầm vào tai tôi và dùng bàn tay khoẻ mạnh của ông đặt lên vai tôi…

Ấm áp quá… “ấm áp” cũng là cảm giác phải không…!? Vậy thì tôi thích cái cảm giác này…

“Ông… Khoan đi đã !!” – tôi vội vàng xoay người lại và gọi với theo, ngay khi cảm nhận được cái hơi ấm đấy đang dần xa tôi…

Lúc này… tôi mới sững người khi thật sự trông thấy khuôn mặt của “ông-ta”. Trước giờ tôi chỉ thấy ông ta trong bóng tối, qua giọng nói và hơi ấm… thật không ngờ, “ông-ta” lại trẻ đến vậy…

“Chuyện gì…?” – “anh-ta” nhướn mày nhìn tôi, hỏi bằng cái giọng lạnh lùng khiến tôi chột dạ.

Chợt… tôi nhìn vào cặp mắt của anh ta. Nó thật đẹp… trông như hai hòn bi xanh biếc hoặc có thể… nó là một bầu trời thu nhỏ, rộng mênh mông và thanh bình… và dường như, nó chỉ dành cho riêng anh mà thôi, không phải cho tôi.

Tôi cứ chăm chú nhìn vào cặp mắt đó, nó đẹp đến mê hồn… đẹp đến mức tôi buột miệng nói…

“Tôi cần anh…”

Và anh ấy… đã nói gì….!?

-:-

Tôi không biết rằng cái điều ngớ ngẩn mà tôi buột miệng nói lại khiến anh ta thay đổi và cho phép tôi đi theo. Tôi không biết… chỉ biết thẩn thơ ngắm đôi mắt tuyệt đẹp đấy. Giá mà nó là một viên đá quý, thì tôi có thể… nắm lấy nó, để nó nằm gọn trong tay và không bao giờ thả ra.

Nhưng khi anh ta lên tiếng, tôi giật mình rồi vội dứt ánh mắt ra khỏi cặp mắt xanh kia…

“Từ bây giờ… ngươi sẽ ở đây…” - vẫn giữ cái giọng nói lạnh lùng đấy, anh ta đáp.

Tôi gật đầu rồi nhìn quanh, chợt… ánh mắt tôi dừng lại… Một bức tranh sơn dầu rất lớn được treo trên tường.

Nó vẽ một cô gái có mái tóc tém màu đen tuyền như tôn lên cái khuôn mặt trái xoan của cô, trông cô như đang cười một cách hạnh phúc, nhưng nó rất giả tạo - rất kịch - rất không thật. Cô cười thật hiền từ và lộng lẫy trong bộ váy đen, vừa đẹp… vừa huyền bí… vừa buồn.

Đôi mắt cô như được tôn lên bởi hai hàng lông mày thanh mãnh, một con mắt màu đen không tròng trắng… trông nó như một Hố Đen của vũ trụ bao la, cuốn tất cả mọi cái nhìn vào mình… còn con mắt còn lại, tôi nhận ra sự thân quen trong nó… giống như… mắt của anh ta – đôi mắt xanh tuyệt đẹp.

Tôi quay sang nhìn anh ta, toan hỏi cô gái trong tranh là ai thì chợt nhận ra – anh cũng đang ngắm bức tranh này, với cặp mắt đấy… và nó buồn làm sao…

“Đây… là ai vậy…?” – tôi rụt rè lên tiếng.

Anh ta nhìn tôi, lại nhìn tôi bằng cặp mắt mơ màng và đượm buồn đấy…

“Ngươi tên gì…?” - vẫn giữ nguyên cái cặp mắt lạnh lùng đấy – dù cho nó là lạnh lùng, tôi vẫn không cảm thấy được sự lạnh nhạt của anh ta, tôi chỉ thấy rằng… đôi mắt đấy ẩn chứa sự buồn phiền.

“Ke..Keny…” – tôi ấp úng đáp.

“Ta là Gazette… Bây giờ hãy nói cho ta biết: Tại sao ngươi cần ta…?” – anh ta hỏi, bằng một cái giọng nghiêm nghị nhưng không giấu vẻ yêu thương. Yêu thương…!?

“Vì… tôi muốn dâng cả đời mình cho… đôi mắt đó…”

“Vậy hãy làm tất cả vì đôi mắt này…” – anh ta thì thầm vào tai tôi… - “Hãy làm tất cả… Keny à… Kể cả việc giết cô ta…”

“Giết cô ta”…!? Cô gái trong tranh ư…!?

-:-

Thấm thoát, tôi đã ở tại cái dinh thự này được ba tháng ròng rã. Tôi thật sự cũng không để ý đến cái khoảng thời gian “ba tháng” đó, nó quá mờ hồ… như thể cái căn nhà này làm tất cả mọi người trong nó không thể chú ý đến hai chữ “thời gian”. Mà thật sự là vậy, tôi chưa hề trông thấy bất kì một chiếc đồng hồ nào trong nhà này… tại sao ấy nhỉ !?

Tôi chỉ thật sự nhận ra “thời gian” vẫn còn tồn tại khi Gazette nói rằng cái thời gian tôi đến đấy cũng khá lâu rồi, và rằng tôi có muốn trở về nhà sau ba tháng xa cách không ?

Thật buồn cười ! Làm sao tôi lại có cái ý nghĩ “dại dột” rằng sẽ trở lại cái nơi được gọi là “gia đình” đấy…!?

“Không.” – tôi trả lời một cách thẳng thừng.

Gazette hình như không mấy ngạc nhiên về điều tôi nói, anh bình thản đưa li trà lên môi và nhấp một ngụm nhỏ. Thong thả nói:

“Sẽ có ngày… cậu muốn trở về thôi…”

Tại sao chứ…!? Không lẽ Gazette không còn cần tôi nữa…!? Nhưng tôi cần anh ấy ! Nếu không có Gazette, tôi sẽ sinh tồn thế nào trong cái Thế Giới này, khi người đã dạy cho tôi cái bài học đấy lại không còn cần tôi nữa !?

Không lẽ ba tháng luyện tập qua đều phí hoài !? Tôi không chấp nhận điều đó và nó sẽ không bao giờ xảy ra !

“Sẽ có ngày tôi muốn trở về” ư…!? Cứ như thể Gazette có thể biết rõ từng điều tôi nghĩ ấy ! Không bao giờ !

“Thế còn Lời Nguyền !? Không lẽ ngài sẽ không để tôi tham gia sao ? Không lẽ ngài đã quên cái điều đầu tiên ngài nói với tôi sao ? Tôi-cần-phải-làm-điều-đó và tôi-cũng-cần-ngài-nữa, nên tôi-sẽ-không-trở-về-đâu !” – tôi gằn giọng, không giấu vẻ bực dọc. – “Lẽ nào ngài đã quên !? Tôi tham gia tập luyện đề điều khiển được sức mạnh Gorgon và Perseus trong tôi, chỉ để chờ đến ngày giết cô ta thôi !”

Gazette đặt li trà lên bà, thong thả nhấm nháp vài hương vị của lá trà còn đọng lại trên lưỡi rồi nói, bằng một cái giọng hết sức bình thản:

“Lời Nguyền… chưa bắt đầu. Nhưng cái ngày nó trở thành hiện thực, sẽ là ngày của cái xấu bao phủ lấy tất cả… và ta, không muốn cậu là một trong số đó !”

“Thiếu Gia Gazette, ngài Clayton có việc cần gặp…” - một người to lớn đứng trước cửa và nghiêm giọng gọi Gazette, người có hơi cúi xuống nhưng vẫn dành cho anh một ánh mắt kinh bỉ.

Gazette mỉm cười với tôi rồi đứng dậy và theo sau người đó, tôi toan chạy theo sau Gazette thì anh ấy đã ra hiệu cho tôi ở lại… Họ có chuyện gì cần gặp Gazette…!?

-:-

Từ sau cái lần Gazette đi theo cái người đàn ông đó, hàng đêm – tôi thường xuyên nghe thấy những tiếng gào thét dưới tầng hầm. Ồn quá ! Tôi không thể ngủ được ! Cái tiếng ồn quái quỷ đấy là gì vậy !?

“Một con chó Địa Ngục ấy mà…” – Gazette bình thản đáp rồi tiếp tục nhấp một ngụm trà, anh chẳng có vẻ gì là ngạc nhiên khi nghe tôi hỏi về cái tiếng ồn quái quỷ đấy.

Nhưng… một con chó Địa Ngục ư…!? Có phải là loại chó Ba Đầu, đúng không nhỉ ? Nếu tôi không lầm thì là nó, vì tôi có học về các Quái Thú Trong Truyền Thuyết khi còn ở Dòng Tộc Perseus.

Có vẻ tôi nhớ bài khá tốt ! Nhưng… tại sao họ lại nhận nuôi một con chó Địa Ngục…!? Thường loài chó này chỉ được mang về để dẫn dắt một linh hồn trở về cõi chết mà thôi… vậy, không lẽ… có người “sắp” chết !?

Tôi toan hỏi Gazette thì đã nhận được một cái lắc đầu của anh, có vẻ như anh không muốn tôi biết thêm về cái tiếng ồn đấy nữa. Nhưng lẽ nào anh ấy không hiểu !? Tôi không thể không biết thêm về nó, cái tiếng ồn đó – khi hàng đêm, nó liên tục phá hỏng giấc ngủ của tôi.

Với cái loại “âm thanh” đó, không chóng thì chày – tôi sẽ thành một đứa hốc hác mất ngủ đấy !

Và càng ngày, tôi càng không thể chịu được nữa… Vào cái ngày thứ ba - kể từ khi tiếng ồn đấy xuất hiện, tôi quyết định tìm hiểu về “con chó” đấy !

Tiếc rằng tôi không có ba chiếc bánh để thẩy cho con chó Địa Ngục đấy ăn như trong sách vẫn nói, nhưng có lẽ… tôi sẽ có thể nhìn trộm nó một chút. Hoặc cũng có thể làm một điều gì nó cho nó im lặng !

Tôi thật sự không thể ngủ được nếu nó cứ tiếp tục phát ra cái tiếng ồn quái quỷ đấy !

-:-

Tôi cầm chắc chiếc đèn dầu trong tay, đứng một hồi lâu trước cánh cửa gỗ rồi mới đưa tay nắm chặt lấy tay cầm. Lạnh quá, cái tay cầm của cánh cửa dường như được ướp đá cả chục ngày qua ấy, nó lạnh hết biết ! Hoặc cũng có thể, tôi đang sợ đến “lạnh” người chăng…?

< Két…> - cánh cửa không hề được khoá ! Họ nhốt con chó Địa Ngục như thế này sao !? Thật là bất cẩn.

Trong phòng không một chút ánh sáng, chỉ có một góc phòng là được đặt một chiếc nến đen ! Nhưng nó cũng đang lụi dần, căn phòng dành cho con chó Địa Ngục đây sao…!?

Tôi từ từ bước vào phòng, một hơi nóng phả vào người khiến tôi rùng mình… Không khí trong này khác xa bên ngoài. Nóng quá !

“Đến đây làm gì…? Ta đã nói rằng các người không phải cha mẹ ta, cha mẹ ta đã chết trong một vụ hoả hoạn rồi… Nếu không muốn chết thì cút đi…” - một giọng nói bình thản vang lên… khiến tôi giật mình.

Chuyện gì vậy…? Chó… chó Địa Ngục cũng biết nói sao…!?

“Ngươi… là ai vậy…?”

“Không phải người của đám đấy sao…? Vậy ngươi là ai…?” – cái giọng trầm ấm và nghiêm nghị đấy khiến tôi rùng mình. Chẳng vì sợ, mà vì giống quá - giống như giọng nói của Gazette.

“Tôi… tôi chỉ muốn tìm hiểu… tiếng ồn ở tầng hầm thôi…” – tôi vội trấn tĩnh bản thân rồi nói.

Cười. Người kia bật cười, rồi dường như trong bóng tối, tôi trông thấy một dáng người nho nhỏ tiến tới phía mình. Tôi hơi lùi bước một chút, trông cái cách người đó nói và đang tiến đến gần tôi… tôi cảm thấy giống như cái lần đầu tiên gặp Gazette, tôi sợ !

“Lùi… lùi lại. Không tôi sẽ hoá đá ngươi đó !” – tôi cố nói cứng, chỉ không biết mình có thể điều khiển sức mạnh Gorgon trong tâm trạng không-mấy-tập-trung này không.

Cười. Lại một tiếng thở nhẹ ra như đang nhếch môi cười, tôi quyết định phải hành-động. “Tập trung tất cả sức mạnh vào tôi mắt mình và phóng nó tới trước vào một vật mà ta muốn.” - lời giảng dạy vẫn vang vọng trong tôi, và tôi bắt đầu thực hiện.

Tôi thấy rõ lớp đá đông cứng lại một chỗ, và người lại mặt đó dừng lại… Tôi… tôi làm được rồi !

“Chỉ có vậy thôi sao…?” - người đó phì cười. < Choeng ! > - lớp đá bung ra, vỡ thành từng mãnh nhỏ. – “Nào… bây giờ thì đến lúc phải chết rồi đấy.” - giọng của người đó rít lên và tiếp tục tiến lại gần tôi.

Qua ánh sáng từ cây nến sắp lụi dần… tôi nhận ra: cô gái trong bức tranh !!! Vậy thì… lẽ nào… tôi phải giết cô ta !?

“Chết !” – cô ta gằn rõ, rồi tạo ra một quả cầu lữa thật to – tôi trong rõ nó như một quả cầu thiên thạch bị vây bọc bởi lữa, và khắc lõm trên cái tảng thiên thạch đấy – là một chữ “V”…!

“Aaaaa….” – tôi hoảng sợ gào lên…

“Dừng lại !”


-:-

( To be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:23 am

Chapter 10: Lời nguyền… bắt đầu ! < Hồi ức của Keny >

-:-

“Dừng lại !” – như một ngọn gió thoảng qua… một người phóng tới trước và đứng chắn trước mặt tôi. Và tôi nhận ra cái giọng nói quen thuộc đấy… Gazette… - “Eric… dừng lại… không sao đâu… có anh đây rồi…”

Tôi bắt đầu nhìn về phía cô gái có tên là Eric… quả cầu lữa trong tay cô ấy tan biến dần, để lại một cô gái với đôi mắt “khung trời” giống như Gazette. Nhưng đôi mắt đấy chẳng cho tôi thấy được sự lạnh lùng, buồn phiền giống như lần tôi nhìn vào mắt Gazette – tôi chỉ có thể trông thấy sự yếu đuối, cô độc và đau đớn trong cô… lẽ nào là vậy !?

Cô gục vào lòng Gazette và bắt đầu thổn thức khóc… thậm chí tôi còn không nhận ra người muốn giết tôi ban nãy… Nhưng, cô gái này chính là cô gái trong bức tranh - nếu vậy, tại sao Gazette không giết cô ta…!?

Tôi đưa mắt nhìn Gazette một cách khó hiểu, nhưng anh không nhìn tôi - chỉ ôm chặt lấy thân thể đang run lên và phát ra những tiếng thút thít nho nhỏ kia. Lạ quá… tôi cảm thấy lạ quá, thấy giống như thể… Gazette rất yêu thưong cô gái có tên Eric này vậy….

Và nó làm tôi cảm thấy lạ quá !

-:-
Cô ta tên là Eric – em gái song sinh của Gazette, và thật sự… ngoài cặp mắt tuyệt đẹp đấy, tôi không thể tìm thấy một điểm nào khác chứng minh rằng họ là anh em “song-sinh”. Tuyệt đối không !

Tôi càng ngày càng không nhận ra một Eric đã-từng-muốn-giết-tôi, thậm chí – tôi cũng không nhận ra một Gazette đã-từng-muốn-tôi-giết-cô-ta. Thật sự, tôi chẳng hiểu gì cả ! Rõ ràng Eric là cô gái trong tranh, và Gazette đã muốn tôi giết cô ta - vậy mà ngày hôm qua lại bảo vệ cô ta, tránh không để tôi ra đòn.

Hành động đấy của Gazette có nghĩa là gì !?

“Tại sao anh không giết cô ta…?” – tôi gằn giọng hỏi khi chỉ có hai chúng tội trong phòng trà, và như thướng lệ, Gazette tiếp tục nhấm nháp tách trà của mình - một loại thức uống mà Eric không thể uống được, lại thêm một điểm khác nhau giữa hai anh em. Nếu đây là một trò chơi tìm điểm khác nhau, thì tôi chắc đã thắng rồi.

Gazette nhìn tôi, đôi mắt lạnh lùng hệt như lần đầu gặp mặt…

“Eric…?” – anh ấy nhướn mày, hỏi. Tôi gật đầu. – “Chưa… chưa….” - rồi anh mỉm cười và lắc nhẹ đầu.

“Chưa”…!? “Chưa” của cái gì…?

-:-

“Tôi ghét cậu ! Nên hãy biến đi !” – tôi gằn giọng khi cô ta sà vào lòng Gazette, tôi quá căm ghét cái cảnh yêu thường này ! Nó chẳng hay ho gì….

Cô ta đâu thể lấy cái quyền là em song sinh của Gazette mà được sà vào lòng của anh ta, được anh ta yêu thương và vổ về !? Không hề có cái đặc ân đấy. Cô ta nhìn tôi với đôi mắt tròn to đầy ngạc nhiên, thậm chí còn ngấn nước như sắp khóc. Khóc ư !? Tôi nào có nặng lời gì với cô ta !? Tất cả những điều tôi nói đều là sự thật !

“Biến ngay đi !” – tôi tiếp tục gằn giọng nhưng đôi lúc cũng thấp thỏm nhìn phản ứng của Gazette…

Anh ấy không nói gì cả, chỉ nhẹ nhàng vuốt mái tóc ngắn của cô ta. Anh ấy không tức giận vì hành động của tôi sao…!?

Thấy vậy, tôi tiến tới gần cô ta và gạt bàn tay Gazette ra khỏi mái tóc đen đấy. Tôi không thích cách cô ta dựa dẫm vào Gazette ! Trông cô ta cứ như một con mèo cái vậy, một con mèo cái đáng ghét !

“Làm gì vậy…?” – Eric hỏi, giọng cứ như phải cố gắng lắm mới thốt nên lời…

“Tránh xa khỏi đại nhân Gazette !”

Và… tôi đã biết rằng, mình đang làm một điều sai lầm…


-:-

“Kết thúc rồi…” – anh khẽ thở hắt ra, trong khi một tay vẫn giữ chặt lấy cánh tay của cô - giữ cho thân thể cô không chạm vào nền đất ẩm. Ngửa mặt lên trời, lòng anh lại tự hỏi…

Tại sao ông trời luôn đổ mưa vào những lúc mọi chuyện đổ vỡ như thế vậy !?

“Kết thúc… hệt như em muốn…” - dứt lời, anh buông tay. Để thân thể cô nặng nhọc rơi xuống nền đất… máu từ vết thương hoà trộn với nước mưa, cô khẽ nhăn mặt vì rát bỏng… - “Em đã thua rồi…”

Phải… Thua rồi… cô đã bại trận rồi…

Nhưng anh vẫn không giết cô. Lời nguyền vẫn không kết thúc. Và cô vẫn không thể trốn khỏi lớp mặt nạ của chính bản thân…!

-:-

“Chuyện chỉ có như vậy mà thôi ! Bây giờ thì biến đi trước khi ta đổi ý !” – Keny gằn giọng.

“Tôi… tôi có thể giúp anh !” – Medusa chợt lên tiếng.

Trong lòng cô, một nỗi cảm thông lại dâng trào. Cô chợt nhận ra, trên thế gian này có rất nhiều người không được số phận ưu ái – và có thể, anh cũng vậy. Có ai có thể hạnh phúc, khi số phận sắp cho họ hai chữ “bất hạnh”…!? Có ai có thể mỉm cười, trong khi đáng ra - họ phải bật khóc thật to…!?

Khóc… nhưng lại chỉ một mình, cô đơn… với những giọt nước mắt long lanh. Thậm chí đến một bờ vai an ủi, để cho dựa dẫm cũng không có… cuộc đời như vậy, có quá đau khổ không…!?

“Lại gì nữa đây…” – anh đáp lại bằng một giọng khinh bỉ, tự trong tâm, hai chữ “cảm thông” của cô chẳng hơn gì sự “thương hại” cả. – “Ta đã nói là không cần sự thương hại. Và vì thương tình cái dòng máu Gorgon trong ngươi, nên ta để cho ngươi đi đấy…!”

“Không ! Tôi không đi !” – Medusa gào lên. Cô dường như đã cảm thấy được sự thân thuộc trong đôi mắt xám đấy, trong dòng máu Gorgon đấy…

Có phải… là anh đó không…!?

-:-
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 11, 2008 7:23 am

Chapter 11: Không một điều gì… có thể thay đổi định mệnh.

-:-

“Định mệnh… là một quân bài, mãi mang một con số nhất định… không bao giờ thay đổi.

Và quân bài của tôi là… Joker”.

-:-

“Tôi… tôi có thể giúp anh… chúng ta có thể trở về V.Pi’z Clan ! Ở đấy không ai ghét anh cả, nên đừng chiến đấu nữa !!!” – Medusa gào lên, cô nắm chặt lấy bàn tay anh vì không muốn anh đi.

Cô có thể không hiểu rõ bản thân đang làm gì, nhưng cô hiểu rằng mình rất ngốc, rất khờ, và biết rõ… cảm giác kì lạ trong lòng. Nên một lần nữa, chỉ một lần thôi, hãy để cô tự mình làm rõ cái lạ lùng đấy…!

Cô muốn… trông thấy ánh mắt của anh dành cho cô… một điều rát “lạ” nhỉ…!?

“Tránh ra !” – anh lạnh lùng đáp. – “Trước khi tôi đổi ý để giết cô đấy…”

“Keny… Keny Perseus… người đã cứu tôi vào ngày hôm đó… chính là anh mà ! Phải không !? Tôi đã luôn tìm kiếm anh khi rời khỏi Gorgon mà !”

“Tránh ra…”

“Ở đó, ai cũng xem tôi là xấu xí cả. Nhưng chỉ có anh là khác ! Chỉ có anh là đã cứu tôi vào ngày hôm đó, và tôi đã cầu xin Eric để được thế này - chỉ để gặp lại anh mà thôi ! Keny…”

“Tránh ra !!!!”

Anh vung mạnh một đường kiếm về phía cô, tạo nên một vết thương… trên khuôn mặt xinh đẹp nọ. Cô ngã nhào xuống đấy, chiếc mặt nạ vỡ vụn… một khuôn mặt với vết thương kéo dài từ con mắt trái xuống cằm…

Đau lắm… trông anh như thể đau lắm, thậm chí anh còn đưa tay ra, cố bắt lấy bàn tay của cô… nhưng trượt rồi, giống như nó không dành cho anh vậy…!

Ừ… giống như vậy !

Cô nhìn anh… vậy là… không phải là anh sao ? Không phải người cô vẫn luôn tìm kiếm sao…? Không… phải ?

Hai tiếng “không phải” nghe sao mà chua chát thế !? Cô không muốn mất đi hy vọng mình hằng ấp ủ… lẽ nào, đây là kết thúc !

“Medusa !” - chợt, cô nhận ra mình đang nằm gọn trong lòng một người nào đấy…

Cô không còn đủ tỉnh táo để nhận ra đây là ai, nhưng cô cũng không muốn biết… mất rồi, nó mất rồi, không còn nữa rồi, mất… thật rồi !

Keny lấy lại vẻ lạnh lùng và kiêu ngạo của mình, ngay khi trông thấy kẻ thứ ba xuất hiện. Anh nhếch mép, đáp lại sự giận dữ và lo lắng của người đó:

“Không ngờ… Thần Chiến Tranh cũng đến đây…” – cái giọng bình thản và nhẹ nhàng đấy khiến Lucifer càng thêm tức giận.

Anh tình nhào vào Keny và nện cho anh ta một trận, nhưng không thể… không phải vì anh không thể cho phép bản thân mình làm vậy, càng không phải anh cho rằng Keny mạnh hơn mình, mà vì… Medusa.

Anh nhận ra những ngón tay thon thả của cô đã bấu chặt và ống tay áo của anh, và giữ anh lại… tại sao vậy ? Tại sao không để cho anh đánh Keny…? Tại sao lại… ngăn anh…?

Tại sao…? - đấy luôn là một câu hỏi không có đáp án một cách rõ ràng… Vậy đáp án đã thất lạc nơi nào…?

“Ta tha cho ngươi lần này !” – Lucifer gằn giọng, anh ném cho Keny một ánh nhìn giận dữ rồi vòng tay, nhấc bổng Medusa lên…

Keny chỉ cười… một nụ cười thoáng chút buồn, một chút cay đắng – như dành cho số phận bi thương của bản thân, để rồi biến mất trong bóng tối… Giá mà, định mệnh không sanh ra cặp sinh đôi, thì có lẽ, tất cả chúng ta đều có một cuộc sống thật hạnh phúc. Có phải không…?


-:-

“Nếu đáp án thất lạc trong trái tim tôi… tôi sẽ tìm thấy nó…

Nhưng nếu… nó thất lạc trong quá khứ của tôi, vậy thì… làm sao bây giờ…!?

Tôi sẽ lạc mất !... Nếu không bạn.”

-:-

Nắng lên, ngày một gắt… như xua tan đi cái lạnh mà mưa để lại, nhưng nắng ơi… liệu nắng có thể đánh tan được… cái lạnh trong tâm hồn cô…? Người đang rất muốn khóc, nhưng lại không thể vì bản thân không cho phép.

Cô tình dậy… trong một sự mệt mỏi, cô đã cố gắng đế nhấc hai mí mắt nặng trĩu của mình dậy, dù rằng… cô không muốn. Chợt, cô nhận ra khung cảnh xung quanh thật khác lạ… nó là phòng của cô, nhưng trông nó khác quá… có lẽ vì, cô không còn là cô nữa rồi… Không xứng đáng làm một Kẻ Đứng Đầu… đã phụ lòng tin của tất cả mọi người…

Cô khẽ ngồi dậy và nhìn xung quanh, vẫn là nó… căn phòng của cô, vẫn là quyển sách mà cô thường đọc được xếp gọn trên bàn… vẫn là cây nến to màu đen, nhưng bây giờ nó đang được thắp sáng. Vẫn là khung cảnh này, vẫn là những tia nắng đó… mỗi khi cô thức dậy và trông thấy chúng, vậy tại sao… cô không thể là cô của ngày hôm qua ?

Cô nhìn quanh một hồi, thì chợt bắt gặp … Hero – anh đang tựa mình bên thàh giường và ngủ. Nhìn thấy anh, tự trong lòng của cô lại trào lên một nỗi đau và cả hối hận. Nếu không phải là cô đạ tạo ra anh, thì có lẽ, anh sẽ không phải hứng chịu một số phận bất hạnh như vậy. Và nếu không vì cô… có lẽ, bây giờ anh đã có được tình yêu của bản thân mình… có lẽ vậy…

-:-

Cô mệt mỏi đến bên Medusa, trông cô ấy như đang ngủ với những giọt lệ long lanh. Cứ nhìn vết thương được băng trên con mắt trái, cô lại thấy lòng mình đau như dao cắt… là cô, phải… tất cả chỉ vì cô chọn họ, chọn cho họ một cuộc đời bất hạnh, nếu không vì cô sanh ra, không vì một phút hứng thú mà cô chọn những con người đáng thương này, họ sẽ không phải khóc, không phải đau khổ.

Cô đưa tay chạm vào vết thương, dường như nó chưa lành hẳn nên khi ngón tay cô vừa chạm nhẹ vào, Medusa khẽ kêu lên một tiếng, máu ứa ra từ vết thương và thấm đẫm vào miếng băng. Đau lắm… ừ, chắc vậy rồi… cả cô và Medusa, cũng tất cả mọi người… cả Gazette nữa… Renzo… Hero… Joey… Yony… Lucifer, tất cả những ai cô gặp… đều bất hạnh. Phải, ai cũng vậy, ai cũng có quyền được hưởng hạnh phúc, chỉ riêng cô là không có.

Vì cô không đáng.

Cô nhìn Lucifer, anh đang mệt mỏi nằm dài trên ghế sofa. Cô khẽ tiến đến bên anh, thì thầm vào tai anh… một lời xin lỗi muộn màng. Cô bao giờ cũng vậy, không bao giờ có can đảm đứng trước mặt họ và nói to hai tiếng “Xin Lỗi”… cô bao giờ cũng hèn kém thế đấy !

Renzo cũng đang nằm dài trên sàn nhà và thiếp đi, cô trông thấy chiếc thánh giá có vảy của Hắc Long… ai cũng xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc, anh cũng vậy. Không, anh vốn đã có cái “hạnh phúc” đấy của riêng bản thân, chỉ là cô đã cướp đi nó… cướp đi người thân duy nhất của anh.

Ác độc – cô là vậy, nên cô không xứng đáng có được thứ hạnh phúc quá xa vời đấy, à… cô cũng từng có cảm giác hạnh phúc đấy, chỉ là… một hạnh phúc giả tạo mà thôi.

Thấy họ, cô lại càng không muốn thấy. Biết họ, cô lại càng không muốn biết… vì cô mà họ ra nông nỗi như vậy, tại sao lại là cô… tại sao cô không thể có một cuộc sống bình thường… khi bố mẹ cô chết trong một vụ hoả hoạn, cô yêu bản sao của mình, bị người bạn thân phản bội, rồi đột nhiên một bố mẹ khác đến và tự xưng họ là bố mẹ ruột của cô, và cô có một người anh trai sinh đôi yêu thương cô hết mực… để rồi, cô giết bố mẹ ruột của mình, hận người anh trai… và tạo ra V.Pi’z Clan. Một Hiệp Hội Vampire - gồm những vị Thần mang trong mình Lời Nguyền mà cô ban tặng. Chỉ vì cô không muốn là kẻ cô độc, chỉ vì cô muốn… mình không là người duy nhất, mà đã hại biết bao nhiêu người thế này sao ?

Tại sao vậy…? Tại sao xung quanh cô chỉ toàn những điều giả dối ! Cô phong cho họ là thần, ban cho họ quyền lực và sức mạnh, cho họ một hy vọng tưởng như cô cứu thoát họ… nhưng sai cả rồi, tất cả đều là dối trá cả ! Cô chẳng cứu họ, chỉ đẩy họ vào một vực thẳm nơi cô cũng đang bị chôn vùi !

Cô… sai cả rồi…

-:-

Anh giật mình tỉnh dậy khi thấy trong tim nhói đau. Là cô… cô đang khóc, vội vàng nhìn quanh, anh bàng hoàng nhận ra: cô không còn ở trên giường nữa rồi. Anh vội vàng chạy khắp nhà để tìm cô… nhưng không thấy.

Cô đi đâu rồi ? Lẽ nào lại như lúc đấy, cô lại bỏ đi, khỏi cái Thế Giới “không-còn-gì-cả” của anh…?

Chợt, anh dừng lại… ngoài sân, trời đang mưa tầm tã… lần này, trời mưa vì trong lòng cô - người đang ngồi trên ghế đá ngoài đấy – cũng đang mưa. Anh vội vàng chạy đến bên cô vì trời mưa to lắm rồi – và cô thì không nên đứng ở đấy, nhưng vừa chạm vào bờ vai của cô… anh đã giật mình nhận ra, cô đang khóc…

“Eric… làm sao vậy…?”

“Tại sao vậy…? Tại sao tôi lại không thể thoát khỏi cái Lời Nguyền này… tôi đâu muốn có nó… sao tôi lại phải hứng chịu nó !”

“Eric… không sao đâu… còn có tôi mà…” – anh khẽ thì thầm rồi đưa tay, ôm chặt lấy cô, cố giữ cho cô đừng khóc… vì có lẽ, nhiệm vụ anh sanh ra trên cõi đời này… là đừng để cô khóc.

“Tại sao lại đến đây..? Sao lại quan tâm đến tôi…?”

“Vì tôi yêu Eric…”

Yêu…? V.Pi’z Clan không tin vào tình yêu… và nếu ai yêu, thì Kẻ Đứng Đầu lấy nó đi… phá huỷ nó… và vĩnh viễn, không bao giờ gặp lại nó… Tình Yêu vốn dĩ là cát bụi, một hạt cát trong sa mạc… và mãi mãi, nó không dành cho ta…

-:-

( To be Cont )
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Medusa[Stardust]
Trưởng Nhóm
Trưởng Nhóm
Medusa[Stardust]

Female
Age : 28 Registration date : 2008-09-10 Tổng số bài gửi : 107 Come From : V.Pi'z Clan Yar Job : Humor :

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptySun Sep 14, 2008 6:40 am

Úi chà! Từ lâu rồi chưa thấy Eric post lại và cái fic này bên H2T chắc cũng chìm vào quên lãng rồi quá! Thôi mong Eric sớm post chapter tiếp!
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyWed Sep 17, 2008 7:06 am

Chapter 12: Hận…

-:-

Trời đã tạnh mưa đề rồi lại mang đến hơi ấm từ những tia nắng… một vầng ngũ sắc nhẹ nhàng xẻ đôi cái khoảng trời mênh mông đấy làm hai. Dường như… tất cả mọi thứ lại bắt đầu, theo một cách riêng của nó, nhưng tất cả đều phải trải qua một cơn mưa dài… mới nhận được những ánh nắng hiếm hoi.


-:-

Cô nằm dài trên chiếc ghế sofa và lặng lẽ nhìn “nó” - thứ ánh sáng màu hồng huyền ảo toả ra từ chiếc lọ nhỏ. Đẹp quá… dù không còn như trước, nhưng trông nó vẫn thật lung linh và đẹp làm sao… “Tình Yêu” bao giờ cũng vậy sao…? < Két…> - bất chợt, cánh cửa phòng của cô bật mở. Cô vội vàng nhét “nó”vào gầm ghế sofa và ngước nhìn về phía cánh cửa. Đó lá anh – Hero.

“Eric… tôi vào để xem Eric ra sao rồi… Eric còn mệt không…?”

Cô khẽ nhoẻn miệng cười đáp lại, một nụ cười qua loa cho có lệ - nhưng trông sao mà yếu ớt quá…!

“Tôi ổn… Hero này… Hero còn nhớ tới… “Tình Yêu” của Hero với “cô ấy” không…?” - chợt, Eric buột miệng hỏi.

Chợt, một khoảng im lặng xen giữa cuộc nói chuyện của hai người.... Dường như Eric chợt nhận ra điều mình nói thật ngốc… như một đứa trẻ chưa từng nếm qua vị ngọt của viên kẹo, để rồi ngây ngô hỏi mọi người…! Ngốc thật… dường như cái thất bại vừa rồi khiến Eric tự thắc mắc về tất cả mọi vật xung quanh mình, rằng nó có thật vẫn là… nó không !?

“Tôi… không còn nhớ gì về nó cả…”

Sau cả một khoảng im lặng dài, Hero lên tiếng. Eric dường như không tin lắm, cô không đáp lại… vì trong giọng nói của anh, có chút đắng cay chợt thoáng qua - khiến cô cứ ngỡ, sự giả dối tự lúc nào lại ngập tràn trong anh.

-:-

“Tình Yêu” hỡi… sao mày có thể làm thay đổi cả một con người, trong khi ta lại không…? Sức mạnh của mày là gì vậy… có lẽ nào là… “Tình Yêu”…?


-:-

Cô biết rằng anh đã nói dối với cô về “nó”. Vì rõ ràng, cô nhận ra cái ánh mắt luyến tiếc và giọng nói đượm buồn của anh… có thể anh không muốn nhắc về nó, nhưng không điều gì có thể chối bỏ được rằng - tự trong tâm, anh vẫn đang thèm muốn cái cảm giác mà trái tim được đập vì một ai đó.

Và tự lúc nào, khi nhìn lại việc mình làm… tim cô lại nhói đau. Không vì sự hối hận, hay đột nhiên - một kẻ xấu lại nhận ra việc làm của mình là… xấu cả. Không bao giờ có chuyện buồn cười như vậy…

Chỉ là… chút dằn vặt trong lòng của cô về cái đúng và sai. Dẫu biết rằng việc mình làm là sai, dẫu biết đến cái ánh mắt và giọng nói của anh – nhưng cô vẫn không muốn biết tới, dù ngoài mặt nói rằng… “Tôi không cần thứ tình cảm của cậu nữa”… nhưng tự trong tâm, cô nhận ra rằng… không có nó, cô thật cô đơn và trống trải và… cô không có gì cả.

Nếu trả lại cho anh cái tình yêu đã mất đấy, liệu có phải… một lần nữa, trong cái cuộc đời tưởng chừng như không bao giờ kết thúc của cô – cô sẽ lại mất anh một lần nữa, vì thứ tình yêu thô sơ và đáng nguyền rủa đấy !?

Cái cuộc sống có tất cả mọi người xung quanh, có tất cả mọi thứ mình cần… sao lại dễ dàng sụp đổ chỉ vì “tình yêu” thế này…? Từ lúc nào, cô nhận ra rằng… mình là kẻ “không có gì” vậy Eric…?

Tại sao lại đáng thương đến vậy… hỡi Kẻ Đứng Đầu !?

Cô thở dài rồi bóp chặt chiếc lọ thuỷ tinh trong tay, nó nát vụn thành từng mãnh kính nhỏ long lanh trong tay cô, hoà lẫn với những giọt máu và… thứ cát màu hồng. “Tình Yêu” đấy sao…? Sao mà nó đẹp vậy, dù rằng nó không còn nguyên vẹn… nhưng sao nó lại đẹp đến vậy !?

Cô khẽ thì thầm một vài từ… nghe cứ ngỡ như cô đang nhắn nhủ với tình yêu đôi lời… Gió thổi đến, mạnh hơn bao giờ hết… mang “Tình Yêu” đi khỏi cô… để trao nó cho một người khác, tặng họ cái nhịp đập của con tim…!

Dường như một giai điệu nhẹ nhàng vang lên trong cô… hệt như ngày còn nhỏ, cuộc sống của cô quá bình thường – có bố mẹ “bình thường”, có một người bạn thân, có một ước mơ tuyệt đẹp và có cả một khoảng khắc hạnh phúc khi đàn từng phím nhạc… đề từng giai điệu lướt qua tâm hồn của cô.

Già mà… cô có thể trở lại cái ngày đó, cái ngày cô không phải lo lắng cho bất cứ điều gì diễn ra xung quanh mình… cái ngày cô có thể tự do sà vào lòng người mẹ của mình, hay có thể thoải mái nói chuyện với bạn bè của mình… mà không phải tự hói: “Có phải họ đang nói dối không…?”

Quá nhiều sự giả dối xung quanh cô, và cô không muốn nghe thêm một từ nào nữa… qúa mệt mỏi rồi… có lẽ… sắp đến lúc kết thúc rồi…!

-:-

Anh lang thang trên vỉa hè, mặc cho nắng ngày một gay gắt và dường như… anh cũng chẳng quan tấm đến tất cả mọi việc đang xảy ra xung quanh mình. Anh đang tự hỏi, phải chăng anh đã nói dối Eric… rằng anh đã quên cái cảm giác được yêu là thế nào !?

Sai rồi… anh còn nhớ rất rõ lúc anh đứng trước mặt “cô ấy” - để cô tựa vào lòng mình và anh biết, trái tim anh đang đập rất nhanh. Vì hạnh phúc. Vì vui sướng. Và vì được yêu. Thậm chí anh còn nhớ cái cảm giác đau thế nào… khi Eric lấy đi cái gọi là Tình yêu của anh…!

Chợt, một ngọn gió nổi lên và ập vào người anh. Mang theo một hơi hướm rất quen thuộc, một thứ gì đó rõ ràng nhưng lại mờ nhạt… là điều gì mà cơn gió mang đến cho anh…?

Tại sao…?

“Hy vọng cậu hạnh phúc… khi không có tôi…” - nhẹ nhàng tựa như một lời thì thầm mà gió mang tới cho anh… là cô đó sao…?

Anh giật mình nhận ra chút ẩn ý trong câu, vừa định trở về toà biệt thự thì… một chàng trai chạy ngang qua anh, anh ta trông có vẻ hớt hải và luôn miệng gọi lớn:

“Hana ! Chờ tớ với !!!”

“Hana”…? Tưởng như anh đã quên cái tên đó… tưởng như anh đã không còn cảm giác gì khi nhắc đến cái tên đó… thì nó lại nhói đau, lại đập… Lẽ nào.. là…

< To Be Cont >

***

Truyện cũng gần đến hồi kết rồi ^^", vì ko tính làm dài nữa... nhiều phần mà ^^"


Last edited by [Lady] Eric [V.Pi] on Fri Sep 19, 2008 4:57 am; edited 3 times in total
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Medusa[Stardust]
Trưởng Nhóm
Trưởng Nhóm
Medusa[Stardust]

Female
Age : 28 Registration date : 2008-09-10 Tổng số bài gửi : 107 Come From : V.Pi'z Clan Yar Job : Humor :

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyWed Sep 17, 2008 8:50 am

Chờ bao lâu rồi mới thấy Eric post nhỉ? Đang tính giới thiệu thèn ngồi kế bên vào đây đọc tác phẩm của Eric đấy <vì nó đang tập tành viết truyện dù chỉ là viết trên Word>. Mong Eric sớm post tiếp!!!
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Eric
Kẻ Đứng Đầu
Kẻ Đứng Đầu
Eric

Female
Age : 28 Registration date : 2008-08-24 Tổng số bài gửi : 401 Come From : ♥ V.Pi'z Clan - Candie's Land ♥ Yar Job : Dark Candie. Humor : Be A Super Vampire !

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 18, 2008 8:19 am

Èo ui >"< - đừng giới thiệu tác phẩm của Eric, nó ko hay đâu... chỉ khiến bạn nào đấy bật cười hô hố thôi >"<
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
hoangyen_7644
Quản Lý
Quản Lý
hoangyen_7644

Female
Age : 29 Registration date : 2008-09-12 Tổng số bài gửi : 113 Come From : the famous madhouse Yar Job : student Humor : đi long nhong chơi

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyThu Sep 18, 2008 3:14 pm

ay sao Eric lai noi nguoi ta bat cuoi khi doc fic cua Eric co chu
giong van cua Eric hay nhung tuy vay Hani cam thay mot cai gi do no khong gan ket ca cau chuyen lai
doi luc Hani cam thay kho hieu
Back to top Go down
Medusa[Stardust]
Trưởng Nhóm
Trưởng Nhóm
Medusa[Stardust]

Female
Age : 28 Registration date : 2008-09-10 Tổng số bài gửi : 107 Come From : V.Pi'z Clan Yar Job : Humor :

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. EmptyFri Sep 19, 2008 7:03 am

Nghi Eric quá à! Eric cố tình viết hay thật hay rồi không cho coi à? Ghét ghê! Hehe, đảm bảo, nó bái Eric làm sư phụ và nói: "TỪ TRƯỚC TỚI GIỜ CON CHƯA THẤY FICTION NÀO HAY NHƯ FICTION CỦA SƯ PHỤ. MONG SƯ PHỤ NHẬN CON LÀM ĐỒ ĐỆ"
Back to top Go down
https://fiction.forumvi.com
Sponsored content





.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Vide
PostSubject: Re: .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. .: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :. Empty

Back to top Go down

.: V.Pi'z Clan [ Why !? ] :.

View previous topic View next topic Back to top
Page 1 of 3 Go to page : 1, 2, 3  Next

Permissions in this forum: You cannot reply to topics in this forum
Vampire's Land :) :: Tầng Giải Trí - Khu Một [Fiction] :: Fiction Tự Sáng Tác. -
Create a forum on Forumotion | ©phpBB | Free forum support | Report an abuse | Forumotion.com